“Sao… Sao lại thế được?”
Người đàn ông trung niên nhà họ Triệu đang rất hống hách, nhưng bây giờ lập tức tái nhợt mặt mày. Những năm trăm người, không phải là năm trăm con kiến, sao lại bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn như thế được.
“Cậu nhóc, cậu nhất quyết phải làm kẻ địch với nhà họ Hà sao?”
Hạng Tư Thành chậm rãi lắc đầu: “Phải rồi, sửa lại một lỗi sai trong câu nói của ông nhé”.
Anh khinh miệt nhìn Hà Nham Ung: “Làm kẻ địch? Ông chưa xứng tầm!”
“Hôm nay chính là ngày các người phải chuộc tội cho những sai lầm mà các người đã gây ra”.
Nghĩ tới hình ảnh Yên Nhi đang hôn mê, bên dưới khuôn mặt bình tĩnh của Hạng Tư Thành là một ngọn núi lửa đang phun trào.
“Anh… Anh đừng có quá đáng!”
“Quá đáng!”
“Lúc bắt cóc và làm hại người vô tội, các người có nghĩ là mình quá đáng không?”
“Nếu Hạng Tư Thành này chỉ là người bình thường, vậy thì bây giờ gia đình tôi đã chết mất xác trong rừng sâu mà không một ai hay biết, các người có từng nghĩ tới chuyện ấy là quá đáng không?!”
Ba câu chất vấn, ba câu đánh thẳng vào trái tim.
“Chúng ta… Chúng ta chưa từng làm những chuyện ấy, có đúng không?”
Sắc mặt của Hà Nham Ung cực độ âm trầm. Ngoài một vài người trong nhà họ Hà ra thì không ai biết chuyện ấy hết. Ông ta không để ý tới câu hỏi của cháu gái mình, quát lạnh một tiếng: “Oắt con, tao biết mày có chút tài vặt”.
“Ông già này sẽ cho mày biết, nhà họ Hà tung hoành ở thành phố Vịnh mấy chục năm không phải chỉ nhờ vào cái danh hão!”
Hạng Tư Thành hờ hững cười một tiếng: “Không phải tôi coi thường ông, nhưng ở trước mặt tôi, ông chỉ là rác rưởi mà thôi!”
“Vậy thì tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của nhà họ Hà!”
“Hạ lệnh, tất cả mọi người…”
“Cái gì?!”
Mặt đất rung lên!
Trăm người!
Ngàn người!
Những tiếng hô hào đếm không xuể, mang theo khí thế sắt thép, đánh thẳng vào trái tim người ta.
Những người lính từng chinh chiến nơi sa trường ấy mang theo khí phách ngút trời, đám khách khứa quen sống trong sự an nhàn sung sướиɠ đều chấn động không thôi, đôi chân mềm oặt ra, suýt thì quỳ xuống đất.
Sau đó, Đường Tu dẫn đầu bước vào.
“Đường Tu! Anh làm thế là có ý gì?”
“Tôi phải gọi điện cho thành chủ, tố cáo anh tội lạm dụng chức quyền”.
“Không cần gọi!”
“Hiện tại, người cầm quyền hành chính lớn nhất trong thành phố Vịnh lúc này…”
Vừa nói, ông ta vừa cung kính cúi người với Hạng Tư Thành: “Chính là anh ấy, thiếu soái Hạng!”
“Tổng chỉ huy bộ đội biên phòng Đường Tu đã tập hợp mười ngàn quân với vũ trang đầy đủ, xin chờ lệnh của anh!”
Hà Nham Ung sửng sốt, trong mắt không còn sự sắc bén như vừa rồi nữa. Ông ta ngồi phịch xuống xe lăn, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Thiếu soái? Thiếu soái?
Ông ta cẩn thận suy ngẫm về cách xưng hô này. Bất chợt, như nghĩ tới điều gì đó, ông ta quay đầu lại một cách cứng ngắc, nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi ấy.
Nhắc đến thiếu soái, ngay cả một nhân vật có tiếng mà ông ta phải ngước nhìn cũng thể hiện ra sự cung kính.
Mà lúc trước nhân vật có tiếng ấy từng vô tình nhắc tới mấy chữ, lúc này mấy chữ ấy như vang vọng bên tai.
“Thì ra là thế! Thì ra là thế!”
Sau khi biết thân phận thực sự của Hạng Tư Thành, Hà Nham Ung bỗng nở nụ cười thê lương, tia sáng trong mắt dần tắt ngấm.
Cho dù ông ta có tài giỏi đến mấy thì suy cho cùng cũng chỉ là một thương nhân.
Từ cổ chí kim, thương nhân không đấu với quan lại, huống chi Hạng Tư Thành còn là người khống chế lực lượng quân đội.
Hà Nham Ung cười khổ một tiếng: “Mảnh đất ấy liên quan đến một bí mật lớn, cho dù cậu là thiếu soái, có quyền lực vô biên, nhưng nếu tiếp xúc quá nhiều thì cũng sẽ tự chuốc họa vào người!”
“Bởi vì bí mật ấy liên quan đến một nhân vật có máu mặt ở thủ đô”.
Hạng Tư Thành lắc đầu: “Không có ông, tôi vẫn sẽ điều tra ra!”
“Vậy phải làm sao cậu mới chịu tha cho nhà họ Hà? Ai làm người nấy chịu, những người khác là vô tội!”
Hạng Tư Thành lạnh lùng nói.
Sắc mặt của Hà Nham Ung tái nhợt đi. Ông ta cầm lấy con dao gọt trái cây mà Hạng Tư Thành đặt trên bàn, đâm thẳng vào trái tim mình khi mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì.
Máu tươi phun ra, Hà Tư Thu hốt hoảng chạy tới đỡ ông ta, nước mắt tuôn ra như mưa: “Ông nội… Ông nội, ông đừng làm cháu sợ!”
Hà Nham Ung xua tay, nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành: “Cả đời này, Hà Nham Ung chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin người khác”.
Hạng Tư Thành nhìn ông ta bằng ánh mắt phức tạp, anh yên lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu.
Vốn anh cũng không muốn làm liên lụy đến người vô tội, kẻ đầu sỏ đã chết, vậy thì vụ việc này kết thúc ở đây thôi.
“Trước khi chết, tôi khuyên cậu một câu, tuyệt… tuyệt đối đừng có ý đồ với mảnh đất ấy, ngay cả… ngay cả cậu cũng không thể thừa nhận nổi bí mật liên quan đến nó đâu!”
Nói xong câu ấy, ông ta chậm rãi quay đầu lại nhìn Hà Tư Thu, trong ánh mắt có sự ảm đạm, có sự thương xót, cũng có cả hối hận.
Dứt lời, ông ta ngoẹo đầu đi, trút hơi thở cuối cùng.
“Ông nội!”
Rốt cuộc vào ngày thượng thọ trăm tuổi, vua cá cược từng xưng bá thành phố Vịnh suốt nửa đời thế kỷ cũng ra đi vĩnh viễn.