Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 272: Long Vô Niệm.

Cổ Lâm đại lục, Thánh Long Cổ Địa, Long Thiên Thành, Long Hoàng Cung đại điện, long nhân tộc hội tụ về đây chí ít là năm trăm nhân ảnh, bọn họ số lượng tuy ít nhưng tu vi phải nói đều là cao thủ.

Thấp nhất chính là Thánh Nhân viên mãn, bọn họ là long nhân tộc sơ sinh chưa đến 15 tuổi đã có tu vi hơn người, đủ thấy thiên phú long nhân tộc mạnh mẽ mức độ nào.

"Thiên Vực đại lục vậy mà bị lật trời, Điệp Hoa Cung ẩn tàn một vị Đạo Tổ cũng bị bức cho suýt bỏ mạng, thật thú vị."

Lão già long nhân tộc mặc một thân chiến bào nhìn có chút đơn sơ, nhưng lại là kẻ đứng đầu của long nhân tộc, danh hiệu Chiến Long Bất Bại lưu truyền ở bốn phương đại lục vẫn còn đó, Chiến Long Bất Bại Long Bạch.

Một vị long tộc trung niên tên Long Nhược Hà ôm quyền nói:

"Long tổ, Điệp Hoa Cung còn có giao dịch quan trọng với chúng ta, nếu thực sự để nhân tộc bạch y kia tiếp tục ra tay, thì giao dịch của hai bên xem như thất bại."

Long Bạch vuốt chòm râu dài cười nói:

"Giao dịch này sớm đã thất bại rồi, Điệp Hoa Cung vốn dĩ không có gốc Mộc Thiên kia, kẻ giữ nó chính là Mộ Phong Tông."

Long Nhược Hà trừng mắt tức giận nói:

"Nha đầu Nguyệt Ly kia là lừa chúng ta sao?"

Long nhân tộc lão già khác tên Long Hiến thản nhiên nói:

"Không phải lừa chúng ta, mà Điệp Hoa Cung định sau khi giao dịch được thỏa thuận xong thì sẽ đi tiêu diệt Mộ Phong Tông cướp Mộc Thiên về tay."

Thanh niên long nhân tộc duy nhất trong đám người tên gọi Long Khanh nói:

"Long tổ sớm đã phái người tới Mộ Phong Tông trước rồi, hiện tại chỉ còn chờ tin tốt mà thôi."

Đột nhiên một đoàn hào quang từ một bức long tượng phát ra, màn ảnh hiện ra chính là một long nhân tộc trung niên đang đứng ở mảnh đất bị tàn phá dữ dội.

"Long Vô Niệm, không phải ta đã nói cướp Mộc Thiên đừng gây ra động tĩnh quá lớn sao?"

Long Bạch thấy cảnh này thì có một chút cau mày, Long Vô Niệm cung kính nói:

"Long tổ đừng hiểu lầm, nơi này chính là cấm địa mà Mộ Phong Tông che giấu Mộc Thiên, nhưng hai ngày trước sớm đã bị nhân tộc bạch y tới cướp đi mất, cảnh mà long tổ và các vị thấy chính là một mình hắn làm ra."

"Hoang đường, một nhân tộc chưa tới Đạo Tổ lại có thể tự mình hủy diệt một vùng đất mấy ngàn dặm sao?"

Long Nhược Hà không tin liền giận dữ nói, Long Hiến cũng nhẹ gật đầu nói:

"Một nhân tộc phi thường nhất mà lão phu biết, tên gọi là Thiên Vực Thánh Chủ, ở cùng cấp với bạch y nhân tộc cũng không thể làm tới mức độ này."

Long Khanh cau mày quan sát cảnh tượng trên màn ảnh một lúc mới nói:

"So với Hạ Nguyên thì bạch y nhân tộc này thiên phú có vẻ đáng gồm hơn đấy."

Mấy vị long nhân tộc xung quanh đều nhìn vào Long Khanh, bọn họ ai cũng biết tứ kiệt đại lục bảng trước kia gồm có Hạ Nguyên Thiên Vực, Long Khanh Cổ Lâm, Nhân Phương Yêu Hoàng, Ngọc Lan U Minh.

