Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 16

Mục Dịch trầm ngâm không nói. Hoàn Nhan Khang nói tiếp:

- Phụ vương vì ta bướng bỉnh gây họa, ba tháng trước đã bị Thánh thượng mấy lần quở trách, nếu lại biết chuyện này của ta thì hôn sự quyết không thể tốt đẹp được. Cho nên cốt là lão tiền bối phải giữ cho kín.

Mục Dịch tức giận nói:

- Theo lời ngươi nói thì sắp tới cho dù con gái ta theo ngươi cũng phải lén lén lút lút, không thể làm vợ đàng hoàng chứ gì?

Hoàn Nhan Khang nói:

- Chuyện đó tự nhiên ta sẽ có cách thu xếp, sắp tới nhờ mấy vị đại thần trong triều làm mai mối, cũng phải công khai cưới lệnh ái mới được.

Mục Dịch chợt biến sắc, nói:

- Ngươi đi mời mẹ ngươi lại đây, để bọn ta gặp mặt nói cho rõ ràng.

Hoàn Nhan Khang cười khẽ một tiếng, nói:

- Mẹ ta làm sao gặp ngươi?

Mục Dịch quả quyết nói:

- Nếu không gặp mặt mẹ ngươi thì bất kể ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào, ta cũng quyết không đếm xỉa tới.

Hoàn Nhan Khang lúc này đã hết kiên nhẫn, trở mặt nói với giọng đầy mỉa mai:

- Cũng đúng... cũng đúng, ta cũng đoán lão tiền bối sẽ không để nàng bên ta đâu. Làm sao đành xa một bông hoa xinh đẹp như vậy chứ...

Mục Dịch trợn mắt hỏi:

- Cái gì... ngươi nói cái gì?

Hoàn Nhan Khang tiếp lời:

- Hahaha... độc khí trên người lão là do ta ban cho, chẳng lẽ ta lại không biết nó có công hiệu gì sao? Thế nào, phá trinh con gái của mình cảm giác ra sao hử?

Mục Dịch thét to:

- Ngươi cút đi cho ta.

Y cười ngạo nghễ:

- Hahaha... cút... ta cút... để ta đi nếm thử mật ngọt của bông hoa này đã... rồi sẽ trả về cho ngươi... hahaha.

Mục Dịch gầm.lên:

- Ngươi dám...

Nói xong chụp bầu rượu ném về phía tiểu vương gia.

Hoàn Nhan Khang tay áo phất một cái cuốn lấy bình rượu, vươn tay đặt lại trên bàn, cười nói:

- Không bồi tiếp nữa!

Rồi ngoành bước trở ra, đi xuống độc đạo qua tầng phía dưới. Vừa đi vừa buông nụ cười bí hiểm. Gần đến nơi, y thấy bốn tên quái nhân lúc nãy y vừa đuổi đi đang ghé mắt nhìn qua cái ô chữ nhật dài trên cánh cửa. Mắt nhìn mà quần đứa nào đứa nấy đội lên một cục to tướng. Y biết bọn chúng đang nhìn gì. Cũng không quở mắng một câu, chỉ “E hèm...” một tiếng. Bọn chúng ngượng ngùng lui sang một bên. Hất đầu ra hiệu mở cửa, bọn chúng vội vàng mở khóa. Y bước vào nói khẽ với bọn chúng:

- Muốn xem thì hôm nay ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt... nhìn cho kỹ đấy.

Bọn chúng cúi đầu tạ ban ơn. Cánh của khép sau lưng y, trên cái ô chữ nhật đã có ngay bốn cặp mắt hau háu nhìn vào.

Trong phòng là Mục Niệm Từ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói hai tay treo lơ lửng lên nóc nhà, chỉ để cho hai chân nàng chạm đất.

Hoàn Nhan Khang đến sát Niệm Từ và nói:

- Cô nương... cô nương muốn chồng lắm rồi sao? Lập hẳn võ đài cơ đấy. Để hôm nay ta cho cô nương toại nguyện nhé.

Niệm Từ im lặng không nói một lời nào, nàng mím môi, quay mặt nhìn sang chỗ khác. Gã Tiểu vương gia lướt nhìn tấm thân trắng ngần của nàng từ đầu đến chân. Ngoài cửa ánh mắt hau háu của bốn tên quái nhân dâʍ ɖu͙© đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác mà có lẽ bọn chúng hiến khi nào được thấy. Do bị trói hai tay treo lên trần nhà, Niệm Từ phơi bày gần như toàn bộ những phần nhạy cảm của cơ thể. Cặρ √υ' nàng căng ra vươn lên phía trước đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai chân nàng cố gắng bắt chéo lại để khép bớt cái l.ồn xinh đẹp, nhưng lại càng khiến cho dáng đứng thêm bội phần gợi cảm. Nàng không ngờ rằng Hoàn Nhan Khang lại bỉ ổi đến mức như vậy…

Thấy Niệm Từ nhìn mình với ánh mắt đầy căm giận, Hoàn Nhan Khang vô cùng thích thú, ©ôи ŧɧịt̠ của y đã dựng đứng lên như cột buồm từ bao giờ. Dù đã từng chơi rất nhiều mỹ nữ, cả những khuê nữ xanh mơn mởn, nhưng thực sự y chưa nhìn thấy một thân hình nào hoàn hảo và chứa đầy nɧu͙© ɖu͙© như của nàng. Khuôn mặt nàng xinh như Hằng Nga, bên dưới là bộ ngực trắng ngần với hai đầṳ ѵú hồng hào đầy khêu gợi, xuống bên dưới là chiếc bụng phẳng lỳ không tỳ vết với vòng eo con kiến thật hấp dẫn, bộ mông căng tròn cong vểnh của nàng cùng cái l.ồn với đám lông đen mượt càng tôn lên vẻ đẹp hoang sơ của Niệm Từ.

