Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 89: Trung tâm thương mại.

Cuộc sống của Ôn gia cứ như vậy mà bình thản trôi qua.

Cho đến một ngày, khi Ôn Bối Bối không chịu được nhàm chán trong nhà nữa, cô nàng mới chạy đến rủ rê Ôn Tiểu Nhã:

"Chị, ngày mai chúng ta ra ngoài đi chơi một chút đi!"

Ôn Tiểu Nhã suy nghĩ rồi đáp:

"Chị không đi đâu! Em cứ nhìn bụng chị mà xem, như vậy mà ra ngoài thì sẽ rất bất tiện."

Kỳ Mỹ Cầm – người vốn đang yên lặng ngồi đọc tạp chí bên cạnh cô cũng lên tiếng:

"Tiểu Nhã, trước đây dì chưa từng đưa con ra ngoài đi dạo, nếu không hôm nay dì với hai con cùng đi?"

Rồi bà ấy chỉ chỉ bụng Ôn Tiểu Nhã:

"Bụng con đã lớn rồi, thế mà bên nhà chồng con cũng chỉ có ông bà nội cao tuổi, không hề có ba mẹ của Nam Trì ở bên. Nếu như con đột nhiên chuyển dạ, vậy mà đồ dùng quần áo của đứa nhỏ vẫn chưa chuẩn bị, thế thì đứa nhỏ lấy gì để ăn, lấy gì để mặc?"

Nghe mẹ nói xong, Ôn Bối Bối cũng quay sang hỏi Ôn Tiểu Nhã:

"Chị, anh rể đã chuẩn bị đồ dùng cho đứa nhỏ chưa?"

"Cái này thì chị không rõ. Chị thấy anh ấy cả ngày đều bận rộn, cho nên cũng không biết anh ấy đã chuẩn bị chưa nữa."

Ôn Tiểu Nhã nói.

Kỳ Mỹ Cầm cười bảo:

"Tiểu Nhã không biết rồi, mấy người đàn ông bọn họ sao có thể nghĩ đến việc chuẩn bị đồ dùng cho bảo bảo chứ! Mà cho dù có chuẩn bị, họ cũng không biết nên mua loại nào mới tốt."

"Cho nên sáng nay dì mới muốn dẫn con với Bối Bối đi chọn đồ. Nếu con thấy chưa muốn mua bây giờ thì cũng không sao, chúng ta đi xem trước, con ưng ý loại nào thì nhớ kĩ để đến lúc gần sinh đi mua."

Bà ấy nói.

Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Ôn Tiểu Nhã cũng gật đầu trả lời:

"Vậy theo ý dì đi!"

Phía bên kia, Thượng Quan Nam Trì vừa vào văn phòng của mình đã nhận được cuộc gọi từ Tô Thiến Thiến. Anh vừa bắt máy đã nghe cô ả dịu dàng hỏi:

"Nam Trì, hiện tại có thời gian không?"

Thượng Quan Nam Trì lạnh nhạt nói:

"Cô có chuyện gì?"

Tô Thiến Thiến nhu thuận đáp:

"Em vừa trở về, còn chưa có đi dạo xung quanh. Thế nên em muốn hỏi anh có thể cùng đi với em không?"

Thượng Quan Nam Trì cau mày nói:

"Lúc trước cô nói muốn tôi giúp đỡ cô, sẽ không phải là giúp mấy chuyện này chứ?"

Tô Thiến Thiến giả vờ ngượng ngùng đáp:

"Nam Trì, dù gì anh cũng là giúp em mà, việc này cũng đâu có gì làm anh khó xử. Hơn nữa, anh sẽ để một cô gái như em le loi đi dạo phố sao?"

Thượng Quan Nam Trì nói:

"Tôi đồng ý giúp cô, nhưng việc đó chẳng liên quan gì đến việc cô lẻ loi hiu quạnh đi dạo phố cả! Cô lẻ loi hiu quạnh là do cô tự làm, không liên quan đến tôi."

Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Tô Thiến Thiến:

"Nam Trì, em biết anh mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn muốn giúp em mà nhỉ? Em không biết lúc này anh còn yêu em không, thế nhưng tình cảm của em dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi."

Thượng Quan Nam Trì trầm mặc một lúc. Lát sau, anh mới nói:

"Cô muốn đi dạo ở đâu? Cô nhắn cho tôi địa chỉ đi, bây giờ tôi tới đón cô."

Tô Thiến Thiến nói:

"Vậy anh đợi em một chút, em nhắn địa chỉ cho anh."

Trong chốc lát, Thượng Quan Nam Trì đã lái xe tới chỗ ở của Tô Thiến Thiến. Cô ả đầy mặt tươi cười nói:

"Nam Trì, cảm ơn anh."

Thượng Quan Nam Trì lạnh nhạt trả lời:

"Không có gì. Tôi nhân lúc bản thân không có việc nên đến giúp cô thôi. "

Đoạn, anh tiếp tục nhắc nhở:

"Tôi chỉ mong cô giữ đúng lời hứa của mình, sau này không tới làm phiền tôi và Tiểu Nhã nữa."

Lời nói của Thượng Quan Nam Trì như dao đâm vào tim Tô Thiến Thiến. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cô ả vẫn tươi cười đáp:

"Anh cứ yên tâm đi! Em nói được thì làm được."

Thượng Quan Nam Trì lắc đầu:

"Tôi không thể tin lời cô được, bởi vì lời nói của cô không đáng để người khác tin vào."

Tô Thiến Thiến khổ sở hỏi:

"Nam Trì, có phải anh vẫn tức giận vì quyết định năm đó của em không? Anh vẫn còn tức giận, nghĩa là anh vẫn để em trong lòng sao?"

Thượng Quan Nam Trì cười lạnh, nói:

"Cô đừng có tưởng bở, cô không thấy tôi đã có vợ à?"

Tô Thiến Thiến tức giận bảo:

"Nam Trì, chúng ta có tình cảm nhiều năm như vậy, em không tin là bản thân kém hơn Ôn Tiểu Nhã."

Thượng Quan Nam Trì nhìn cô ta thông qua gương xe. Một lúc sau, anh mới trả lời:

"Tô Thiến Thiến, cô không có tư cách nói về tình cảm mấy năm trước với tôi."

Tô Thiến Thiến nói:

"Nam Trì, em biết anh xem Ôn Tiểu Nhã như thế thân của em, nhưng bây giờ em đã trở về rồi, anh cũng đừng tức giận chuyện này nữa được không? Anh cứ chia tay với Ôn Tiểu Nhã đi, chúng ta đã làm lành rồi thì không cần cô ta ở bên tiếp tục diễn trò."

Thượng Quan Nam Trì quát:

"Cô câm miệng ngay cho tôi. Tô Thiến Thiến, nhất định là lúc trước mắt tôi bị mù rồi nên mới đi thích cô. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đã không yêu cô nữa, người tôi yêu chính là Ôn Tiểu Nhã. Hơn nữa, việc tôi yêu cô ấy không có chút lien quan gì đến cô cả!"

Tô Thiến Thiến dù tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt cô ả vẫn cười nói:

"Em đã hiểu rồi. Lúc đó thấy cô ấy có vẻ ngoài giống em như vậy, em cứ ngỡ là anh tìm thế thân của em, không ngờ là ..."

Anh lạnh nhạt đáp trả:

"Đó là chuyện của cô. Chỉ cần cô không làm hại Tiểu Nhã, tôi sẽ vẫn xem cô là bạn, nhưng nếu cô đυ.ng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ cho cô không thể tiếp tục làm việc."

Tô Thiến Thiến cười nói:

"Anh nghĩ em là loại người đó sao? Chẳng lẽ em rảnh rỗi tới mức phải chạy tới kiếm chuyện gây gổ với cô ấy? Em đâu có phải là người không có lương tâm!"

Thượng Quan Nam Trì nín nhịn tức giận hỏi cô ta:

"Hôm nay cô muốn đi dạo ở đâu?"

Tô Thiến Thiến nói:

"Chúng ta đến trung tâm thương mại đi. Em muốn mua một ít quần áo."

Anh hỏi:

"Cái trung tâm thương mại nào?"

Cô ả giả vờ khó xử, bảo:

"Anh thấy cái nào tốt thì đi cái đó, dù sao mấy năm nay em không đây, cũng chẳng còn thông thạo đường phố."

Thượng Quan Nam Trì không tiếp tục để ý đến Tô Thiến Thiến nữa. Anh trực tiếp đưa cô ta đến trung tâm thương mại mà anh từng đi với Ôn Tiểu Nhã, sau đó Thượng Quan Nam Trì để Tô Thiến Thiến tự mình chọn quần áo, còn bản thân thì ngồi lướt điện thoại.

Cùng lúc đó, Ôn Tiểu Nhã đang cùng mẹ con Kỳ Mỹ Cầm đi xem vật dụng trẻ em.

Sau khi ngắm nghía khắp nơi, Kỳ Mỹ Cầm đã nhanh tay mua được cho bảo bảo vài bộ quần áo trẻ em. Ôn Bối Bối thấy mẹ mình hoàn toàn không có ý đi mua đồ cho con gái, thế là cô nàng giả vờ hỏi:

"Mẹ, mẹ có muốn đi xem quần áo cho con không?"

Kỳ Mỹ Cầm nói:

"Được, chúng ta đi. Nhưng mẹ nhắc trước cho con biết nhé, quần áo quá quý giá mẹ sẽ không mua cho con đâu."

Ôn Bối Bối dùng giọng nói chua chua của mình để tỏ thái độ:

"Mẹ à, trước kia mẹ không có như vậy."

"Trước kia là trước đây, bây giờ là bây giờ."

Kỳ Mỹ Cầm cười bảo.

Tuy là có chút không vui nhưng Ôn Bối Bối vẫn đồng ý với lời nói của mẹ mình.

Vừa đi theo mẹ con Kỳ Mỹ Cầm sang khu trang phục thiếu nữ, Ôn Tiểu Nhã vừa nói:

"Dì à, con cảm ơn dì nhiều."

Kỳ Mỹ Cầm nói:

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, không phải chỉ là mua cho đứa nhỏ hai bộ quần áo thôi sao! Đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi, dì lại đi mua thêm cho con một đống đồ cho trẻ em. Dù sao thì việc sinh con cũng rất vất vả, con cũng không dễ dàng gì."

Ôn Bối Bối nói:

"Mẹ, mẹ muốn làm bà ngoại đến điên rồi à? Bây giờ đứa nhỏ của chị Tiểu Nhã mới hơn năm tháng thôi, mẹ vội vàng mua đồ về làm gì?"

Kỳ Mỹ Cầm trả lời:

"Hơn năm tháng đã là lớn rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cũng không có sai."

Ôn Tiểu Nhã hạnh phúc nói:

"Dì đối với con thật tốt."

Ôn Bối Bối liền quay sang nói thầm với cô:

"Chị à, bây giờ mẹ tôi..." Còn chưa nói hết câu cô nàng đã mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào một hướng rồi hỏi Ôn Tiểu Nhã:

"Chị, chị xem kia có phải anh rể không?"

Ôn Tiểu Nhã theo Ôn Bối Bối đến tiệm quần áo. Vừa bước vào cô đã thấy Thượng Quan Nam Trì đang nghịch điện thoại trên ghế, cô vốn muốn tiến lên chào hỏi anh, liền bị một giọng nữ ngọt ngào làm cho giật mình:

"Nam Trì, anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?"

Thượng Quan Nam Trì ngẩng đầu nhìn rồi nói:

"Ừ, đẹp. Cô thấy thích là được."

Tô Thiến Thiến ngay tức khắc bày ra bộ dạng đau lòng:

"Nhưng em thấy váy rất đắt, nếu tiêu nhiều tiền như vậ mua váy thì hơi phí phạm!"

Thượng Quan Nam Trì đáp:

"Vậy tôi giúp cô thanh toán, xem như là quà tôi tặng cô mừng cô trở về ."

