Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 19

Người đầu tiên đáp lại:

- Hahaha... đừng có nói là ngươi không muốn nữa nhé. Ngươi nói ta nghe, từ khi biết tận hưởng đến nay, đã bao giờ ngươi được cᏂị©Ꮒ cô gái nào xinh đẹp như vậy chưa? Cứ theo tận trung với tiểu vương gia đi. Chúng ta còn có nhiều cơ hội.

Bọn họ không ai khác chính là bốn tên quái nhân vừa từ trong mật lao trở ra. Nhìn bộ dạng khệnh khạng uể oải, áo quần xộc xệch chưa kịp buộc xong lại hết đai nút, lại nghe câu chuyện họ nói, Quách Hoàng hai người đã đoán được bọn ho vừa làm chuyện xấu xa gì. Quách Tĩnh giận run người, định xông ra đánh nhau một trận, Hoàng Dung vội vàng giữ tay y lại, ra hiệu tỏ ý bảo bình tĩnh. Cả hai nghe tiếp câu chuyện.

Bành Liên Hổ luôn tỏ ra là kẻ thủ lĩnh trong bọn, hắn không quá cao hứng, trầm ngâm nói:

- Các ngươi đừng có mà đoán này đoán nọ nữa. Theo ta nhận thấy, tiểu vương gia chỉ muốn bọn ta một lần dạy dỗ cho hai cha con bọn họ biết thế nào là phục tùng thôi. Chứ trong lòng ngài cũng có ý riêng với cô ấy rồi. Lần sau các ngươi chớ sỗ sàng mà nhắc chuyện này trước mặt tiểu vương gia nữa. Kẻo cái đầu lại không giữ được.

Cả bọn im bặt, gật gù hiểu ý nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ tiếc nuối. Sa Thông Thiên nhỏ giọng:

- Uhm... thật ra thì cô nương ấy trẻ đẹp, cũng xứng đôi với tiểu vương gia. Tiếc cô ấy xuất thân dân dã. Chỉ e là...

Linh Trí thượng nhân nói:

- Gì mà xuất thân này nọ. Ngươi quên Vương phi nương nương xuất thân thế nào à?

Sâm tiên lão quái bồi tiếp:

- Đúng vậy... tự nhiên nhắc đến Vương phi... người cũng là một tuyệt sắc giai nhân có thua kém gì cô gái kia đâu. Có đôi phần vượt trội hơn nữa là.

Bành Liên Hổ chợt ngước mặt nhìn lên trời, rồi nói nhỏ:

- Này... giờ này là giờ nào rồi... còn không đi nhanh.

Bốn người cùng “ư..hừm...” một tiếng rồi nhấm nhí bí hiểm, xoa tay múa chân, cùng cười khúc khích với nhau như có âm mưu gì, rồi nhanh chóng nối bước cùng chạy về hướng ngự hoa viên.

Quách Tĩnh nhìn điệu bộ là đoán được ngay bọn họ định đi làm chuyện xấu gì đó. Dợm bước định phóng theo, Hoàng Dung nhất quyết kéo lại. Quách Tĩnh hỏi:

- Dung nhi, họ lại định đi hại người, sao muội lại cản ta.

Hoàng Dung nói chậm chậm:

- Chẳng phải huynh muốn đi tìm thuốc sao? Gây thêm chuyện làm gì. Hơn nữa đó là hướng nội phủ, bọn họ dám hại ai trong đó chứ. Với lại huynh không đoán được hai người mà họ vừa nhắc đến trong mật lao kia là ai sao, huynh có muốn cứu họ không?

- Là ai? – Quách tĩnh hỏi lại.

- Tĩnh ca ca không đoán được sao? Huynh lúc chiều từng kể cho Dung nhi nghe chuyện hai cha con họ Mục đột ngột biến mất. Tình cờ ở đây lại xuất hiện hai cha con, cùng bị bắt về... – Hoàng Dung bỏ lửng câu trả lời.

- Á... à – Quách Tĩnh chợt bừng tỉnh, gật đầu đồng tình, thâm tâm thầm nể phục sự thông minh nhạy bén của Hoàng Dung.

- Vậy chúng ta sẽ làm gì? – Quách Tĩnh hỏi.

Hoàng Dung ghé tai y nói nhỏ:

- Hiện nay sự việc là cấp bách, chúng ta chia nhau ra hành động mới mong xong, theo muội thấy những tên thân binh gác địa lao kia huynh xử lý được. Vậy huynh mau vào giải cứu họ rồi đem về khách điếm với Vương đạo trưởng. Muội sẽ vào nội phủ tìm thuốc rồi cũng sẽ đến đó.

Quách Tĩnh không đồng ý nói:

- Không được. Trong nội phủ nhiều cao thủ, sẽ rất nguy hiểm cho Dung nhi. Ta không để muội vào chỗ nguy hiểm đâu. Muội hãy giải cứu hai cha con họ giúp ta, ta sẽ đi tìm thuốc.

Hoàng Dung thấy y nhất nhất lo lắng cho mình như vậy. Trong lòng bỗng thấy dạt dào yêu thương. Nàng khẽ nép vào người y âu yếm nói:

- Tĩnh ca ca, giờ không phải là lúc nhường nhau nữa. Tĩnh ca ca nghe lời muội, huynh cứ đi cứu họ đi, vì chỉ có huynh mới biết mặt cha con họ. Muội đi nhỡ cứu không đúng người thì ra công cốc. Vả lại, nội phủ rộng lớn, đường đi lối lại phức tạp, huynh từ nhỏ quen ở thảo nguyên, vô đó ắt sẽ có chút bỡ ngỡ. Muội cũng có chút ít kinh nghiệm đi lại trong thị thành, sẽ hoàn thành việc tìm thuốc nhanh hơn. Muội hứa với huynh sẽ hành sự cẩn trọng. Được chưa?