Trong đó Hạ Nguyên và Long Khanh chính là sinh tử chi giao, cùng nhau tỉ thỉ không biết bao nhiêu trận làm cả hai có lúc suýt thì mất mạng, nên Long Khanh là người hiểu rõ Hạ Nguyên cân lượng tới mức độ nào, mà theo lời Long Khanh thì bạch y nhân tộc kia thiên phú còn ghê gớm hơn Hạ Nguyên.

Long Vô Niệm lúc này mới mở miệng nói:

"Long và các vị hãy xem cái này."

Long Vô Niệm chính là dựa vào ký ức của lão già chấn thủ hang động trước kia mà phản chiếu hình ảnh ra ngoài, cảnh tượng cho thấy mây đen ngập trời hắc lôi ngàn vạn đạo giáng xuống rừng rậm.

Hơn mười vị long nhân tộc lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn một màn này, bọn họ tu vi phải nói là Chuẩn Tổ cường giả cao thâm nhất ở tứ đại lục, ngay cả họ dùng toàn lực cũng không thể phá hủy mấy ngàn dặm chỉ trong một đòn như thế.

Trải qua cảnh lôi tiễn và lôi kiếm thì Chuẩn Tổ long nhân tộc đều trầm mặc không nói, Long Khanh khoanh tay nhìn bóng người kia cười nói:

"Nếu ngươi sinh cùng thời với chúng ta thì sớm đã có trò hay để xem rồi."

— QUẢNG CÁO —

Long Khanh nhìn chỉ như 20 tuổi nhưng thật tế hắn đã một ngàn năm trăm tuổi, tu vi Đạo Tổ sơ kì là người trẻ tuổi nhất ở đây, hắn được ví như là long tổ thời niên thiếu của hai vạn năm trước.

Long Bạch thở dài nói:

"Long Vô Niệm, ngươi thử tới đàm phán với hắn đi, đừng động thủ."

Long Vô Niệm bỏ lão già bất tỉnh trong tay ra nói:

"Rõ."

Màn ảnh biến mất cũng là lúc không khí xung quanh đại điện trở nên nặng nề hơn, Long Nhược Hà nhìn mỹ nữ long nhân tộc trẻ tuổi đang đứng ở một góc nói:

"Long Hiên Nhi, con xem ra là sinh cùng thời với bạch y nhân tộc, muốn thử sức với hắn không?"

Long Hiên Nhi được xưng là đệ nhất mỹ nhân long nhân tộc, thiên phú cũng là đứng đầu thế hệ này, nàng thản nhiên nói:

"Con không có hứng thú với hắn, quan trọng nhất chính là một bước Thiên Tông này."

Long Khanh nhướng mày kinh ngạc nói:

"Muội thiên phú còn hơn cả ta, ta phải mất 100 năm mới đột phá Thiên Tông, muội thì chưa tới 50 năm đã sắp đột phá rồi."

Long Hiên Nhi cười hất mái tóc về sau nói:

"Tiền bối, dựa vào tuổi tác ta phải gọi ngài một tiếng thúc thúc, đừng xưng muội với huynh, người khác nghe được sẽ cười đó, trâu già mà lại thích gậm cỏ non ấy."

Mọi người nghe xong suýt chút cười thành tiếng, cũng may bọn họ tâm tính đã tôi luyện vững chải, Long Nhược Hà thì tức giận mắng:

"Hiên Nhi, con ăn nói với phu quân tương lai như vậy?"

Long Hiên Nhi hất cằm kiêu ngạo nói:

"Lão già thối chớ có nói lung tung, mẫu thân cho phép ta thành hôn với người mình thích rồi, đừng hòng ép buộc."

Nàng quay đầu rời khỏi đại điện bỏ lại Long Khanh mặt đen kịt, Long Nhược Hà thì tức muốn thổ huyết, sớm biết sinh ra được một long nữ như vậy thì hắn thà sinh ra quả trứng luộc ăn còn hơn.

