Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 23

- Quân quê mùa không biết quy củ, cũng không biết lạy tạ ơn cứu mạng của Vương phi nữa.

Dương Thiết Tâm cứ làm như không nghe. Lầm lũi đi ra.

.......

Quách Tĩnh đợi mọi người đi ra, đóng cửa lại rồi, nghe thấy vương phi cũng đã đi xa mới nhảy xuống, chạy ra ngoài. Phóng lên nóc mấy tòa nhà nhìn quanh, đã không thấy bóng dáng cha con Dương Thiết Tâm đâu, y nghĩ chắc là họ đã ra khỏi Vương phủ, bèn hướng tới nội phủ định tìm Hoàng Dung. Đi được một đoạn, thấy một căn phòng trước mặt có tỏa ra đủ mọi loại mùi của các vị thuốc. Y đoán đây là ngự dược phòng, liền lẻn vào để tìm xem có mấy loại đang cần tìm không. Thấy giữa phòng có đặt một cái vại lớn, trong phát ra tiếng phì phò rất kinh dị. Y rón rén bước lại gần xem. Bất chợt từ trong vại trồi lên một cái đầu con rắn lớn toàn thân đỏ rực, hai mắt nó xanh lè, cứ phồng mang nhe nanh nhằm Quách Tĩnh mà mổ. Quách Tĩnh nhanh nhẹn né tránh, hai tay liền chụp lấy đầu con rắn đẩy ra. Con rắn quá mạnh, y không sao đây ra nổi, cái đầu của nó càng lúc càng gần đến sát mặt y. Quách Tĩnh lựa thế thừa cơ hội cắn chặt luôn vào cổ con rắn. Một dòng chất lỏng vừa sệt vừa đắng tràn vào cuống họng y, muốn nhổ ra nhưng lại sợ con rắn chưa chết lại tấn công mình. Y đoán là máu rắn, đành nuốt trọng luôn và cứ thế từng dòng, từng dòng chất lỏng tuôn chảy vào cơ thể y. Một lúc sau con rắn to lớn đã mềm nhũn trở thành một cái xác, y cũng ngã lăn ngay ra sàn bất tỉnh mê man.

---------

Nói về Hoàng Dung lúc đi theo bốn tên quái nhân về hướng nội phủ, được một lúc thì mất dấu. Đành loanh quanh tự xem xét khắp nơi truy tìm dấu vết nơi cất giấu thuốc. Mãi một hồi lâu chưa có kết quả, nàng bèn ẩn mình trên một mái nhà nghe ngóng, thì lại thấy bốn tên quái nhân đang quay lại, đang gấp rút từ trong ngự hoa viên đi ra. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

- Không biết Vương gia gọi bọn ta sáng mai vào gặp làm gì? Liệu có liên quan đến sự việc Tiểu vương gia náo loạn ngoài phố hôm qua không?

- Mai rồi sẽ rõ. Số thuốc ngươi kêu bọn thuộc hạ thu gom ngoài phố, đã cất kỹ chưa?

- Bành huynh yên tâm đi, tất cả đều để trong gian bếp chỗ ngự dược phòng. Không ai đoán được đâu.

- Tốt, thôi bây giờ về ngủ một giấc đã, chuyện khác mai tính sau.

Xong cả bọn kéo nhau vào ngôi nhà mà Hoàng Dung đang ẩn náu bên trên.

Hoàng Dung nghe họ nói về tung tích số thuốc thì mừng hớn hở. Từ chỗ nàng ẩn nấp, nàng có ngửi thấy rất nhiều mùi các vị thuốc xông ra từ căn nhà phía đối diện. Đoán đấy chính là ngự dược phòng. Nàng nép mình đợi cho bọn quái nhân đi hết vào trong, liền nhảy xuống đất. Không ngờ miếng ngói chỗ nàng đứng hơi giòn, liền bị nứt và phát ra một tiếng động nhỏ, bọn Bành Liên Hổ đã lập tức nghe thấy.

