Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 273: Vân Du Hầu.

Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở trước Điệp Hoa Cung vốn đang bế quan, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người ở bên trong, nếu so sánh thì là vượt xa Bạch Kỳ Du không biết bao nhiêu khoảng cách.

"Đã tới rồi thì cũng nên vào trong xem một chút."

Hàn Vũ Thiên cơ thể trong phút chốc hóa thành băng sương chui vào trong Điệp Hoa Cung.

Thân ảnh kia mờ ảo ẩn hiện trong Điệp Hoa Cung như là linh hồn, hắn đi qua từng ngóc ngách của nơi đây cũng chỉ thấy qua một vài đệ tử phổ thông.

Đi sâu vào trong lại thấy từng tòa từng tòa tháp tràn đầy linh khí, đây chính là điểm tu luyện của Điệp Hoa Cung mà rất nhiều tu sĩ muốn hướng đến, nhưng Hàn Vũ Thiên biết đây chỉ mới là phần đầu của cung điện rộng lớn này.

Hắn lại lướt ngang qua không ai có thể phát giác ra được sự xuất hiện của kẻ đột nhập, Hàn Vũ Thiên đi hết nửa cung điện mới bắt gặp một ít cao thủ Thánh Tông, nhưng bọn họ vẫn như cũ là không thể phát giác ra được hắn.

Một tòa tháp duy nhất ở giữa cung cao đến 99 tầng uy nghi ngút trời, mỗi một tầng gồm 5 căn phòng cho tu sĩ Thánh Tông tu luyện bên trong, càng lên cao thì linh khí và pháp tắc càng nồng đậm, đây so với một Tổ Khí còn phải nói vi diệu hơn vài phần.

Hàn Vũ Thiên quan sát một chút rồi lắc đầu nói:

"So với tòa tháp Tổ Khí ta lấy được từ trong tay Nguyễn Công Sơn thì vẫn hơi kém một chút."

Hắn lại bước sâu vào điểm cưới cùng của Điệp Hoa Cung, nơi đây không còn nguy nga lộng lẫy như ở bên ngoài kia, nó đơn giản chỉ là một vị diện với đầy những loại hoa cổ trong vườn mà thôi.

Một phủ đệ ở giữa khu vườn đang truyền tới hai cổ khí tức mà Hàn Vũ Thiên rất quen thuộc, một cái là Đạo Tổ tầng 2, một cái là trước đó ở bên ngoài Điệp Hoa Cung đã có cảm thụ qua.

Hàn Vũ Thiên hiện nguyên hình ngồi dựa lưng vào một thân cây, hắn ngẩn đầu nhìn thấy một loài chim rất lạ đang hót, tiếng hót trong trẻo hòa với khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

Hàn Vũ Thiên chớp mắt liền có một cây gậy kề vào vai của hắn, Trần Thái Phú giọng già nua nói:

"Thiếu niên trẻ, ngươi vượt qua rất nhiều tới được đây quả là lợi hại."

Lý Kim Quệ đứng trên bức tường gần đó cũng cau mày nói:

"Hắn tới gần như vậy mà ta còn tưởng mình cảm nhận nhầm, không ngờ lại có kẻ dám tới nơi sâu nhất của Điệp Hoa Cung."

Vũ Lâm Nhàn cũng từ trong phủ đệ bước ra tràn đầy kinh ngạc nhìn kẻ đã từng đánh bại nàng, Hàn Vũ Thiên dùng tay đẩy cây gậy qua một bên thản nhiên nói:

"Nếu bản cung chủ không để lộ ra một sợi khí tức thì các ngươi có dùng cả đời cũng không thể phát hiện được ta."

Vũ Lâm Nhàn cau mày nói:

"Hàn Vũ Thiên, ngươi tới đây để làm gì?"

Hai vị cường giả nghe thấy cái tên này đều là nhướng mày kinh ngạc, Lý Kim Quệ thân hình chớp động bàn tay đâm tới, Hàn Vũ Thiên dùng thân kiếm ngăn lại cười nói:

"Cái đầu trị giá 50 ức linh thạch, bản cung chủ phải đến lấy nó xuống nhận thượng chứ."

Trần Thái Phú hừ lạnh nói:

"Ngươi tới đây hẳn là biết có hai tồn tại Đạo Tổ ở đây, lại còn giả vờ đùa cợt sao?"

Hàn Vũ Thiên vung gối đá Lý Kim Quệ lui về sau vài bước, cả ba người động dạng có chút kinh ngạc khi hắn làm được chuyện như vậy.

"Nhục thân khá mạnh."

Lý Kim Quệ híp mắt nhìn thiếu niên ảnh tuấn trước mắt, Hàn Vũ Thiên phủi ống tay áo thản nhiên nói:

"Bản cung chủ tới đúng là có chuyện muốn thương lượng với Điệp Hoa Cung các ngươi."

Vũ Lâm Nhàn gân xanh trên trán nổi lên vung tay nói

"Miễn tiếp."

Hàn Vũ Thiên nhìn bóng lưng nàng rời đi thì cười nói:

"Xem ra vụ làm ăn này chưa bàn đã thất bại rồi, Điệp Hoa Cung Chủ vì thù hận trước đó mà có thể chấp nhận từ bỏ cơ hội đột phá Thiên Tông, ta đây cũng cảm thông."

— QUẢNG CÁO —

Hắn nói rồi một bước đạp ra còn chưa có dời đi thân hình thì đã bị Trần Thái Phú dịnh vai lại, Hàn Vũ Thiên đôi mắt âm trầm hơi quay đầu nhìn lão nói:

"Bỏ tay ra khỏi người bản cung chủ."

Trần Thái Phú không bỏ ngược lại còn dùng lực nói:

"Chuyện có thể làm Thánh Nữ đột phá Thiên Tông là thế nào? Ngươi nói rõ ra xem."

Hàn Vũ Thiên thấy vai mình truyền tới một đợt dâu nhức thì trừng mắt với lão già, một cổ tinh thần lực oanh tạt mà ra bức lui lão già và nữ tử ra xa vài trượng, cơ thể của họ chỉ hơi đình trệ vẫn là đứng vững.

Tinh thần lực rất nhanh đã tiêu tán, nhưng dư âm để lại chính là từng luồng hắc lôi trong không khí, Lý Kim Quệ kinh ngạc nói

"Dựa vào tinh thần có thể bức lui Đạo Tổ, ngay cả lão quái vật cũng bị đẩy ư?"

Hàn Vũ Thiên hừ lạnh dũ tay áo rồi chậm rải rời đi, Vũ Lâm Nhàn xoay người nói:

"Ngươi muốn như thế nào?"

Hàn Vũ Thiên biết bản thân đã nắm thế chủ động liền nói:

"Đợi một thời gian, tìm cách đưa ta đến Thiên, đây là giao kèo giữa ta và Thánh Nữ."

Lý Kim Quệ lập tức nói:

"Không được, sinh linh phế địa được đưa đến Thiên sẽ lập tức bị phát giác, huống hồ bằng vào ngươi cũng ra điều kiện sao? Chúng ta sưu hồn liền có thể moi ra bí mật của ngươi rồi."

Trần Thái Phú vung tay đánh Lý Kim Quệ bay vào trong phủ, lão sống nhiều năm như vậy, đương nhiên biết Hàn Vũ Thiên tự tin đứng đây ra điều kiện, là đã có biện pháp đối phó nếu người của Điệp Hoa Cung động thủ.

"Hay là như vậy, ngươi lấy tư cách là đệ tử thần chọn trở thành Trang Viên Hồ Điệp đệ tử, mới có thể qua được ải của thủ vệ, lão phu có thể nhờ một vị Thần Cảnh ở Trang Viên Hồ Điệp ra mặt."

Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói:

"Ta dùng biện pháp đột phá Thiên Tông để trao đổi đường đến Thiên, chứ không phải đến để gia nhập cái trang viên tẻ nhạt kia, bản cung chủ đứng ở Vạn Niên Cung trước giờ không cúi đầu, chớ có ra điều kiện đặt ta dưới chướng kẻ khác."

Lời lẽ cao ngạo khí chất của cường giả không hề mảy may e ngại một Đạo Tổ viên mãn, Hàn Vũ Thiên nhìn về Vũ Lâm Nhàn nói:

"Thời gian của ta có hạn, nếu ngươi không mau lên thì bản cung chủ sẽ tìm đến long nhân tộc."

Vũ Lâm Nhàn do dự một chút cũng nhẹ gật đầu nói:

"Được, nhưng ngươi cũng phải đợi ta thông tri với Thiên Vực."

Trần Thái Phú cau mày nói:

"Thánh Nữ, tuyệt đối không thể, nếu trang chủ biết được sẽ..."

Vũ Lâm Nhàn ngắt lời lão nói:

"Thái Phú gia gia, đây là quyết định của ta, cũng không có liên quan gì đến người đó, nếu có chuyện xảy ra thì cứ đổ hết lên đầu ta là được."

Trần Thái Phú thở dài biết rằng không thể thay đổi quyết định, lão cũng mau chóng lao thẳng vào trong phủ đệ, một tiếng thét đau đớn từ trong truyền tới.

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Lão già này, hắn rất quan tâm đến ngươi đấy."

Lý Kim Quệ đến chết cũng không thể tin được bản thân tới đây làm nhiệm vụ, không chết trong tay địch nhân mà là chết trong tay đồng bạn, cuối cùng nàng vẫn không hiểu được là chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Vũ Thiên vung tay một đạo ma khí chui vào trong phủ đệ, lập tức quấn lấy xác của Lý Kim Quệ rồi đưa nó vào trong không gian khác, hắn cười thản nhiên nói:

"Xác của nàng cứ giao cho ta, nếu đám người ở Thiên không tìm được xác thì chuyện làm ăn của hai bên mới thuận lợi."

Vũ Lâm Nhàn phát giác được ở ngoài đang có người đến, nàng định nhắc nhở thì đã thấy Hàn Vũ Thiên hóa thành sương băng biến mất lúc nào không hay.

Đại trưởng lão Lý Hồng Yên bước vào thi lễ nói: — QUẢNG CÁO —

"Cung chủ, xảy ra một vài chuyện không tốt."

Vũ Lâm Nhàn phất tay biến vị diện hoa cỏ trở thành đại điện nghị sự nói:

"Chuyện gì?"

Lý Hồng Yên ngưng trọng nói:

"Vài năm gần đây khá nhiều yêu tộc cao thủ đến Thiên Vực đại lục, bề ngoài thì chỉ là đi tìm cơ duyên tứ phương đại lục, nhưng mới đây ta đã tìm ra được một thứ mà yêu tộc đã chuẩn bị từ lâu."

Lý Hồng Yên lấy ra một khối huyền ảnh thạch chiếu ra một hoang mạc có pháp tắc giao động, Vũ Lâm Nhàn cau mày nói:

"Truyền tống trận cấp Tông?!"

Lý Hồng Yên nhẹ gật đầu nói:

"Thứ này được che giấu rất kỹ ở hoang mạc, nếu trước đó bầu trời Thái Hòa Tông không bị thủng một vùng không gian lớn, ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa làm cho nơi ẩn giấu truyền tống bị lộ ra, thì e là đợi thêm một thời gian chúng ta sẽ đón nhận không ít rắc rối."

Vũ Lâm Nhàn vung tay một đạo màn sáng bắn thẳng lên cửu thiên, đây chính là muốn liên minh tu sĩ lần nữa tập hợp.

