- Vậy làm sao để giải độc.
Đạo sĩ trả lời:
- Theo tại hạ biết. Không hề có thuốc giải. Thuốc tại hạ đang dùng cho các hạ là thuốc của bổn môn, chỉ có thể giảm đau tạm thời chứ không có tác dụng với độc khí.
Niệm Từ nghe vậy òa khóc nức nở và nói:
- Không thể được... xin đạo trưởng nghĩ cách giúp cha tiểu nữ.
Đạo sĩ tiếp lời:
- Muốn hóa giải luồng độc khí này, phải sử dụng bộ võ công nào thuộc chí dương chí cương đối ứng lại mới mong ép được âm khí ra ngoài. E rằng chỉ có một người, là Nhất Đăng Đại Sư, người sử dụng Nhất Dương Chỉ mới có thể áp chế được mà thôi. Nhưng hiện nay người này ẩn cư ở đâu thì tại hạ không biết được.
Niệm Từ đáp giọng cứng cỏi:
- Chỉ cần có chút hy vọng, tiểu nữ cũng quyết băng rừng leo núi tìm được người để cứu cha.
Quách Tĩnh nhìn nàng gật đầu ủng hộ. Vương Xứ Nhất ấp úng:
- Chỉ là... chỉ là...
Mọi người đồng thanh hỏi:
- Chỉ là sao?
Vương Xứ Nhất ái ngại nhìn Niệm Từ, rồi quay sang Mục Dịch và nói khẽ:
- Chỉ là... mỗi lần chất độc phát tác, người bị thương cần phải được giải phóng một lượng tinh khí bị tồn ra ngoài ngay. Nếu không, sức ép từ luồng khí độc sẽ làm đứt đoạn hết các kinh mạch và gây tử vong tức thì... tại hạ biết các hạ là một chính nhân quân tử... nhưng... nhưng...
Đạo sĩ lại ngập ngừng, nhìn Niệm Từ như không muốn nàng phải nghe điều này. Niệm Từ hiểu ý liền nói:
- Xin đạo sĩ đã thương thì thương cho trót. Người cứ nói ra thẳng thắn, chỉ cần cứu được cha, có chết tiểu nữ cũng cam lòng.
Mục Dịch và Quách Tĩnh lặng im cúi đầu không nói gì. Quách Tĩnh dù sao cũng là nam nhân, chắc chắc hiểu ý Vương Xứ Nhất đang nói gì. Còn Mục Dịch, khi nghe nhắc đến giải phóng tinh khí, lão đã hiểu vấn đề. Lão biết Niệm Từ chỉ là cô bé mới mười bảy, tuy lang bạt giang hồ cùng lão bấy lâu, nhưng mấy chuyện này nàng tuyệt nhiên chưa nghe, chưa hiểu bao giờ. Trong lòng có đôi chút ái ngại. Vương Xứ Nhất ngập ngừng mãi rồi nói với Mục Dịch:
- Nếu trong trường hợp chất độc phác tác, bần đạo thiết nghĩ các hạ có tìm đến đến thanh lâu hay kỹ viện nào đó cũng là một giải pháp an toàn cho bản thân.
Quách Tĩnh thì há hốc mồm. Niệm Từ chung quy cũng chỉ là một cô gái mới lớn, chưa hiểu nhiều chuyện. Nhưng khi nghe đến thanh lâu kỹ viện thì cũng lờ mờ đoán ra, thẹn thùng đỏ mặt cúi xuống, tai vẫn cố lắng nghe với hy vọng có cách cứu cha. Mục Dịch thì nét mặt trầm ngâm khẽ nói:
- Từ khi thất lạc gia đình. Ta đã không còn quan trọng chuyện nam nữ nữa rồi. Đã bao năm có thể quên việc đó, nếu lâu lâu khí độc phát tác một lần, tại hạ nghĩ có thể kiềm chế được, chờ đến khi tìm được Nhất Đăng Đại Sư.
Vương Xứ Nhất thở dài:
- Vấn đề chính là chỗ đó, kiến thức của ta cũng hạn hẹp, chỉ biết đến như vậy. Nên việc bao lâu mới phác tác, hay là trong ngày sẽ phát tác nhiều lần hay ít lần thì không rõ lắm. Có nghe gia sư nói qua, cũng có khi sẽ phát tác rất nhiều lần, đến mức phải giải quyết phóng tinh khí nhiều quá trong ngày, dần dần sẽ dẫn đến lao lực mà chết. Nói chung bốn phương tám hướng, chỉ có một cửa để sống. Hầy... dà... thực sự là khó cho các hạ rồi.
Mục Dịch thở dài nói:
- Thôi thì đành xem ý ông trời thế nào thôi. Đa tạ Đạo trưởng tận tình chỉ giáo.
Vương Xứ Nhất buồn bã chắp tay bái đáp.
Mục Dịch lúc này đã có lòng yêu mến Quách Tĩnh. Liền mở lời với Vương Xứ Nhất và Quách Tĩnh:
- Chúng tôi tạm ngụ ở một ngôi nhà bỏ hoang phía tây thành, xin mời Đạo trưởng và Quách tiểu ca về đó nói chuyện.
Vương Xứ Nhất và Quách Tĩnh thấy trời cũng chuẩn bị sập tối, nên khéo léo hẹn lại bữa sau. Đạo sĩ đến bên Mục Niệm Từ nói rất khẽ:
- Cô nương, ta sẽ để lại ít thuốc giảm đau để gia phụ tự ý sử dụng khi cần. Cô nương nên đi tìm Nhất Đăng Đại Sư một mình. Gia phụ thì để lại đây tịnh dưỡng là hơn.