Long Bạch cười thản nhiên nói:

"Con cái lớn không quản được nữa rồi, ha ha ha."

Long Nhược Hà ôm quyền nói:

"Để long tổ chê cười rồi."

Trở lại với Thiên Vực đại lục, Long Vô Niêm đã rất nhanh đến trước Thái Hòa Tông, hắn không nói không rằng lại trực tiếp hướng tới nơi có sinh mệnh khí tức nồng đậm nhất, Ô Phong Sơn đứng bật dậy nói:

"Là ai?"

Long Vô Niệm không thèm chú ý tới một Chuẩn Đạo nhỏ nhoi, hắn lao thẳng tới hang động biến mất, Ô Phong Sơn muốn ngăn cản nhưng lại bị kết giới của kẻ thần bí kia ngăn lại.

Long Vô Niệm vừa bước vào hang động đã thấy gốc Mộc Thiên được cắm ở tảng đá giữa hang, nó liên tục tảng mát ra sinh mệnh khí nồng đậm, nhìn hang động chỉ trong vài ngày không khác gì khu rừng rậm thu nhỏ.

"Bạch y nhân tộc không có ở đây?"

Long Vô Niệm cẩn thận quan sát xung quanh cũng không có phát hiện ai khác ngoài gốc Mộc Thiên kia.

Long Vô Niệm cười nhạt bàn tay giơ lên chuẩn bị hái gốc linh dược thì cơ thể hắn ngưng trệ lại, một cổ sát ý từ phía sau kèm theo một luồng khí lạnh thất thường, Hàn Vũ Thiên chỉa mũi kiếm ở sau đầu của tên đột nhập, hắn thản nhiên nói:

"Đồ của bản cung chủ, ngươi cũng muốn động vào?"

Hắn dùng kiếm chém đứt khăn chùm đầu của Long Vô Niệm, Hàn Vũ Thiên nhướng mày cười nói:

"Chà, long nhân tộc." — QUẢNG CÁO —

Long Vô Niêm cười thản nhiên nói:

"Bạch y nhân tộc, bọn ta tới là muốn đàm phán."

Hàn Vũ Thiên nghe thấy được hai từ bọn ta liền biết long nhân tộc này tới là theo lệnh của cấp trên, hắn phất tay một cái cây to nhất trong hang bị đứt làm đôi, phần trên ngã xuống lại tách thành hai miếng gỗ.

Chỉ trong một thoáng đã thành một cái bàn tiện nghi, Hàn Vũ Thiên ngồi xuống không có thêm cử chỉ gì, Long Vô Niệm cũng hơi cau mày rồi ngồi xuống.

Vốn là long nhân tộc đi tới đâu cũng được kính trọng bảy phần, nhưng Long Vô Niệm cảm giác bất luận là ai đứng trước bạch y nhân tộc này, đều sẽ được hắn nhìn bằng đôi mắt bình lặng như nước, như thế hắn coi hết thảy sinh linh là như nhau.

"Các ngươi tới là vì Mộc Thiên?"

Hàn Vũ Thiên vào thẳng vấn đề chính, Long Vô Niệm nhẹ gật đầu nói:

"Long nhân tộc bọn ta đang rất cần Mộc Thiên, bằng mọi giá phải đạt được nó."

Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:

"Dùng để tu luyện, hay luyện đan?"

Hắn không để cho Long Vô Niệm trả lời mà cười sâu xa nói:

"Dùng làm vật tế cho Thiên."

Long Vô Niệm lập tức cảnh giác nói:

"Như thế nào ngươi lại biết chứ?"

Hàn Vũ Thiên bắt chéo chân lại thản nhiên nói:

"Khí tức Mộc Thiên tản ra thì bản cung chủ liền biết, thứ này ngay cả Thần cũng muốn có được, nếu long nhân tộc các ngươi đưa nó cho Thiên thì sẽ đổi lại được ít nhất vài vạn năm không có Đạo Tổ bị đem đi."