Thời gian hai ngày sau tại một hội nghị ở trung tâm đại lục, vốn là trăm năm mới xuất hiện một lần, rất nhiều cao tầng của các thế lực tập hợp lại đây, Bạch Kỳ Du cũng ngồi bên cạnh Vũ Lâm Nhàn.

Toàn bộ có mặt đầy đủ ngoại trừ bốn cái ghế trống, từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vang vọng.

Hàn Vũ Thiên cung chủ Vạn Niên Cung dẫn theo đại trưởng lão Hàn Tôn, cung chủ Hải Hoàng Cung Thẩm Hải Đào dẫn theo đại trưởng lão Tống Long Trúc, Vân Linh Tông tông chủ Quách Văn dẫn theo phó tông chủ Phân Xích Thiên, cuối cùng là Thái Hòa Tông tông chủ Ô Phong Sơn dẫn theo đại trưởng lão Thục Nguyên.

Bốn thế lực không nên có mặt tại đây ấy vậy mà đồng thời xuất hiện, bốn kẻ đứng đầu ngồi vào bốn cái ghế trống làm ai cũng kinh ngạc, hóa ra bốn chiếc ghế kia là để cho bọn họ.

"Vân Linh Tông, các ngươi sát hại đệ tử của ta, vậy mà còn dám vác xác đến?"

Một Chuẩn Tổ tràn đầy sát ý nhìn Quách Văn, Quách Văn thì cười nói:

"Vậy ngươi hỏi thử bọn chúng xem, có kẻ nào mà không gϊếŧ người của các thế lực khác để kiếm chút lợi ích không?"

Toàn trường yên lặng sau đó lại bùng nổ tư thù cá nhân tại đây, người này chửi người kia, kẻ này đổ lỗi kẻ nọ, hỗn loạn tới mức không thể phân biệt được đây là đám cường giả hay đám vịt cứ kêu đinh tai nhức óc.

Bạch Kỳ Du vừa tản ra khí tức thì toàn trường yên lặng không còn dám nói, Hàn Vũ Thiên nhìn Vũ Lâm Nhàn nói:

"Điệp Hoa Cung cho người mời Vạn Niên Cung tới chỉ là xem đám vịt này ồn ào thôi sao?"

Vũ Lâm Nhàn thở dài nói:

"Không phải, chuyện này hệ trọng với toàn bộ Thiên Vực đại lục, ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm."

Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói:

"Yêu tộc lập truyền tống trận ở hoang mạc thì ta có trách nhiệm gì đây?"

Mọi người nghe thấy hai từ yêu tộc đều rơi vào cảnh giác thật sâu, Vũ Lâm Nhàn thản nhiên nói:

"Ngươi tiêu diệt 5 cái Chuẩn Đạo tông môn, khiến tu sĩ đại giảm làm thực lực Thiên Vực đã yếu lại càng thêm phần suy sụp, ngươi đã xác định ở Thiên Vực thì cũng phải góp sức."

Hàn Vũ Thiên thở dài nói:

"Được, bản cung chủ xem như góp chút sức vào."

Hắn nâng tay hắc lôi từ trong ống tay áo chui ra, nó hóa thành một đầu hắc long dài 1 thước, đôi mắt màu đỏ quét qua một đám tu sĩ nơi đây.

Lôi linh lóe lên một cái rất nhanh đã trở lại trước mặt Hàn Vũ Thiên, ở trong đám người có vài người bị lôi linh đâm xuyên ngực, ngã về sau chết không kịp phản ứng, còn chưa đợi mọi người tức giận thì mấy thi thể kia hóa lại hình dáng yêu tộc.

"Bên trong liên minh tu sĩ có nội gián mà các ngươi lại không phát giác được, bản cung chủ lại phải tự mình ra tay, đúng là vô dụng."

Đám người bị Hàn Vũ Thiên nói như vậy cũng chỉ biết trầm mặc, Hàn Vũ Thiên ngẩn đầu nhìn trần nhà cười nói:

— QUẢNG CÁO —

"Đại Lục Thất Yêu Thánh."