Hoàn Nhan Khang từ từ cởi bỏ y phục, từng phần cơ bắp của y lộ rõ ra ngoài với nhưng múi thịt thật săn chắc, ©ôи ŧɧịt̠ y chĩa thẳng lên trời với những đường gân guốc chạy quanh thân ©ôи ŧɧịt̠ trông vô cùng hùng dũng. Niệm Từ nhìn y ngỡ ngàng, nàng thập phần run sợ vì biết điều gì sắp đến với mình. Y tiến đến sát bên nàng, ghé miệng phả hơi nóng hổi vào tai nàng, bàn tay bắt đầu đi du lịch trên người nàng. Vuốt ve đến đâu, y nói đến đấy:

- Thật tuyệt vời, ta không ngờ một cô gái dân dã mà lại có một thân hình nóng bỏng thế này... chặc.. chặc... khuôn mặt nàng thật diễm lệ... cổ cao thật mỏng manh... cho ta liếʍ cái nào... uiiii... thật ngọt ngào... yên nào... dừng vùng vẫy kẻo ta lại làm nàng đau... đôi vai nàng thon thả quá... úi...à... nách này... thơm quá đi. Nàng làm ta nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠ rồi đấy. Em bé ơi... ta xoa vυ' chút nào... u...oa... căng đầy, mát rượi quá này... nàng xem... nàng có hai cái đầṳ ѵú thật kɧıêυ ҡɧí©ɧ... đấy... đấy... nó se cứng lại rồi này... nó vểnh phồng lên rồi này... ôi cha mẹ ôi... nàng ơi... này nữa này... da bụng nàng thật là láng mịn... ta đang ôm nàng thế này, nàng có cảm thấy ©ôи ŧɧịt̠ ta to lớn đang dí vô lưng nàng không? Lát nữa nó sẽ chui vào l.ồn nàng đấy... cái này này... ui... rrrrú... đây l.ồn đây... ta chạm vào l.ồn nàng rồi này... ôi mềm quá... ẩm ướt quá... nàng thích mà đúng không... đừng có chối... nó chảy nước rồi đây... khà... khà... khà...

Bốn tên quau nhân bên ngoài lúc này cũng đã nhanh chóng lột bỏ hết sạch quần áo vừa xuýt xoa nhìn theo từng hành động của tiểu vương gia, vừa bắt đầu sục ©ôи ŧɧịt̠, miệng cả bốn tên phát ra những tiếng rên “ư... ử...”, như tiếng những con chó đang xin chực miếng xương từ chủ nhân.

Bên trong Niệm Từ hỗn loạn tâm can. Trong thâm tâm nàng thực sự vốn đã có ít phần chấp thuận vị Tiểu vương gia này từ sau buổi tỷ võ hôm nọ. Nàng đã có ý chỉ chọn y làm đấng phu quân, vì dù sao y cũng là người đàn ông đầu tiên khám phá nàng. Chỉ có điều nàng không muốn theo cách này. Nàng vẫn mong y là một gã công tử tuy tính cách có ngông cuồng một chút, nhưng vẫn phải là bậc quân tử. Nàng không muốn chấp nhận sự thật như hiện nay, khi y thật ra vốn chỉ là một tên bỉ ổi. Nàng nức nở nói với chút ít hy vọng mong manh:

- Ngươi... đường đường là tiểu vương gia Đại Kim, lại giở trò bỉ ổi vô liêm sỉ với ta như vậy, không sợ thiên hạ chê cười hay sao. Ta dù sao cũng sẽ là người của ngươi theo quy tắc của cuộc tỷ vỏ. Có cần thiết phải đối xử với ta như vậy không?

Hoàn Nhan Khang cười lớn:

- Ha ha ha… ở trong này thì ai có thể chê cười chứ... Quy tắc tỷ võ ư? Lúc nãy cô nương có biết cha nàng nói thế nào không? Ta đã ngọt nhẹ nói hết lời với lão, khuyên lão dắt nàng về quê, rồi ta sẽ lựa thời điểm đến rước nàng. Thế mà lão mắng ta, nhất quyết không gả nàng cho ta đấy. Thôi thì đã không được rượu mời, ta đành cướp rượu vậy. Mà nói cho cùng, cᏂị©Ꮒ nàng trong tình cảnh này ta lại hứng hơn đây.

Nói đoạn, không còn kiềm chế được nữa, y lao vào nàng, ôm chặt lấy nàng trong cánh tay thép của y rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi của nàng. Niệm Từ cố gắng mím thật chặt môi để cho lưỡi y không lùa được vào miệng nàng. Y liên thô bạo bóp mũi nàng, chỉ một lúc, ngộp thở quá nàng liền há miệng ra để thở. Chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi của y đã lùa vào, ngọ ngoạy quét khắm cả khoang miệng nàng. Được một lúc sau, y cúi xuống hôn lên bầu ngực căng tròn của nàng, một bên y bú √υ', bên còn lại y dùng tay nhào bóp khiến cho nó biến dạng thành đủ mọi hình thù. Bên vυ' kia y dùng lưỡi liếʍ quanh vυ' nàng, sau đó y há miệng hết cỡ để ngậm vυ' nàng vào miệng mυ'ŧ “Bặp... bặp”, sau đó lại dùng răng nhay nhay lên đầṳ ѵú khiến nó càng thêm se cứng lại.

Niệm Từ mặt đỏ bừng, nàng vừa sợ, vừa tức giận, nàng nói trong hơi thở hổn hển: