Ôn Tiểu Nhã về đến nhà liền nói:
"Dì, con có chút mệt mỏi, bây giờ con muốn vào phòng ngủ một chút. Nếu như đến bữa thì hai người cứ ăn trước đi, không cần chờ con tỉnh dậy đâu."
Kỳ Mỹ Câm gật đầu bảo:
"Được, vậy con cứ nghỉ ngơi đi."
Ôn Tiểu Nhã bước vào trong phòng của mình, cô đứng ngẩn người một lúc rồi khẽ thì thào:
"Thượng Quan Nam Trì, anh cũng thật là nhẫn tâm, thật là độc ác! Nhưng cho dù là rời khỏi anh, Ôn Tiểu Nhã tôi vẫn có thể sống tốt được."
__
Bên phía trung tâm thương mại, Thượng Quan Nam Trì vẫn còn đứng im ở nơi đó. Tô Thiến Thiến đuổi đến nơi liền quan tâm hỏi:
"Nam Trì, anh làm sao vậy?"
Thượng Quan Nam Trì nói:
"Tôi không sao. Hiện tại phía công ty có việc, cần tôi về gấp, thế nên mong cô tự mình trở về."
Tô Thiến Thiến vội đáp:
"Vâng, nếu bận việc thì anh cứ đi đi, không cần lo lắng cho em đâu."
Đợi đến lúc Thượng Quan Nam Trì hoàn toàn khuất bóng, Tô Thiến Thiến mới để lộ nụ cười đắc ý.
Lúc đó cô ta ở bên trong cũng thấy được Ôn Tiêu Nhã, bởi vậy nên cô ta mới cố ý ra hỏi Thượng Quan Nam Trì xem có đẹp không, rồi lại giả vờ không dám mua để Thượng Quan Nam Trì trả tiền giúp.
Tô Thiến Thiến cười nhẹ, lầu bầu một mình:
"Ôn Tiểu Nhã, cô còn không đủ sức để đấu với tôi đâu! Dù thế nào đi nữa, Nam Trì chắc chắn vẫn là của tôi." Sau đó cô ta nghênh ngang bước ra ngoài.
__
Thượng Quan Nam Trì vừa trở lại công ty, tiểu Lý đã chạy đến thông báo:
"Tổng tài, đã đến giờ mở cuộc họp."
Thượng Quan Nam Trì nghiêm giọng phân phó:
"Cậu đi truyền đạt lại nội dung họp thay cho tôi, sau đó những việc trong lịch trình hôm nay của tôi cậu cũng thay tôi giải quyết đi, không có việc gì thì cậu đừng đến đây. Rõ chưa?"
Tiểu Lý thấy Thượng Quan Nam Trì bày ra bộ dạng cau có liền biết tổng tài đang không vui, vậy nên cậu ấy cũng chẳng khuyên can gì thêm mà nhanh chóng nhận nhiệm vụ:
"Tôi rõ rồi, tổng tài."
Cứ như vậy, Thượng Quan Nam Trì ngồi trong văn phòng ngẩn người cả một ngày.
Lúc đầu Thượng Quan Nam Trì định gọi điện cho Ôn Tiểu Nhã để giải thích mọi việc với cô. Thế nhưng đến lúc cầm điện thoại lên, anh lại chẳng biết phải mở lời với cô như thế nào.
Cuối cùng, Thượng Quan Nam Trì đành phải một thân một mình trở về nhà.
__
Vừa về nhà, Thượng Quan Nam Trì đã vội vàng chạy vào phòng ngủ. Anh vội đến mức ngay cả việc có người ngồi trên sofa cũng không phát hiện ra.
Thấy anh trai như vậy, Thượng Quan Uyển Nhi buồn bực hỏi:
"Anh, anh không thấy một người sống sờ sờ đang ngồi đây chờ anh sao?"
Thượng Quan Nam Trì mệt mỏi nói:
"Anh không chú ý tới. Vậy em tìm anh có việc gì?"
Bộ dạng sống dở chết dở của Thượng Quan Nam Trì đã dọa sợ Thượng Quan Uyển Nhi. Cô nàng nhìn chằm chằm anh trai, dè dặt hỏi:
"Anh không sao đấy chứ? Sao bỗng dưng em lại có cảm giác anh vừa chạy đi làm người hầu về nhỉ?"
Thượng Quan Nam Trì nói:
"Không có việc gì, có chuyện gì thì em mau nói đi."
Thượng Quan Uyển Nhi liền nói:
"Bà nội gọi điện thoại cho anh, anh không nhận, điện cho chị dâu, chị ấy cũng không nghe, sau cùng bà đành gọi cho em. Bà nói muốn anh đưa chị dâu về bên đó ở, bởi vì bây giờ bụng chị dâu đã lớn, bà sợ anh không có thời gian chăm sóc chị ấy."
Thượng Quan Nam Trì hỏi:
"Vậy em nói với bà thế nào?"