Lương Tử Ông thân hình chớp, vọt ra đầu tiên, đã chặn đường lui của Hoàng Dung, quát lên:

– Là người nào?

Hoàng Dung thấy y vọt ra một cái như thế đã biết ngay võ công của y hơn mình rất xa, chỉ riêng lão già này thì mình cũng đã không phải là địch thủ, lập tức cười khẽ một tiếng, nói:

– Hoa mai ở đây đẹp quá, ngươi bẻ cho ta một cành được không?

Lương Tử Ông không ngờ ngoài sảnh lại có một cô gái xinh đẹp tuyệt luân như thế, y phục trang sức lộng lẫy sang trọng, thân hình yểu điệu thướt tha, quả là một tuyệt sắc hiếm gặp. Lại nghe tiếng nàng cười nói như ngọc khua, bất giác sửng sốt. Hắn sợ biết đâu nàng là thiên kim tiểu thư của đại thần nào đó trong triều vào vương phủ thưởng ngoạn. Không dám đắc tội, lập tức nhảy vọt lên vươn tay bẻ một cành hoa mai xuống. Hoàng Dung tươi cười đón lấy, nói:

– Lão gia, cám ơn người nhé.

Lúc ấy ba tên còn lại đều đã đứng ở cửa nhìn hai người. Bành Liên Hổ thấy Hoàng Dung quay người định bỏ đi, dáng vẻ hấp tấp như muốn đi cho nhanh, nghi ngờ liền phóng người vọt ra cản trước mặt Hoàng Dung, nói:

- Cô nương khoan đi đã, ta cũng bẻ cho cô một cành hoa mai.

Tay phải ra một chiêu Xảo khấu liên hoàn chụp vào cổ tay nàng, năm ngón tay tới gần người Hoàng Dung đột nhiên lật lên chụp vào cổ họng. Hoàng Dung vốn định giả làm như không biết võ nghệ, hàm hồ tránh qua để tính cách thoát thân, nào ngờ Bành Liên Hổ không những võ công tinh thâm mà còn cơ cảnh hơn người, chỉ một chiêu ấy đã khiến đối phương khó có thể không đón đỡ.

Hoàng Dung thoáng kinh hãi, lui lại tránh né đã thấy không kịp nữa. Nàng vội vàng tay trái vung ra, ngón cái và ngón trỏ bật lên, ba ngón kia hơi xòe ra, bàn tay như một nhánh hoa lan vươn tới, tư thế vô cùng đẹp đẽ.

Bành Liên Hổ chợt cảm thấy huyệt Khúc trì trên khuỷu tay tê rần một cái, vội rút tay về, biến chiêu mau lẹ, không để nàng phất trúng huyệt đạo. Lúc ấy hắn trong lòng cả kinh, không ngờ một cô nương nhỏ tuổi thế này lại thân mang tuyệt kỹ, không những ra chiêu mau lẹ, nhận huyệt rất chuẩn, mà công phu dùng ngón tay phất vào huyệt ấy cho dù hắn kiến văn rộng rãi cũng chưa từng thấy qua. Hắn hoàn toàn không biết thủ pháp Lan hoa phất huyệt thủ ấy của Hoàng Dung là tuyệt kỹ gia truyền, sâu sắc ở bốn chữ “Mau, chuẩn, lạ, đẹp”. Mau, chuẩn, lạ thì các chiêu thức võ công khác đều có, chứ chữ đẹp ý là cốt xuất thủ phải thong thả tiêu sái, khí độ nhàn nhã, khinh miêu đạm tả như đang vô sự mới tính là luyện thành, chứ nếu ra chiêu mau lẹ tàn độc thì không khỏi rơi xuống bậc kém, không xứng đáng với cái tên Lan hoa cao nhã. Trong bốn chữ ấy, đạt tới chữ đẹp là khó nhất.

