Ông Bố Thiếu Soái

Chương 209: Khởi tử hồi sinh

      Câu nói ấy khiến tất cả mọi người sững sờ!

Hạng Tư Thành nhìn đăm đăm vào Đào Thiến Thiến, trong giọng nói mang theo gấp rút và chờ mong: "Thiến Thiến, em có chắc không?"

Đào Thiến Thiến hơi do dự một lát, sau đó gật đầu khẳng định.                "Ha ha... Đùa gì chứ!"

"Vốn dĩ trong người Trương Quân đã có hàng trăm loại độc, cộng thêm độc tố kịch liệt của trăn khổng lồ, đừng nói là một thằng ma ốm, cho dù là thần tiên thì cũng chết chắc!"

Trương Trạch Thành nói chắc nịch, những thành viên còn lại trong gia tộc cũng gật đầu lia lịa.

Bọn họ là truyền nhân của thế gia Trọng Cảnh, đại diện cho quyền uy tối cao về lĩnh vực y học.

Bọn họ có thể nhìn ra được rằng với tình huống của Trương Quân, ngay cả những người cao tuổi trong thế gia Trọng Cảnh cũng phải bó tay.

Nhưng Hạng Tư Thành lại tin tưởng Đào Thiến Thiến, anh nhìn cô ta, trầm giọng nói: "Vậy em có thể cứu được cậu ấy không?"

Đào Thiến Thiến khẽ cắn môi, như thể hạ một quyết định khó khăn nào đấy, chần chừ giây lát rồi gật đầu khẳng định.

"Ái chà, diễn sâu quá nhỉ!"

Trương Trạch Thành nhìn bọn họ với vẻ mặt khinh thường, hắn ta cất tiếng cười nhạo: "Mày tưởng như vậy thì tao sẽ để chúng mày đưa Trương Quân đi sao? Đừng mơ!"

Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: "Ồ? Mày sợ bọn tao cứu sống Trương Quân hả?"

"Cứu sống?"

"Ha ha..."

Trương Trạch Thành cất tiếng cười to: "Đùa gì đây, mày tưởng bọn mày là cái gì? Nếu cứu được hắn thì chúng mày là thần tiên mất!"

Nghe thấy sự cợt nhả trong giọng nói của hắn ta, Hạng Tư Thành nhếch môi: "Sao thế? Không dám để tao cứu?"

"Không dám?! Cậu đây mà lại không dám?!"   Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha. Website T*amlinh2*47.c*om cập nhật truyện mới nhanh nhất

"Được! Tao cho mày cứu!"

Trong mắt Trương Trạch Thành hiện lên sự nham hiểm: "Nếu mày không cứu được hắn thì lúc ở Điện Diêm Vương, đừng nói là Trương Trạch Thành này không cho mày cơ hội!"

Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nét gì đó thâm sâu, anh đứng đưa lưng về phía Đào Thiến Thiến, mở miệng nói: "Thiến Thiến, có cần anh giúp gì không?"

Khuôn mặt Đào Thiến Thiến hơi đỏ lên, lắp bắp nói: "Không... Không cần, anh Hạng, anh chắn đằng trước em là được."

Hạng Tư Thành cảm thấy kỳ lạ, chắn đằng trước? Có gì không nhìn được sao?

Tuy rằng nghĩ thế, nhưng Hạng Tư Thành vẫn làm theo lời cô ta. Khuôn mặt của Đào Thiến Thiến càng đỏ hơn nữa, một lát sau, đôi mắt cô ta dần trở nên kiên định.

Cô ta chậm rãi cởi cúc áo, làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Sau đó, cô ta lấy ra một cây kim bạc, đâm thẳng vào vị trí trái tim. Ngay lập tức, cảm giác choáng váng ập tới, thân thể của Đào Thiến Thiến hơi lung lay, bờ môi tái nhợt đi. Cô ta cắn vào lưỡi, ép mình phải tỉnh táo lại, sau đó cúi người xuống, đưa phần vừa bị đâm tới miệng của Trương Quân.

Một phút, hai phút, năm phút...

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan quen thuộc truyền tới, mặc dù hơi nhỏ, nhưng ai nấy đều thay đổi sắc mặt, bởi vì tiếng ho ấy là của cậu cả nhà bọn họ - Trương Quân!

Giờ phút này, Trương Trạch Thành như nhìn thấy quỷ, hắn ta không thể tin nổi những gì đang chứng kiến: "Không... Không thể nào! Sao hắn có thể sống lại được?"

Khóe môi của Hạng Tư Thành hơi nhếch lên: "Xem ra mày đã tính nhầm rồi!"

Trên mặt Trương Trạch Thành lập tức hiện lên sự độc ác: "Tao muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không thể sống được!"

"Người đâu!"

Đám đông nhốn nháo cả lên, mười mấy người đứng ra, bọn họ là đám thân tín của Trương Trạch Thành.

"Làm thịt chúng cho tao!"

Mười mấy người hò hét xông lên, Hạng Tư Thành nhếch môi đầy khinh thường. Những người này sống an nhàn sung sướиɠ trong thế gia Trọng Cảnh quá lâu rồi, thậm chí sức chiến đấu của bọn họ còn không bằng đám côn đồ nhãi nhép. Quả nhiên, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, tất cả đã nằm lăn lộn đầy đất. Sắc mặt của Trương Trạch Thành tím tái cả đi, Hạng Tư Thành nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Tốt nhất mày nên yên tĩnh một lát đi, nếu không, bản thiếu soái sẵn sàng biến mày thành bọn chúng đấy!"

Ở bên kia, sắc mặt của Trương Quân cũng dần trở nên hồng nhuận, bờ môi cũng bình thường trở lại. Không bao lâu sau, mí mắt của Trương Quân rung rung, sau đó từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là một làn da trắng muốt, trong miệng có vị ngọt như nước suối trong. Khi nuốt thứ chất lỏng ấy, anh ta chỉ cảm thấy thân thể thông suốt, sự sảng khoái chưa từng có lan ra khắp người.