(Khốn nạn thân lão không biết rằng, không uống thì còn có cơ hội chế ngự ác tâm da^ʍ khí đó, có rượu vào... thêm đứa con gái trong nhà... HAIZZZ... lực bất tòng tâm).
Còn nhớ mười tám năm trước, gia đình có biến, thân lão bị trọng thương, vợ con ly tán. Lão được một gia đình nông dân tốt bụng cứu giúp. Vài năm sau, gia đình ân nhân lão gặp dịch bệnh mất hết, chỉ còn một đứa con gái mới hai tuổi là còn sống sót. Thương đứa bé và để trả ơn ân nhân, lão đã đem theo trên bước đường phiêu bạt của mình. Đặt tên là Niệm Từ theo họ Mục. Nuôi nấng, thương yêu như chính con mình đẻ ra. Càng lớn cô bé càng xinh đẹp, càng quyến rũ. Chứng kiến sự lớn khôn từng ngày của con gái, lão dạy võ, tìm thầy dạy chữ, làm thơ, tấu đàn cho cô bé. Lão thực sự là một người cha tốt.
Nhưng ngay giờ đây, lão lại có một cảm giác kỳ lạ với chính đứa con gái nuôi của mình. Tâm trí lão thực sự đã hoàn toàn bị chế ngự. Thực sự lão đã không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Lão đã trở thành con người khác. Khúc côn ŧᏂịŧ trong người lão đã lặng yên sau bao năm, nay lại biết kiêu hãnh dựng đứng lên. Tệ hại hơn là... đạo sĩ Vương Xứ Nhất vốn chỉ biết một mà không biết hai về Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Nó còn có một tác hại ghê gớm vô cùng. Khi khí độc phát tác, nó sẽ xâm chiếm toàn bộ chân khí trong cơ thể người bình thường, tạo ra một luồng âm khí khác, phong tỏa mọi suy nghĩ và hành động của người bị trúng độc. Khiến nạn nhân ngay lúc đó sẽ trở thành một kẻ đại ác, thối tha, bệnh hoạn. Nó thay đổi tâm tính hoàn toàn một con người tại thời điểm đó. Chỉ sau khi được thỏa mãn, mới có thể trở lại là người bình thường. Thêm một đặc điểm, người trúng độc nếu không uống rượu hoặc không gần gũi với nữ nhân, thì hoàn toàn có cơ may tự chế ngự được bản thân tùy theo nội lực thâm hậu đã tập luyện. Ngược lại nếu như chỉ cần tiếp xúc với một trong hai điều trên, chất độc sẽ có điều kiện phác tác mạnh hơn, số lần phác tác cũng sẽ tăng dần lên dẫn đến vô phương kiểm soát. Bất hạnh thay cho lão... rượu và nữ nhân, cả hai điều này lão đều đang có....
Lúc này lão đang miên man trong những mớ hỗn độn và bệnh hoạn vừa hiện ra do tác động của chất độc. Trong nhà vẳng ra tiếng đàn với một giai điệu êm ái dịu dàng. Lão biết rõ là do Niệm Từ dạo tấu. Đứa con gái ngoan này không uổng công nuôi nấng bao năm của lão. Cầm, kỳ, thi, họa, võ công tất cả đều tinh thông. Thật rón rén, lão lò dò bước đến bên hông nhà. Dáo dác nhìn xung quanh như sợ có ai bắt gặp, rồi khom người nhìn qua khe hở của tấm vách gỗ.
Trong nhà ánh sáng từ chén đèn dầu hiện rõ hình dáng Niệm Từ đang ngồi đó thong thả đánh đàn. Tim lão đập thật nhanh, hồi hộp ngắm nhìn thật kỹ đứa con gái yêu bằng một đôi mắt khát khao thèm muốn. Đúng là lão đang sở hữu một tuyệt phẩm mà bấy lâu lão đành bỏ phí. Khuôn mặt thanh tú, cân đối, mày ngài mắt phượng. Chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Cái miệng chúm chím với bờ môi đỏ mọng dù nàng không hề trang điểm. Cái cổ trắng ngần, cao thon thả ngự trên đôi bờ vai yêu kiều. Đôi bàn tay với những ngón tay mềm mại thon gọn. Ít ai nghĩ được đôi bàn tay ấy là của một cô gái có võ nghệ cũng tầm đáng nể.
