Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 15

Hoàng Dung còn đang đắn đo một lúc thì Quách Tĩnh đã cầm ©ôи ŧɧịt̠ của y dí vào môi nàng. Hoàng Dung hé môi đưa lưỡi ra mà liếʍ nhẹ trên đầu khấc của y. Lưỡi nàng thì mềm mại, còn đầu ©ôи ŧɧịt̠ y thì cứng. Sau đó, nàng bắt đầu đưa cái lưỡi rà rà trên cái đầu khấc rồi lại le lưỡi dài ra thêm để liếʍ luôn cả chiều dài thân ©ôи ŧɧịt̠ của y. Côи ŧɧịt̠ của y quá dài, dài hơn cả chiều dọc khuôn mặt của nàng. Mặt nàng đưa qua đưa lại, lướt lên lướt xuống dọc theo khúc côn ŧᏂịŧ dài lê thê đó. Quách Tĩnh đứng dạng chân cho Hoàng Dung liếʍ khiến cho ©ôи ŧɧịt̠ đó từ từ phồng to hơn, dài hơn. Sung sướиɠ quá, y liền cầm khúc gân đó mà dơ lên để nàng liếʍ luôn phiá dưới ©ôи ŧɧịt̠ của y. Rồi sau đó y bỏ tay ra, ©ôи ŧɧịt̠ đó lập tức bung lên, nghều nghệu, thẳng đứng, chống tuốt lên trời. Hoàng Dung dí mặt gần thêm nữa vào háng của y. Nàng liền nghiêng đầu liếʍ luôn một bên cái bìu dái sù sì có chứa hai hòn dái đó. Nhưng vì bị ©ôи ŧɧịt̠ quá khổ đã che đi gần hết nên nàng không thể liếʍ hết cái bìu dái đó được. Quách Tĩnh nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ của y được bàn tay trắng bóc, ngà ngọc của nàng nắm lấy, còn cái đùm dái của y cũng được môi đỏ lưỡi hồng của nàng liếʍ láp thì y sung sướиɠ ghê hồn. Y ngó xuống khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng mà khe khẽ nói với một giọng hết sức là mơn trớn, dâʍ ɖu͙©:

- Ừ... Liếʍ đi... Chỗ đó đó... Trên kia nữa... Ừ... Ừ... Liếʍ... Liếʍ đi...ôi… Dung nhi... sướиɠ... chết mất.

Quách Tĩnh nứиɠ tột độ, y ôm lấy đầu nàng rồi nhét ©ôи ŧɧịt̠ đó vào miệng Hoàng Dung, nàng cũng mở ra hết cỡ, cốt để ngậm hết khúc gân đó vào miệng. Quách Tĩnh ôm lấy đầu nàng kéo tới, Hoàng Dung cũng ôm chặt lấy mông y kéo vào, nàng khẩu da^ʍ cho y thật chân thành và nhiệt tình. Quách Tĩnh chơi miệng nàng mà thấy khít như chơi vào l.ồn thì y sung sướиɠ vô cùng, cứ thế gia tăng tốc độ dập mạnh cu vào miệng nàng nhanh như vũ bão vậy. Một lúc sau, không chịu nổi, y co giật người liên tục, phóng tinh xối xả, miệng Hoàng Dung giờ đây tràn ngập thứ chất trắng đυ.c nhiều vô cùng, nhiều đến nỗi tràn ra cả khoé miệng nàng. Xuất xong một cú đã đời, Quách Tĩnh quỳ xuống, ngả vật xuống sàn thuyên, thở hồng hộc với vẻ mặt đầy thoả mãn.

Nghỉ ngơi một lúc, y dìu nàng dậy và mặc quần áo vào cho nàng. Qua một lúc rất lâu rất lâu, Hoàng Dung thở ra một hơi, nói:

- Chúng ta phải đi thôi.

Quách Tĩnh luyến tiếc hỏi:

- Vì sao thế?

Hoàng Dung nói:

- Không phải huynh cần tìm thuốc cho Vương đạo trưởng sao?

Quách Tĩnh mừng rỡ nói:

- À, ta quên mất, đi lấy ở đâu vậy?

Hoàng Dung nói:

- Mấy vị thuốc ấy trong các hiệu thuốc đi đâu cả rồi?

Quách Tĩnh nói:

- Nhất định là người của Triệu vương phủ lấy hết rồi.

Hoàng Dung nói:

- Không sai, vậy chúng ta cứ tới Triệu vương phủ mà lấy.

Quách Tĩnh giật mình nhảy dựng lên nói:

- Triệu vương phủ à?

Hoàng Dung nói:

- Ðúng thế!

Quách Tĩnh nói:

- Không tới đó được, chúng ta tới đó chỉ có nộp mạng thôi.

Hoàng Dung nói:

- Chẳng lẽ huynh nhẫn tâm để mặc Vương đạo trưởng bị tàn phế sao? Mà biết đâu vết thương quá nặng, còn mất mạng luôn kia?

Quách Tĩnh nhiệt huyết trào lên, nói:

- Ðược, ta đi, có điều muội không cần đi.

Hoàng Dung nói:

- Tại sao thế?

Quách Tĩnh không nói được lý do gì cho hợp lý. Hoàng Dung hạ giọng nói:

- Huynh có thương yêu muội hơn, muội cũng không chịu đâu. Nếu huynh gặp tai nạn, chẳng lẽ muội sống được một mình sao?

Quách Tĩnh trong lòng chấn động, bất giác cảm động, thương yêu, mừng rỡ, bấy nhiêu tình cảm đồng thời trào dâng trong lòng, đột nhiên can đảm gấp trăm lần, hiên ngang nói:

- Ðược, chúng ta cùng đi lấy thuốc!