Bọn nghe thấy năm từ này được thốt ra thì đứng dậy cảnh giác xung quanh, Hàn Vũ Thiên nhảy lên lôi linh đem theo khí thế ngút trời hướng về hoang mạc mà lao đi.

Hàn Tôn nhìn một đám người còn đang thất thần thì hừ lạnh nói:

"Còn không triệu tập đệ tử đối phó yêu tộc?"

Một vị Chuẩn Tổ tức giận nói:

"Bốn thế lực các ngươi thì sao?"

Thẩm Hải Đào thản nhiên nói:

"Sớm đã đến hoang mạc, chỉ có đám vô dụng các ngươi mới làm chậm trễ thời gian của bọn ta."

Nói xong bọn họ quay đầu rời khỏi cuộc họp vô nghĩa này, Vũ Lâm Nhàn phất tay nói:

"Tập trung lực lượng tới hoang mạc."

Liên minh tu sĩ lấy lại tinh thần nhanh chóng quay về mang theo lực lượng nồng cốt hướng tới hoang mạc.

Thiên Vực đại lục chỉ có một nơi duy nhất gọi là hoang mạc, nên ai cũng biết chỗ mình cần tới.

Hai ngày sau đã thấy lực lượng của Thiên Vực đại lục tập hợp, liên minh tu sĩ và Vạn Niên Cung vẫn là phân ra ranh giới với nhau.

Từ trong hoang mạc xuất hiện rất nhiều bóng dáng chi chít như châu chấu, yêu tộc hơn ức nhân số bước trong hoang mạc, đại quân ngừng lại đối diện liên minh tu sĩ khoảng mười dặm.

Đi trước nhất không xa lạ gì chính là Đại Lục Thất Yêu Thánh, bọn họ thế mà đột phá Chuẩn Tổ còn sớm hơn dự đoán của Hàn Vũ Thiên.

Đạo Thanh vác chùy trên vai nhìn Vũ Lâm Nhàn nói:

"Bọn ta vốn định chờ thêm một ít thời gian nữa, không ngờ Thánh Nữ lại tự mình tìm tới cửa, với thực lực đang suy yếu của Thiên Vực mà cũng còn dám xuất hiện ở đây."

Vũ Lâm Nhàn sắc mặt vẫn là bình thản nói:

"Đừng nói nhảm nhiều vậy, đối với bản cung chủ thì ngươi khác gì với sâu kiến?"

Đạo Thanh ngẩn đầu cười thống khoái nói:

"Oắt con."

Cả hai lập tức rời khỏi chiến xa lao thẳng vào nhau, binh khí hai bên va chạm làm cho cuồng phong khuếch tán, pháp tắc điên cuồng xoay chuyển làm cho mọi người sâu sắc cảm nhận được thực lực của hai bên.

Đạo Thanh suy cho cùng so với Vũ Lâm Nhàn còn kém khá xa, nàng ta rất nhanh đã đánh lui được Đạo Thanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng.

Một thanh niên yêu tộc bộ dáng hầu tử hướng vuốt nhọn về lưng nàng mà cào tới, một ngọn hắc hỏa bốc lên tạo thành bức tường ngăn lại đòn đánh lén vừa rồi.

Hầu tử lộn nhào về sau quay đầu nhìn Hàn Tôn phía xa, nó đột nhiên cười hắc hắc nói:

"Mèo con, ngươi thích chơi với lửa lắm sao?"

Hàn Tôn vuốt vuốt cằm thản nhiên nói:

"Còn ngươi thì thích múa lắm nhỉ?"

Hàn Tôn khí tức bùng nổ tuy chỉ là Chuẩn Đạo tu vi, nhưng làm cho rất nhiều Chuẩn Tổ cũng không dám đối cứng.

Vũ Lâm Nhàn thấy hầu tử kia thì quát lớn nói:

"Ngươi cẩn thận một chút, hắn là Vân Du Hầu, cùng với ta chính là ngang nhau."