Long Vô Niệm sắc mặt trầm xuống nói:

"Ngươi chỉ vừa mới tới Thiên Vực đại lục không lâu, như thế nào lại biết được bí mất của bốn phương đại lục chứ?"

Hàn Vũ Thiên trừng mắt khí tức bạo khởi nghiền ép Long Vô Niệm phải quỳ xuống, một long nhân tộc nói về thực lực, thiên phú và tu vi phải nói là vượt xa nhân tộc, nói nhân tộc quỳ phục long nhân thì còn có thể nghe được.

Nhưng hiện tại lại là một long nhân quỳ phục trước một nhân tộc trẻ tuổi, mà còn là một long nhân tu vi Chuẩn Tổ gần chạm tới ngưỡng Đạo Tổ.

"Nếu lão già ngươi không ra thì ta đành hạ sát hắn vậy."

Hàn Vũ Thiên bộ dáng nâng tay chuẩn bị xuất thủ thì một đạo hư ảnh từ trong tay áo Long Vô Niệm chui ra, Long Bạch chấp tay sau lưng cười nói:

"Bạch y nhân tộc, ngươi đúng thật tinh tường, ngay cả bản long mà ngươi cũng có thể cảm nhận được."

Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên nói:

"Danh xưng Chiến Long Bất Bại được lưu truyền trên phiến đá ở bí cảnh thí luyện, Hàn Vũ Thiên ta không nghĩ tới lão long ngươi vậy mà sống rất dai."

Long Bạch thản nhiên nói:

"Ta xem đó là một lời khen vậy."

Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm nói:

"Mộc Thiên này tạm thời sẽ do ta giữ, đợi khi xong việc ở đây, đích thân ta sẽ tới Cổ Lâm đại lục tìm ngươi."

Long Bạch nghe vậy thì rất kinh ngạc, lão ta vuốt râu cười nói:

"Được, lão phu không tin đám Điệp Hoa Cung kia, nhưng ngươi thì lão phu hoàn toàn tin tưởng, Long Vô Niệm rút về đi."

— QUẢNG CÁO —

Long Vô Niệm đã thoát khỏi trói buộc sau khi Long Bạch xuất hiện, hắn không hỏi vì sao long tổ lại tự tin như vậy, lập tức rời khỏi Thái Hòa Tông hướng về bến cảng để trở về Cổ Lâm đại lục.

Hàn Vũ Thiên tay phải cũng đã hoàn toàn khôi phục, gốc Mộc Thiên này tản ra sinh mệnh lực quá cường đại, hắn không cần luyện hóa chỉ cần hấp thu khí tức bên ngoài đã phục hồi cánh tay, đủ thấy thứ này thật sự rất lợi hại.

Hàn Vũ Thiên vung tay Thiên Dương Liệt Hỏa và Thủy Thiên Thương xuất hiện, hắn thản nhiên nói:

"Hóa thành bản nguyên đi."

Hai binh khí lóe sáng rồi hóa thành một đoàn hỏa diễm và một đoàn thủy lưu, Hàn Vũ Thiên cầm Cửu Hàn Kiếm chỉ về phía trước.

Lôi linh xuất hiện cùng với hai đoàn thủy hỏa quấn lấy lưỡi kiếm, Hàn Vũ Thiên hai tay nắm chuôi kiếm đưa về phía sau.

Khí tức gia tăng tới mức kinh người hướng lên trời chém ra một kiếm.

"Tuyệt Mệnh!"

Ba loại khí tức dung hòa hóa thành đoàn năng lượng màu nâu sẫm bắn thẳng lên trời, một kích xuyên thủng tầng mây nổ vang kinh người, tạo thành một cái lỗ hỏng không gian dài ba ngàn dặm.

Những người nhìn thấy được một màn này đều phải há hốc mồm kinh ngạc, Ô Phong Sơn thì trực tiếp té ở trên đất kinh hãi nhìn trời cao bị xé mở.