Niệm Từ nói:
- Sao lại thế được. Tiểu nữ sẽ không an lòng để lại cha một mình như vậy. Có lẽ phải đưa cha đi cùng để còn tiện bề chăm sóc.
Vương Xứ Nhất thở dài nói khẽ:
- Haizz... cũng không biết nên nói thế nào. Thôi chúc cô mau chóng tìm được Đại sư...
Ông ngập ngừng dường như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, đưa tay lấy lọ thuốc trao cho Niệm Từ.
Quay sang Quách Tĩnh đạo sĩ nói:
– Tiểu ca, ngươi đi theo ta.
Mọi người cùng chào nhau hẹn tái ngộ. Mục Niệm Từ sau bao nhiêu sự việc diễn ra, cũng thấy trong lòng khác lạ, bấc giác đưa mắt nhìn về hướng nội thành nơi gã công tử đã khuất dạng, phảng phất nét đượm buồn, lầm lũi cất bước theo Mục Dịch đi về hướng tây.
Quách Tĩnh lúc này lập tức quỳ xuống mặt đất khấu đầu tạ ơn Vương Xứ Nhất cứu mạng. Vương Xứ Nhất đưa tay đỡ dậy, nắm chặt tay y chân không bén đất chạy thật mau.
---------
Hồi 2: Ác Tâm Da^ʍ Khí
Trong một căn nhà gỗ bỏ hoang ở phía tây thành Bắc Kinh, có hai người một già một trẻ đã dùng xong bữa tối. Mỗi người ngồi một nơi cùng ôm lấy những suy nghĩ của riêng mình.Họ chính là hai cha con họ Mục.
Mục Niệm Từ đang ngồi bên song cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn về hướng nội thành mà mang trong lòng bao nỗi niềm khó tả. Nghĩ lại sự việc ban chiều, nàng càng thấy xốn xang nhiều mối tơ vò. Là thân phận con gái, tất nhiên nàng rất tức giận vị tiểu vương gia kia đã làm nhục nàng trước đám đông. Hơn nữa chính gã đã làm bị thương cha nàng, khiến nàng càng thêm uất hận. Nhưng càng hận, thì hình bóng gã lại càng in sâu trong tâm trí của nàng, càng hận nàng càng thấy nhớ da diếc bóng hình đó. Dù sao đó cũng là người con trai đầu tiên đã khám phá cơ thể nàng. Nàng đã nguyện rằng, chỉ có kẻ đầu tiên đυ.ng chạm đến người nàng mới có thể là hôn phu của nàng. Không ngờ cái người đầu tiên ấy lại là một kẻ ngoại bang, tâm địa ác độc như vậy, trớ trêu ông trời khéo sắp đặt. Nàng đứng dậy với tay lấy cây đàn, đi đến chiếc bàn và bắt đầu dạo tấu một khúc phổ buồn...
Ngoài sân Mục Dịch đang ngồi uống rượu cũng đang ngẫm lại các biến cố đã qua. Ngày hôm nay quả thật có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra với lão.
Đầu tiên là thiếu niên họ Quách kia. Phảng phất một nét mặt thân quen, một khí phách cũng rất quen thuộc với lão. Mấy năm qua lão đổi tên đổi họ đi khắp nơi cũng là muốn tìm kiếm lại gia đình của người mang họ Quách. Lão mong muốn sao thiếu niên kia chính là gia quyến của người lão đang tìm kiếm.
Biến cố thứ hai là giọng nói trong chiếc kiệu. Sao mà nó giống giọng nói của người vợ năm xưa thế. Sau tai họa ập đến với gia đình cách nay mười mấy năm, thật sự chưa bao giờ lão nghĩ có cơ hội vợ và con trai lão còn sống. Dù luôn nhắc mình rằng đó là Vương phi Đại Kim, nhưng không hiểu sao trong đầu lão luôn văng vẳng âm thanh của giọng nói của quá khứ.
Còn biến cố thứ ba, điều lo sợ nhất cuối cùng hình như cũng đã đến. Trong cơ thể lão đã bắt đầu có những ý nghĩ lệch lạc. Lúc đầu chỉ là thoáng qua, lão lắc đầu và nghĩ sang việc khác ngay, lão không cho phép mình có những ý nghĩ bệnh hoạn như vậy. Nhưng càng lúc thì những suy nghĩ lệch lạc và bệnh hoạn đó càng ào ào đổ về khiến lão càng mất kiểm soát. Cái cảm giác thèm muốn và hưng phấn hình như đang trỗi dậy trong người. Suốt bữa cơm chiều, ngồi cạnh Niệm Từ, ánh mắt của lão chỉ chăm chăm nhìn vào những nơi có da thịt mơn mởn vô tình hớ hênh lộ ra của nàng. Lúc thì nhìn vào khuôn mặt khả ái, khi thì lướt qua cái cổ thanh cao, cũng đôi khi nó lại xoáy sâu vào cặρ √υ' đang nhấp nhô phập phồng dưới làn áo. Lão kinh hoàng với bản thân mình, vội vàng bỏ dở bữa cơm để tránh xa con gái, ra sân ngồi uống rượu. Lão biết khí độc đang bắt đầu phát tác. Từ sau khi vợ và con trai sắp sinh của lão gặp nạn mười tám năm trước, lão thường dùng rượu để giải khuây nỗi lòng. Còn hôm nay thì lão uống, uống thật say để ngủ, để gạt phăng đi cái hình ảnh cứ ngự trong đầu lão, hình ảnh của Mục Niệm Từ.