Dưới gót sắt của Hạng Tư Thành, gia tộc chuyên về cá cược từng hưng thịnh một thời sụp đổ trong sự thê lương.
Nhưng Hạng Tư Thành không cảm thấy thương hại chút nào, ngay từ khi bọn họ dám chọc tới anh, hủy diệt đã là kết quả tất yếu rồi.
Quay về khu biệt thự, Đường Tu cung kính mở miệng: “Đã tìm thấy người mà anh cần rồi”.
Thôn Tiểu Hà nằm ở vùng ngoại thành của thành phố Vịnh. Trong cái thành phố Vịnh tấc đất tấc vàng, nơi này vẫn giữ nguyên cuộc sống nông thôn bình thường, không giàu có thịnh vượng, chỉ giản dị tự nhiên.
Hôm nay, cuộc sống yên bình của thôn Tiểu Hà bị phá vỡ. Cùng với những tiếng uỳnh uỳnh đinh tai, mười mấy chiếc máy ủi nằm ngang ở cửa thôn, giằng co với vô số thôn dân cầm thuổng sắt gậy gộc, tình thế căng thẳng tột độ.
“Tôi cho các người một tiếng đồng hồ cuối cùng”.
“Nếu không, tôi sẽ hạ lệnh cho máy xúc san bằng cái thôn này, ai dám ngăn cản, thằng này không nể mặt đâu nhé!”
“Đây là nơi chúng tôi sinh sống từ thế hệ này qua thế hệ khác, chúng tôi sẽ không để các người tùy tiện phá hủy đâu!”
“Mua nhà với giá của đất hoang, chúng tôi tuyệt đối không đồng ý!”
Trong mắt gã đầu trọc hiện lên sát ý hung tợn. Gã không nói gì nữa, nhảy xuống máy xúc ngay. Một người đàn ông đội mũ bảo hộ lao động bước tới: “Anh hai, làm sao bây giờ, trông lũ dân đen này khó chơi đấy”.
“Một tiếng sau, anh cóc cần biết dưới bánh xe sẽ là nhà hay là người”.
“Nhưng chúng ta làm như thế… thì khác nào gϊếŧ người?”
“Hiện tại cứ bấm đồng hồ đi, hết giờ là cứ thế ủi máy qua!”
Bầu không khí ở cửa thôn ngày một căng thẳng, mà trong trạm y tế thôn cách đó không xa, một ông lão râu tóc bạc phơ mặc chiếc áo blouse trắng cũ đang châm cứu cho một bệnh nhân có cục bướu ở cổ. Đằng sau ông ấy là bảy, tám người xếp hàng, trên cổ của bọn họ đều có những cục bướu lớn nhỏ khác nhau.
Bà lão đang được chữa bệnh bày tỏ lòng biết ơn: “Không biết từ khi nào mà thôn chúng ta lại có nhiều người bị bướu cổ như thế. Chúng tôi tới bệnh viện khám, họ nói là chúng tôi ăn thứ gì đó không sạch sẽ, muốn chữa khỏi thì phải có mấy trăm ngàn. Nhưng người dân ở nông thôn như chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế, chỉ có thể bấm bụng chịu đựng, khi nào đau quá không chịu nổi mới uống thuốc giảm đau”.
“May mà gặp được ông, những thôn dân được ông chữa cho đều nói là bướu trên cổ bọn họ đang dần biến mất, hơn nữa cũng không còn đau nữa, ông đúng là thần y!”
“Tôi đã châm cứu xong rồi, bà về nhà chú ý nghỉ ngơi, một tuần sau bệnh cường giáp này sẽ khỏi thôi”.
Phía sau Đào Xá có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ta cầm khăn đưa cho Đào Xá, quan tâm nói: “Ông nội, ông đã khám cho năm bệnh nhân liền rồi, nghỉ ngơi một lát đi đã”.
Bệnh nhân tiếp theo vừa nằm xuống, Đào Xá đang định châm cứu thì tiếng vang uỳnh uỳnh vọng tới, bàn tay cầm kim run lên, suýt thì đâm nhầm chỗ.
Ông ta nhíu chặt lông mày, nhìn về phía có tiếng vang rồi lẩm bẩm nói: “Bên ngoài ồn áo quá!”
Người lớn tuổi làm nghề y đều có thể xưng là thầy.
Đào Xá hoàn toàn xứng đáng với cách xưng hô ấy.
Đào Thiến Thiến đã chú ý tới anh từ lâu rồi. Thân hình hơi gầy, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, mặc dù có thể cảm nhận ra được sự uy nghiêm trên người anh, nhưng không kém phần lễ phép, vậy nên Đào Thiến Thiến không khỏi nhìn anh vài cái.
Nghe Hạng Tư Thành nói vậy, Đào Xá cười ha ha, nói như một người bạn đã quen biết từ lâu: “Vậy thì làm phiền cậu nhé”.
Hạng Tư Thành mỉm cười nói: “Thầy có tấm lòng y đức, tôi vô cùng bội phục”.
“Nhưng xin thầy cứ yên tâm, tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay”.
Đột nhiên, Đào Thiến Thiến cất tiếng nói, cô ta chớp mắt, mang theo sự chờ mong.
Đào Xá gật đầu: “Đi đi!”
“Trên mặt tôi có hoa à?”
Đột nhiên, Hạng Tư Thành mở miệng nói. Đào Thiến Thiến đỏ bừng mặt, vội vàng nhìn sang nơi khác. Sau đó, cô ta lại lấy can đảm hỏi: “Anh cũng tới tìm ông nội tôi khám bệnh à?”
“Vậy thì vì sao anh không nói với ông nội?”
“Bệnh nhân của tôi là bệnh nhân, nhưng những người dân đang xếp hàng cũng là bệnh nhân”.
“Hì hì, trông anh còn trẻ mà hiểu lý lẽ đó”.