Thượng Quan Uyển Nhi trả lời:
"Em bảo sẽ nhắn lại cho anh. Em cũng không dám nói việc chị dâu bỏ đi cho bà biết, sợ bà lo lắng cho hai người! Bà nội đã lớn tuổi, em sợ mấy việc này làm bà buồn."
Thượng Quan Nam Trì gật gật đầu:
"Ừ, anh biết rồi."
Thượng Quan Uyển Nhi lại hỏi:
"Thế chị dâu có cùng anh trở về không?"
"Anh không biết nữa."
Thượng Quan Nam Trì nói.
Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày bảo:
"Anh, trước đó hai người vẫn còn bình thường mà. Có phải anh lại làm gì khiến chị ấy giận không?"
Thượng Quan Nam Trì đáp:
"Anh không có. Uyển Nhi, bây giờ anh mệt lắm rồi, anh muốn nghỉ ngơi một lúc. Chút nữa anh sẽ đến bên kia tìm Tiểu Nhã nói chuyện."
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
"Lát nữa em đi cùng anh."
Thượng Quan Nam Trì cười hỏi:
"Em không đi hẹn hò với Xa Chính Hiên sao?"
Cô nàng nhăn mày, nói:
"Đã là lúc nào rồi mà em còn hẹn hò. Bây giờ chuyện của anh và chị dâu mới là chuyện quan trọng ấy, còn chuyện hẹn hò của em thì để sau cũng được!"
Thượng Quan Nam Trì có chút buồn cười với câu trả lời của em gái. Anh quay về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi, cho đến một giờ sau, Thượng Quan Nam Trì mới ra khỏi phòng.
Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu hỏi:
"Anh, bây giờ chúng ta sang chỗ chị dâu phải không?"
Thượng Quan Nam Trì liền gật gật đầu, sau đó hai anh em họ nhanh chóng lên đường.
__
Ôn gia.
Cho đến lúc mấy người Ôn Bối Bối ngồi ăn cơm, Ôn Tiểu Nhã vẫn chưa bước ra khỏi phòng mình lần nào. Vì lo lắng cho cô, Kỳ Mỹ Cầm đã quay sang nói với Ôn Bối Bối:
"Bối Bối, con đi xem có phải Tiểu Nhã không thoải mái không? Con bé đã ngủ lâu như vậy mà còn chưa tỉnh."
Ôn Hằng cũng đứng lên, nói:
"Nếu không thì để con đi xem cho!"
Ôn Bối Bối lên tiếng:
"Chúng ta cùng lên xem."
Tiếp đó, hai người bọn họ cùng đi lên gõ cửa phòng Ôn Tiểu Nhã. Gõ một lúc cũng không thấy Ôn Tiểu Nhã ra, hai người liền đẩy cửa đi vào.
Bước vào phòng, hai người lập tức nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã đang ngủ ngon lành trên giường. Họ vừa bước đến gần thì Ôn Tiểu Nhã tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn Ôn Bối Bối và Ôn Hằng, thắc mắc:
"Sao hai em lại vào đây?"
Ôn Hằng nhanh chóng đáp:
"Chị, mọi người đều ăn cơm xong rồi, chị đã muốn xuống ăn chưa?"
Ôn Tiểu Nhã nghĩ nghĩ rồi nói:
"Nghe em nhắc đến chuyện ăn cơm, chị cũng cảm thấy đói bụng rồi đây. Chị thấy bây giờ chị có thể xuống ăn cơm được rồi." Nói xong cô chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.
Ôn Hằng thấy Ôn Tiểu Nhã vẫn bình tĩnh như vậy thì có chút thức giận thay chị. Cậu nói:
"Chị, Thượng Quan Nam Trì đối xử với chị như vậy mà chị không tức giận sao? Bây giờ em chỉ cần nghĩ đến Thượng Quan Nam Trì là đã muốn đáng anh ta rồi."
Ôn Tiểu Nhã không để ý đến những lời đó của em trai mà vẫn ung dung bảo:
"Đi nào đi nào, xuống ăn cơm thôi."
Mấy chị em vừa xuống đến dưới lầu thì anh em Thượng Quan Nam Trì tới.
Ôn Hằng vừa trông thấy mặt Thượng Quan Nam Trì thì chạy ngay đến, đấm một cái vào người anh.
Mà Thượng Quan Nam Trì cũng không hề đánh trả. Anh biết Ôn Hằng đang trút giận thay cho Ôn Tiểu Nhã, vậy nên anh để mặc cho cậu đánh mình.
Ôn Tiểu Nhã đứng phía sau cao giọng quát:
"Ôn Hằng, em làm gì thế hả?"
Ôn Hằng bực tức nói:
"Chị, anh ta đối xử với chị như thế mà chị vẫn che chở cho anh ta?"
Ôn Tiểu Nhã lạnh nhạt trả lời:
"Đây là chuyện của chị và anh ta, không liên quan đến em."
Rồi cô quay sang nhìn Thượng Quan Nam Trì. Thấy khóe miệng anh có dính máu, Ôn Tiểu Nhã liền nói:
"Uyển Nhi đưa anh trai em đi rửa mặt đi. Có chuyện gì thì rửa mặt xong rồi nói, lúc đó chị cũng vừa lúc ăn xong."
