Ông Bố Thiếu Soái

Chương 210: Mày cảm thấy mày còn giá trị gì nữa không?

"Anh... Anh tỉnh rồi..."

Thấy Trương Quân ngơ ngác nhìn ngực mình, khuôn mặt Đào Thiến Thiến đỏ ửng như ánh chiều tà, nổi giận nói: "Anh... Anh không nhắm mắt lại mau lên!"

"Hả? À à..."

Trương Quân nhắm mắt lại, Đào Thiến Thiến vội vàng mặc lại áo, nhưng sức nóng trên người thì khó mà giảm đi được.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Trương Quân khởi tử hồi sinh rồi đứng dậy khỏi mặt đất, không ai nói thành lời. Hạng Tư Thành quan sát anh ta một lượt rồi nở nụ cười: "Đi dạo dưới địa ngục, cảm giác thế nào?"

Trương Quân cười khổ một tiếng: "Không ổn cho lắm."

"Ha ha... Biết là không ổn thì lần sau đừng vội vàng đi chịu chết như thế".

"Bây giờ cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Trương Quân đặt tay phải lên cổ tay trái của mình rồi lắng nghe giây lát, bất chợt, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn: "Độc trong người tôi... đâu hết rồi?"

"Chuyện... Chuyện gì thế này?"

Hạng Tư Thành hất cằm sang một bên, mở miệng nói: "Chuyện này thì phải hỏi Thiến Thiến của chúng ta..."

Thấy Trương Quân nhìn về phía mình, Đào Thiến Thiến ngượng ngùng giải thích: "Tôi... Lúc còn nhỏ tôi từng bất cẩn ăn nguyên một cây Sâm Oa, khi ấy suýt thì tiêu đời, sau đó ông nội đã cứu tôi và nói với tôi rằng máu của tôi có thể giải được hàng trăm loại độc, đồng thời máu trong tim là có hiệu quả tốt nhất!"

Trương Quân lập tức sực hiểu, thảo nào! Nhân Sâm phải mất mười năm mới mọc rễ, trăm năm mới sinh ra linh tính, từ ngàn năm trở đi sẽ có hình người, vậy nên được gọi là Sâm Oa!

Nó là báu vật còn quý hiếm hơn cả Thái Tuế, công hiệu chủ yếu nhất của Sâm Oa là kéo dài tuổi thọ, giải được hàng trăm loại độc. Lúc nhỏ Đào Thiến Thiến từng ăn nhầm Sâm Oa, năng lượng khổng lồ trong đó quá tải với cơ thể cô ta, vậy mà bây giờ cô ta vẫn còn sống, chứng tỏ khi ấy Đào Xá cũng phải tốn rất nhiều công sức, dùng vô số dược liệu quý giá để làm trung hòa năng lượng của Sâm Oa.

Sự thật chứng minh, Đào Xá đã thành công, không hề khoa trương khi nói rằng Đào Thiến Thiến chính là một kho thuốc di động, mỗi giọt máu trên người cô ta chính là phương thuốc giải độc tốt nhất trên thế giới này.

Khi đã hiểu rõ lý do, Trương Quân cảm thấy xúc động, nếu anh ta không đoán sai thì vừa rồi Đào Thiến Thiến đã dùng máu trong tim quý giá nhất để cứu anh ta.

Mất máu trong tim sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của Đào Thiến Thiến, nhưng cô ta vẫn lựa chọn quên mình để cứu anh ta, Trương Quân này phải làm thế nào để đền đáp ân tình ấy đây?

"Cô Thiến Thiến!"

Nghĩ vậy, Trương Quân nghiêm túc nhìn về phía cô ta, cúi người xuống thật thấp: "Trương Quân xin cảm ơn ân cứu mạng của cô, từ nay về sau, nếu cô cần đến tôi, ngàn lần chết tôi cũng không chối từ!"

Đào Thiến Thiến nở nụ cười suy yếu. Cô ta đang định lên tiếng thì bỗng cảm thấy choáng váng, thân thể mềm oặt đi, ngả vào một cái ôm ấm áp. Ngước mắt nhìn lên, Trương Quân đang ôm cô ta, vẻ mặt vô cùng căng thẳng: "Cô Thiến Thiến, cô không sao chứ?"

Đào Thiến Thiến khẽ lắc đầu, lúc này, một giọng nói dữ tợn vang lên: "Mẹ kiếp, con đĩ thối tha, làm hỏng chuyện tốt của tao! Sao mày không chết đi!"

Sắc mặt của Trương Quân lập tức trở nên âm trầm.

Anh ta nhẹ nhàng dìu Đào Thiến Thiến đứng lên rồi giao cho Hạng Tư Thành, thản nhiên nói: "Trông chừng cô Thiến Thiến giúp tôi!"

Ngay sau đó, anh ta đi về phía Trương Trạch Thành. Bốn cặp mắt nhìn nhau, giọng nói của Trương