Quách Tĩnh thấy không còn có lý nào để nói lại. Bèn im lặng gật đầu. Hai người nhắc nhau bảo trọng rồi chia nhau mỗi người một hướng.

Quách Tĩnh men theo bờ tường tiến về hướng địa lao. Nấp sau một gốc cây, y dùng ba viên đá nhỏ ném về hướng vách tường phía xa, mấy tên lính canh đều nhìn về hướng đó. Thoắt cái Quách Tĩnh đã phi thân lẻn vào sau cánh cửa địa lao. Bọn thân binh vẫn không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Y đi suốt dọc hành lang, vừa đi vừa ngó nghiêng, hai bên toàn phòng giam trống không bóng người. Đi đến cuối địa lao thì phát hiện một lối đi xuống, y rảo bước xuống tầng thứ nhất lại thấy có cánh cửa, nhìn vào trong quả nhiên nhận ra ngay Mục Dịch.

Mục Dịch ngồi thu lu trong phòng ánh mắt đăm chiêu lại đang suy nghĩ về mọi chuyện. Giờ này đầu óc lão đã trở lại bình thường, không còn thấy chất độc tác động thêm nữa. Lão liền suy nghĩ để tìm ra những nguyên nhân có thể dẫn đến cho lão trở thành như đêm qua. Lão để ý trong suốt ngày hôm nay, cũng vài lần chất độc kia đã phác tác, nhưng lão hoàn toàn có thể dùng nội công dưỡng hàm bao năm ức chế được. Với thâm niên và kinh nghiệm giang hồ vốn có, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng lão cũng đã nhận ra rượu là nguyên nhân, chính rượu đã kết hợp với độc chất khiến lão mất kiểm soát hoàn toàn. Dám làm những điều đồϊ ҍạϊ với đứa con gái nuôi của mình. Lão tự dằn vặt bản thân rất nhiều, tuy biết rằng do tác dụng của độc khí gây ra, nhưng lão tự nhủ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Giờ đây lão chỉ mong được gặp con gái một lần cuối, tạ tội với nó. Xong lão sẽ một đao tự kết liễu đời mình, để không cho chất độc phác tác thêm lần nào nữa hại đời, hại người.

Đang miên man chìm trong suy tư. Chợt lão nghe một giọng nói vang lên khe khẽ gọi lão:

- Mục tiền bối, vãn bối tới cứu người đây.

Mục Dịch vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

- Tôn giá là ai?

Quách Tĩnh đáp:

- Vãn bối là người họ Quách, chính là người đánh nhau với tiểu vương gia chiều qua trên võ đài...

Mục Dịch trước đây nghe y xưng họ Quách, đã từng nghĩ đến một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó với quá khứ của lão, nhưng giờ chưa phải lúc hỏi kỹ. Lão nói với y:

- Ở phía dưới còn có một tầng mật lao nữa. Xin ân nhân hãy mau đem giúp nghĩa nữ của lão phu lên đây cùng.

Quách Tĩnh nghe vậy “vâng...” một tiếng rồi vội rảo bước chạy xuống dưới. Cũng trong một phòng giam y thấy Mục Niệm Từ không một mảnh vải trên người, đang ngồi co ro trong góc phòng. Là một nam nhân, tất nhiên là y có chút động lòng trước thân thể của nàng. Nhưng trong tình thế hiện nay, y hiểu cần thiết phải đem họ ra ngoài càng nhanh càng tốt. Nhìn xung quanh, y thấy một bộ quần áo thân binh phơi trên vách tường, chắc là của tên lính nào đó trực canh trong này giặt rồi phơi luôn ở đây. Y cuộn lấy bộ quần áo. Sau đó dùng bảo đoản đao mà y luôn mang theo người từ khi rời Mông Cổ cắt sợi xích khóa mở toang cánh cửa. Y quay lưng đi lùi vào trong không ngoảnh nhìn. Niệm Từ thấy có người mở cửa, giật bắn mình nép người càng sát hơn vào góc tường. Quách Tĩnh vừa đi lùi vừa chìa bộ quần áo cho nàng, vừa nói:

- Mục cô nương, tại hạ là người đã đánh nhau với tiểu vương gia kia trên võ đài chiều hôm qua đây. Cô nương đừng sợ, ta đến cứu hai người ra ngoài. Hãy mặc tạm bộ quần áo này vào đã.

Mục Niệm Từ nhận ra ngay ân nhân của mình. Mừng rỡ vội mặc ngay bộ quần áo thân binh vào, rồi chạy đến víu chặt cánh tay Quách Tĩnh nép sát vào người y đi theo một bước không rời. Quách Tĩnh thấy nàng từ một cô gái kiên cường bỗng chốc lại trở nên mong manh yếu ớt như vậy, đoán rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng ắt hẳn phải gặp quá nhiều điều phẫn uất, đau khổ. Bất giác thấy thương cảm như đối với một đứa em gái bé nhỏ. Y dịu dàng choàng tay qua vai ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi. Niệm Từ thấy bao nhiêu nỗi ê chề bấy lâu như được bung tỏa, gục vào người y òa khóc tức tưởi. Quách Tĩnh cúi xuống khẽ đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn và dìu nàng đi lên tầng trên.