Ở nhà Niệm Từ chỉ khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, vắt chéo hai vạt áo và giữ lại bằng sợi dây buộc ngang lưng, bên trong nàng thật sự trống trơn, nàng hoàn toàn không hề mặc áo yếm. Thật ra bấy lâu nay nàng luôn ăn mặc hở hang như vậy khi ở nhà vì chỉ có nàng và cha. Còn bản thân Mục Dịch cũng chưa bao giờ chú ý đến điều hớ hênh được coi là đặc ân cứ diễn ra hằng ngày bên cạnh lão. Chỉ đến hôm nay, khi cái con thú hoang trong người lão bị đánh thức dậy, lão mới thấy cuộc đời nếu không tận hưởng được đứa con này thì khi xuống địa ngục, chắc chắn sẽ bị đám âm binh quỷ sứ cắt phén mất của quý bỏ vô vạc dầu.
Lão tiếp tục nhìn trộm nàng qua khe hở. Cái cảm giác rình mò thân thể của đứa con gái nuôi mới lớn càng làm cho lão cảm thấy vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa hồi hộp lại vừa sung sướиɠ. Thi thoảng từng cử động đôi cánh tay của nàng lướt trên dây đàn làm hai bên vạt áo chùng xuống và tuột sang hai bên vai, lồ lộ thấp thoáng nét căng tròn, trắng phớ của đôi bầu vυ' thiên thần. Cơ thể lão như căng cứng, khí huyết trong người trỗi dậy bừng bừng. Trước mắt lão giờ đây nhìn rõ mồn một từng sự rung rinh nhè nhẹ của cặρ √υ' yêu kiều. Lão đưa tay xuống dưới bụng, nhẹ nhàng nới lỏng chiếc đai lưng và đưa tay vào trong quần nắm lấy ©ôи ŧɧịt̠ đã nứиɠ cứng ngắc từ bao giờ. Vừa bắt đầu từ từ sục, lão vừa nhìn thân thể Niệm Từ, miệng thì xuýt xoa thì thầm trong hơi thở:
- “Ôi... sao ta lại không để ý gì cả chứ. Con bé đã mười bảy rồi... Ui... tổ tông mấy đời của ta ơi... Vυ' nó phát triển từ lúc nào vậy... Ui...sss... sao mà nó trắng quá... mịn màng quá... con gái ơi... Ôi...sịt... sao vυ' con tròn căng và gợϊ ɖụ© quá... ôi... ta thèm muốn con... khao khát... khao khát được bú √υ' con... bảo bối của ta ơi...”.
Vừa xuýt xoa tự thì thầm với bản thân, lão vừa sục ©ôи ŧɧịt̠ nhanh dần. Lão cám ơn thế lực ma quỷ nào đã ban cho lão tuyệt phẩm thế kia. Lão thấy không có gì sướиɠ hơn khi đang có trong tay một đứa con gái trẻ trung, trinh trắng, tươi ngon mơn mởn như vậy. Nó đang ngồi đó, ngay trước mắt lão. Nó là của lão, chỉ là của lão mà thôi. Lão muốn từ nay trở đi, đứa con gái ngoan này sẽ trở thành người phục vụ không giới hạn cho mọi nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của lão. Lão sẽ thưởng thức con bé, chiếm đoạt con bé, hãʍ Ꮒϊếp con bé, dày vò cơ thể con bé, làm cho thân thể nó rã rời, rũ rượi, tơi tả. Lão đã cực khổ nuôi nó bao năm, giờ lão phải hưởng nó...
Đứng bên ngoài, càng nghĩ lão sục càng nhanh...
Trong nhà, Niệm Từ vẫn không hề hay biết cha nuôi đang nhìn trộm cơ thể hở hang của mình và thủ da^ʍ. Nàng vẫn say sưa đàn...
Bên ngoài, lão vẫn say mê ngắm, say mê sục càng lúc càng nhanh...
Bên trong đoạn nhạc cũng đang đến lúc tiết tấu nhanh dần hơn...
Bên ngoài, mắt trợn tròn, đỏ ngầu, quần đã tụt ngang đầu gối, lão vẫn sục điên cuồng...
Bên trong, đoạn nhạc đã đến lúc cao trào, tay nàng lướt càng lúc càng nhanh qua lại, lên xuống trên dây đàn... hai vai áo nàng tuột xuống. Ôi... qur thần ơi... gần như toàn bộ bầu vυ' đã phơi bày...
Bên ngoài, lão như mê mẩn, hoa mắt, choáng váng với cặρ √υ' rạng ngời của con gái... càng sục điên loạn...
Bên trong, nốt nhạc cuối cùng vang lên và kết thúc...
Bên ngoài, những tiếng “Hự... hự...” phát ra từ cổ họng lão... tϊиɧ ŧяùиɠ tuôn xối xả, bắn tất cả vào tấm vách gỗ, bắn mạnh đến nỗi phát ra tiếng kêu “lụp... bụp”.
Niệm Từ chợt nghe thấy tiếng động, hoảng hốt nghĩ cha bị làm sao ngoài sân, kéo vội hai vai áo lên chạy ra.
Niệm Từ thấy lão đang ngồi thụp dưới đất, đã kịp kéo quần lên. Nàng đỡ cha dậy nói:
- Cha... cha uống ít thôi chứ.
- Ờ...uhm...
Lão ừ à mà đôi mắt như si dại cuốn lấy Niệm Từ.
- Cha, để con dìu cha vô nghỉ.
Mục Dịch hơi thở dồn dập, mắt bỗng hóa đỏ ngầu, miệng lắp bắp:
- Niệm Từ, ta... ta ngồi đây thêm một lát. Con đi nghỉ trước đi, ta sẽ ngủ sau.
Niệm Từ thấy cha nuôi hôm nay rất lạ, nhưng lão đã bảo như vậy và vốn chưa bao giờ cãi cha một lời, nàng vâng nhỏ rồi quay bước vào trong nhà. Lão muốn nàng biến thật nhanh để có thể dứt ngay khỏi tâm ma. Nhưng ai ngờ được, do rượu trong người vẫn còn, âm khí kết hợp vẫn đang làm chủ tâm trí lão.
Số mệnh thật khéo sắp đặt để điều kiện cuối cùng xuất hiện luôn ngay lúc này. Ma quỷ xui khiến thế nào, khi quay người bước trở vô, cử động của nàng tuy rất nhẹ nhàng, nhưng vô tình làm cho cái vạt áo khẽ bung mở rộng thêm chút nữa, cả một bên vυ' trắng tròn với cái đầṳ ѵú đỏ hồng mũm mĩm xuất lộ nguyên vẹn, chỉ cách ánh mắt lão một tầm tay...
Nhìn xoáy vào bầu vυ' thần thánh đó, như có một luồng điện chạy rần trong người. Tuy vừa mới bắn tinh xối xả. Nhưng lão chợt thấy sinh lực lại tràn đầy. Thú tính trỗi dậy cực điểm. Lão đứng phắt dậy ôm chầm lấy cô con gái mỹ miều từ phía sau. Cơ thể nhỏ bé của nàng gọn lỏn trong thân hình hộ pháp của lão. Rất nhanh và dứt khoát, hai bàn tay to lớn thô ráp đã luồn vào trong áo bóp luôn đôi vυ' thần tiên.