Hoàng Dung đánh ra một chiêu, người đứng ngoài ai cũng kinh ngạc. Bành Liên Hổ cười nói:

- Quý tính cô nương là gì? Tôn sư là ai?

Hoàng Dung cười nói, tính kế chuồn thật nhanh:

- Cành hoa mai này đẹp lắm phải không? Ta đem về cắm vào bình vậy.

Một tiếng cười the thé của Linh Trí thượng nhân vang lên, nói:

- Cũng không thể bằng được bông hoa thơm ngát ngọc ngà đang ở trước mặt đây. Mọi người nói có phải không?

- Đúng... đúng vậy, thật không ngờ chỉ trong một đêm nay thôi mà anh em ta được thưởng đãi nhiều lần thế này. Lại một thân thể yêu kiều đến đây cống nạp... khà khà...

Cả bọn sau đó đều nín bặt tập trung chiêm ngưỡng tuyệt phẩm giai nhân trước mắt. Mọi chi tiết nhỏ nhất trên thân thể kia đều được bọn chúng chú ý săm soi bằng những ánh mắt da^ʍ dật.

Hoàng Dung vốn là con gái yêu của Đông tà Hoàng Dược Sư. Vốn dĩ cha nàng mang ngoại hiệu “Tà” là vì bản tính ông hào phóng khoát đạt, không chịu ép mình vào bất cứ lễ giáo, húy kỵ gì cả. Nàng cũng ảnh hưởng rất nhiều tính cách đó của cha. Đối với nàng, chuyện y phục quần áo chỉ cần đẹp, sạch sẽ, và sang trọng là đủ. Nàng không quan tâm đến lễ giáo chuẩn mực về y phục dành cho nữ nhân đương thời là thế nào. Khi không cần phải hóa trang thành nam nhân. Nàng thường chọn mặc loại y phục có thể phô diễn một số phần da thịt khá gợi cảm của mình. Nàng thích cái cảm giác tất cả bọn nam nhân trên đường đều phải trầm trồ nhìn ngắm nàng. Thật không may là bộ y phục hôm nay nàng chọn để đi cùng Quách Tĩnh quá sức gợi cảm đã khiến cho bốn tên quái nhân kia quyết bắt nàng bằng được. Và cũng thất không may, võ công của bọn chúng tên nào cũng nhỉnh hơn nàng một phần.

Giờ đây trước mặt bọn chúng là một tiểu cô nương chỉ khoảng mười sáu trong bộ y phục toàn xanh. Khuôn mặt thanh tú yêu kiều, mày cong, mắt phượng, tóc dài lả lướt, môi cánh sen đỏ mọng. Cổ nàng thon thả mảnh mai, chiếc áo nàng mặc phô bày bờ vai nuột nà, cổ áo rộng lồ lộ đôi thềm ngực trắng ngần, căng mướt. Chiếc áo cũng vừa đủ ngắn để trình diễn đầy đủ cả vùng bụng nhỏ nhắn, phẳng phiu quyến rũ. Rốn nàng rất đẹp, nó không thể gọi là lỗ, vì nó khép chặt chúm chím chỉ còn là là một đoạn thẳng dọc nhỏ xíu chính giữa bụng xinh xắn vô cùng. Chiếc váy mỏng cũng màu xanh nàng mặc tách rời hẳn với cái áo. Bắt đầu từ chỗ hông eo thon nhỏ thả dài lả lướt tới đầu gối. Vạt váy điệu nghệ xẻ dọc một đường, một cơn gió thoáng qua tốc hẳn vạt váy lên, bên trong là cặp đùi yêu kiều, thon gọn, đôi chân thẳng tắp, mượt mà. Tuy chiếc váy có thể che được cặp mông an toàn. Nhưng với sự trình diễn đến như thế, sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bất kỳ ai cũng chỉ muốn kéo nó cao hơn nữa để xem cho hết cả tận tường.