Thượng Quan Nam Trì vội bảo:
"Để anh tự mình đi." Sau đó nhanh chóng chạy mất.
Thượng Quan Uyển Nhi thì đứng lại hỏi thăm Ôn Tiểu Nhã:
"Chị dâu, mấy hôm nay chị có khỏe không?"
Ôn Tiểu Nhã nói:
"Chị vẫn tốt. Uyển Nhi, hai người đến đây làm gì?"
Thượng Quan Uyển Nhi đáp:
"Bà nội nói muốn chị về bên nhà kia ở để bà chăm sóc chị, cho nên em với anh trai mới chạy sang đây."
Thượng Quan Nam Trì cũng đã trở về sau khi rửa mặt. Anh nói:
"Tiểu Nhã, anh vẫn chưa ăn cơm chiều, anh có thể vào ăn cùng em không?"
Ôn Tiểu Nhã hờ hững nói:
"Vậy anh vào ăn đi!"
Kỳ Mỹ Cầm lập tức đi giúp Thượng Quan Nam Trì cầm chén đũa tới. Trong khi đó, Ôn Bối Bối đứng ở cửa lớn tiếng châm chọc anh:
"Thượng Quan tiên sinh, sao ngài lại đến nơi này của chúng tôi ăn cơm thế? Tôi cứ tưởng ngài phải ăn cơm bên mỹ nhân Tô Thiến Thiến thì cơm canh mới ngon chứ! Hai người đi dạo cả ngày, sao đến tối lại không đi ăn cùng nhau?" Đã hoàn tại dembuonvn
Kỳ Mỹ Cầm cau mày nhắc nhở:
"Bối Bối, sao con lại nói chuyện kiểu đó? Chỗ này không cần con nói chuyện, con mau về phòng của mình đọc sách đi."
Thượng Quan Uyển Nhi kinh ngạc hỏi anh trai:
"Anh, hôm nay anh thật sự cùng Tô Thiến Thiến đi dạo ở trung tâm thương mại à?"
Thượng Quan Nam Trì cẩn thận nhìn sắc mặt của Ôn Tiểu Nhã. Thấy cô không tức giận anh mới dám trả lời:
"Ừ, hôm nay anh đi cùng với Tô Thiến Thiến. Nhưng anh làm vậy là vì để cô ta sau này không tới làm phiền Tiểu Nhã!"
Thượng Quan Uyển Nhi dùng ánh mắt khó tin nhìn anh trai, nói:
"Anh có bị ngốc không thế? Chân trước anh vừa nói không muốn dính dáng gì đến cô ta, chân sau anh đã cùng cô ta đi dạo trung tâm thương mại. Em cũng bị anh làm cho ngớ ngẩn luôn rồi.."
Thượng Quan Nam Trì buồn bã giải thích:
"Lúc trước Tô Thiến Thiến đến tìm anh nói chuyện. Cô ta nói muốn đứng vững ở trong giới nên cần anh giúp đỡ, chờ sự nghiệp của cô ta ổn định, Tô Thiến Thiến nhất định sẽ không đến làm phiền anh với Tiểu Nhã nữa. Anh thấy cô ta đáng thương, vậy nên anh mới đồng ý giúp đỡ."
Ôn Tiểu Nhã cau mày nói:
"Đó là chuyện của anh và cô ta, về sau anh cũng đừng đem mấy chuyện này nói với tôi. Bây giờ tôi phải đi ăn cơm, mời hai người về cho."
Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu bảo:
"Chị dâu, thật ra em vẫn chưa nói cho bà nội biết chuyện chị không về nhà. Bà nội đã lớn tuổi, em sợ chuyện của anh chị sẽ làm bà nhọc lòng. Chị dâu, ngày thường bà yêu thương chị như vậy, chị có thể trở về ăn một bữa cơm với bà không?"
Ôn Tiểu Nhã lắc đầu bảo:
"Chuyện này ngày mai rồi nói tiếp!"
Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi vẫn kiên trì:
"Chị dâu à, xem như là em xin chị, chị cùng với bọn em trở về đi! Chị nhẫn tâm để bà nội phải nhọc lòng vì hai người sao? Dù gì thì bà nội cũng đã lớn tuổi rồi!"
Kỳ Mỹ Cầm cũng lên tiếng khuyên nhủ:
"Tiểu Nhã, con theo hai người họ về xem bà nội đi!"
Ngừng một chút, bà ấy lại tiếp tục bảo:
"Dì sẽ nói Bối Bối đi cùng với con về bên đó. Nếu đến khuya mà con vẫn không muốn ở lại, vậy thì để Bối Bối đưa con về."
Ôn Tiểu Nhã liền đồng ý với lời nói của Kỳ Mỹ Cầm.
Ôn Tiểu Nhã cũng không muốn làm bà nội phải lo lắng, thế nên cô mới đồng ý cùng anh em Thượng Quan Nam Trì trở về.
__
Editor: Trịnh Tô Nguyệt
Cập nhật 12.9.2021