Hoàng Dung nói:

- Nhưng phải đợi muội thay y phục đã, bộ này huynh làm nó dơ bẩn hết rồi này.

Nói rồi nàng trở vào trong khoang thuyền. Một lúc sau trở ra, nàng đã thây một bộ y phục màu xanh. Quách Tĩnh há hốc mồm kinh ngạc. Bộ y phục của Hoàng Dung thật khiến nàng quyến rũ hơn nhiều, vai, bụng, đùi đều được phô bày một cách khéo léo. Quách Tĩnh ở Mông Cổ, từng tiếp xúc với nhiều bộ tộc thiểu số, các cô gái dân tộc ấy tuy cũng có lối ăn mặc hở như thế này, nên y cũng quen rồi, có điều y phải công nhận đây là bộ mà y thấy quyến rũ nhất.

Hai người chèo thuyền vào bờ, lên bộ trở vào thành.

---------

...Trong địa lao Vương phủ, đi dọc hết các phòng giam bên ngoài ở phía cuối địa lao có một cầu thang dẫn xuống một khu vực cách ly hoàn toàn. Nơi này có hai tầng riêng biệt, mỗi tầng chỉ có duy nhất một phòng. Đây là nơi bí ẩn nhất địa lao, rất hạn chế số lượng người ra vào.

Hoàn Nhan Khang rảo bước xuống tầng thứ nhất, nơi đây hiện đang nhốt một người đàn ông tóc điểm bạc, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và cơ bắp. Chính là Mục Dịch, mặt đầy vẻ tức giận quát to với bốn kẻ đang bưng cơm rượu đứng ngoài cửa:

- Ta đã rơi vào tay các ngươi rồi, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ mau đi, ai cần các ngươi làm ra vẻ tử tế?

Dưới ánh nến sáng, Hoàn Nhan Khang bước vào, lớn tiếng trách mắng:

- Ai chọc giận Mục lão anh hùng đấy? Lát nữa trở về xem ta có đánh gãy cái chân chó của các người không?

Bốn người bên ngoài cùng quay lại. Thì ra là bọn Bành Liên Hổ, Linh Trí thượng nhân, Sa Thông Thiên và Sâm tiên lão quái Lương Tử Ông. Nhất loạt đồng thanh nói:

- Xin chào tiểu vương gia!

Hoàn Nhan Khang nói:

- Các ngươi đặt đồ ăn xuống bàn, mau lấy quần áo mặc vào cho Mục lão anh hùng rồi bước ra ngoài. Để ta nói chuyện với tiền bối một lúc, rồi sẽ tính tội các ngươi sau.

Cả bọn vâng dạ rồi phân công nhau làm theo lệnh. Xong xuôi bốn người cùng nháy mắt nhau rồi rảo bước ra ngoài đi về hướng tầng địa lao bên dưới.

Hoàn Nhan Khang chờ họ khép cửa xong, tươi cười nói với Mục Dịch:

- Ta mời hai vị tới đây là có chuyện riêng muốn nói, Mục lão ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.

Mục Dịch tức giận nói:

– Ngươi bắt bọn ta về giam nhốt như phạm nhân ở đây, đó là mời à? Con gái ta đâu?

Hoàn Nhan Khang nói:

– Thật có lỗi. Bọn thuộc hạ không biết ý của ta đã làm bậy rồi. Xin Mục lão anh hùng tạm chịu ủy khúc một lúc, ta thật lòng rất áy náy. Mục cô nương đang ở một nơi khác an toàn. Mục lão anh hùng cứ yên tâm. Sở dĩ tại sao phải tách riêng hai người chắc Mục lão hiểu rõ. Tại hạ tuổi tác còn nhỏ, công phu tập luyện chưa đến nơi đến chốn, nên thu phóng tay không được như ý. Trong lúc giao đấu lỡ làm Mục lão trọng thương. Nếu cứ để hai người gần nhau mà độc khí lại phác tác... thật tình không biết nói sao...

Y nói mà trong bụng như đang cười mỉa. Mục Dịch tức giận chửi:

- Câu ấy thì đem đi mà lừa đứa trẻ lên ba. Bọn ngươi ăn thịt người không sót một miếng xương, chẳng lẽ ta thấy còn ít sao? Còn giả nhân giả nghĩa.

Hoàn Nhan Khang mấy lần muốn nói chuyện đều bị Mục Dịch lớn tiếng mắng át đi, nhưng công phu hàm dưỡng của y rất cao, cứ cười hì hì chứ không hề nổi giận. Mắng chửi một hồi, Mục Dịch ức quá không thể nói thêm câu nào.

Hoàn Nhan Khang thấy vậy liền nói:

- Nói thật lòng, dung mạo nhân phẩm của lệnh ái như thế, trên đời hiếm có, ta lại không phải là kẻ có mắt không tròng, sao lại không yêu thích chứ? Có điều...

Mục Dịch vẫn không nhìn y lấy nửa con mắt. Chỉ nghe Hoàn Nhan Khang nói tiếp:

- Có điều ta là thế tử của Triệu vương, gia giáo lại nghiêm, chỉ cần để người ta biết, nói ta kết thân với một vị anh hùng giang hồ, hào kiệt thảo mãng thì không những phụ vương trách phạt mà quá nửa còn bị thánh thượng nghiêm trị.

Mục Dịch nói:

- Thế ngươi định thế nào?

Hoàn Nhan Khang nói:

- Ta muốn mời hai vị nghỉ ngơi vài hôm ở tệ xá dưỡng thương cho lành, sau đó trở về quê quán. Qua sáu tháng một năm, đợi khi việc đã lắng xuống, hoặc ta tới phủ nghênh thân, hoặc mời lão tiền bối đưa lệnh ái tới hoàn hôn, như vậy há chẳng phải đôi đường đều tốt đẹp sao?