Đây đâu phải Tông Cảnh xuất thủ, chí ít là một vị Đạo Tổ tầng 2 toàn lực vung chiêu, bằng không với pháp tắc hoàn chỉnh của Thiên Vực đại lục, là Thiên Tông cũng không thể xé mở không gian của nó ra.

"Chiêu này không tệ, nếu dùng trên người Đạo Tổ cũng khiến kẻ đó có chút kiên dè."

Hàn Vũ Thiên nhìn bầu trời phía trên cũng rất hài lòng, thủy lưu hóa thành Thanh Tuyền, hỏa diễm hóa thành Uy Lân, hai người nhìn lên bầu trời tràn đầy hưng phấn.

"Ca nhìn đi, đây là đòn hợp kích của bốn người chúng ta đó."

Thanh Tuyền hưng phấn liên tục lắc vai Uy Lân, lôi linh cũng lượn vòng quanh hai người như rất vui vẻ.

Một màn trước mắt đã dùng tốc độ cực nhanh đã lan truyền đi khắp Thiên Vực đại lục, cộng thêm tin tức trước đó Hàn Vũ Thiên dừng chân tại Thái Hòa Tông, không nghi ngờ gì đòn đánh nhắm đến cửu thiên kia thuộc về hắn.

Vũ Lâm Nhàn từ trong bế quan thức tỉnh nhìn lấy bầu trời phương xa, tuy không thể thấy được, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng ba động kinh khủng trên trời cao.

"Cung chủ, Trang Viên Hồ Điệp phái sứ giả đến."

Một lão già chống gậy bước vào khuôn viên của Vũ Lâm Nhàn, phía sau còn có một nữ đội nón rộng vành y phục màu tím đặc trưng của Trang Viên Hồ Điệp.

"Thánh nữ, tin tức ngươi truyền quả thật làm người khác kinh ngạc, một Thánh Tông lại giao thủ với Đạo Tổ như Bạch Kỳ Du, quả thật hiếm thấy."

Sứ giả nữ tử giọng có một chút mỉa mai, Vũ Lâm Nhàn cười nói:

"Lý Kim Quệ, ngươi được Trang Viên Hồ Điệp chọn làm sứ giả, hẳn là nhắc cho ngươi nhớ nơi suất thân của mình, đừng có học thói chó đi xa nhà lại về cắn chủ cũ."

Lý Kim Quệ khí tức Đạo Tổ đè ép lên Vũ Lâm Nhàn tức giận nói:

"Ả khốn, nói lại lần nữa xem, có tin ta lấy mạng của ngươi."

Lão già vung tay tát vào mặt Lý Kim Quệ làm cho mũ trên đầu văng ra xa, lão ta trầm giọng nói:

"Ngươi thành Đạo Tổ cũng xem như có chút lợi hại, nhưng đừng quên Thánh Nữ là kẻ đứng trên vạn người, dù Thần Cảnh cũng không dám đắc tội."

Lý Kim Quệ bị tát cũng không có dám động thủ với lão già này, bởi lão chính là quái vật trong quái vật ở cảnh giới Đạo Tổ, một bước thành Tổ hiển hảnh mấy vạn năm, Đạo Tổ viên mãn có cơ hội thành Thần Cảnh, Trần Thái Phú.

Trần Thái Phú sở dĩ không có động thủ ở trận chiến Hải Hoàng Cung là vì lão đang bận giải quyết rắc rối với U Minh đại lục, tới khi biết chuyện thì mọi thứ không thể thay đổi được nữa, lai lịch Hàn Vũ Thiên cũng bất phàm để lão có chút dè chừng.

Thánh Nữ không có bỏ mạng tại đó thì Trần Thái Phú cũng không tính toán với Hàn Vũ Thiên, bởi thứ Điệp Hoa Cung cần không phải địa vị đệ nhất này.

Để cho Vạn Niên Cung và Hàn Vũ Thiên gánh vác lấy nó để cho Điệp Hoa Cung lại càng thêm thuận tiện mà hành sự trong tối, tính tới tính lui người có lợi vẫn là Điệp Hoa Cung nơi này.