Cô ả xấu hổ nói:

"Thế thì cảm ơn anh."

Thượng Quan Nam Trì đi đến quầy thu ngân thanh toán. Anh cứ có cảm giác bị theo dõi nên nghi ngờ nhìn xung quanh. Đến khi nhìn ra cửa, Thượng Quan Nam Trì mới giật mình phát hiện ra Ôn Tiểu Nhã và mẹ con Kỳ Mỹ Cầm.

Thấy anh đang chạy đến, Ôn Tiểu Nhã nhanh chóng xoay người rời đi, mà cô em gái Ôn Bối Bối thì hung hổ bước vào hỏi:

"Anh rể, anh ở đây tán gái à?"

Lúc này Tô Thiến Thiến đã thay quần áo xong. Cô ta bước tới gần, dịu dàng hỏi Thượng Quan Nam Trì:

"Nam Trì, đây là...."

Anh nói:

"Tô Thiến Thiến, tôi giúp cô thanh toán, rồi cô tự mình lái xe về đi." Nói xong Thượng Quan Nam Trì liền đuổi theo Ôn Tiểu Nhã.

Ôn Bối Bối tức giận bảo:

"Tô tiểu thư, anh rể của tôi nói muốn cô tự lái xe trở về." Tiếp đó cô nàng vội rời đi, mặc kệ Tô Thiến Thiến đang tức điên lên ở phía sau.

Thượng Quan Nam Trì đuổi kịp Ôn Tiểu Nhã liền kéo cô lại, nói:

"Tiểu Nhã, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em thấy đâu."

Cô nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Nam Trì hỏi:

"Không như tôi thấy? Vậy anh muốn tôi thấy gì? Thấy mấy lời giải thích giả dối của anh? Hoặc là thấy anh nói lí do ly hôn với tôi, lí do để quay lại với tình cũ của anh?"

Thượng Quan Nam Trì vội vàng xua tay giải thích:

"Không., anh không có ý này."

Ôn Tiểu Nhã tiếp tục chất vấn:

"Không có ý này? Vậy anh muốn gì, anh mau chóng nói rõ ràng cho tôi."

Thượng Quan Nam Trì hoảng hốt bảo:

"Tiểu Nhã, hiện tại em có thể chờ anh một lát không? Anh đi qua phân rõ với Tô Thiến Thiến, sau đó quay lại giải thích cho em."

Ôn Tiểu Nhã cúi đầu nói:

"Bây giờ anh không cần giải thích gì với tôi cả, anh cứ đi giải thích với cô ta đi."

Thượng Quan Nam Trì liền sợ hãi giữ chặt tay cô lại:

"Tiểu Nhã, em phải tin tưởng anh."

Ôn Tiểu Nhã cười lạnh:

"Nếu tôi còn tin anh một lần nữa, vậy tôi chắc chắn mình là một con ngốc. Hơn nữa tôi hi vọng sau này anh cách xa tôi ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông."

Dứt lời, cô liền dùng sức hất tay Thượng Quan Nam Trì ra, sau đó tiêu sái rời đi.

Ôn Bối Bối tức giận nói:

"Anh rể, em biết anh là người có vẻ ngoài điển trai, cũng là người được nhiều cô gái yêu thích. Thế nhưng anh rể à, sao anh có thể đối xử với chị Tiểu Nhã như vậy? Chị ấy là vợ anh, là người vì anh mà mang thai con của anh. Hiện tại chỉ vì bụng chị ấy lớn hơn mà anh ra ngoài làm loạn sao?"

Sau một lúc thở hổn hển, Ôn Bối Bối quát lên:

"Thượng Quan Nam Trì, lần này tôi đồng ý với chị Tiểu Nhã, nhất định phải để hai người ly hôn."

Nói xong, Ôn Bối Bối lập tức kéo Kỳ Mỹ Cầm đi, để mặc Thượng Quan Nam Trì một mình đứng lại.

__

Editor: Trịnh Tô Nguyệt

Cập nhật 12.9.2021 tại dembuon vn