Cây Và Đất

Chương 47

Thẩm Oánh và năm sáu phóng viên chạy đến trung tâm vụ nổ.

Đám cháy xung quanh đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt nhưng mùi hắc trong không khí vẫn chưa được loại bỏ.

Đầu Thẩm Oánh càng lúc càng đau, ngay cả đứng cũng không vững.

Sau khi nhìn thấy phóng viên, lính cứu hỏa lập tức hét vào mặt họ: “Mọi người ra ngoài ngay! Ở đây rất nguy hiểm!”

Dưới góc độ của lính cứu hỏa, việc phóng viên đến hiện trường vào thời điểm này hoàn toàn là tạo thêm sự hỗn loạn và cản trở việc cứu hộ.

Vào thời điểm như thế này, cứu người là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời họ cũng phải cất hết các sản phẩm dễ cháy nổ.

Một đám phóng viên đi tới đi lui xung quanh tạo thành cảnh tượng khiến người ta rất khó chịu.



Thẩm Oánh và một vài phóng viên đi cùng đã bị lính cứu hỏa đuổi ra khỏi trung tâm vụ nổ.

Họ đứng trên một cầu vượt đã cấm thông hành, mỗi người phàn nàn một câu.

Phóng viên a: “Thật đúng là, lại còn đuổi người đi, làm như ai cũng muốn đến vậy. Hít vài hơi khí độc này cũng đủ chết người rồi.”

Phóng viên b: “Đúng vậy, kiểu này cuối cùng cũng không phải chuyện tốt. Quần chúng chửi chúng ta đi như chó, còn người cấp trên thì cho rằng chúng ta không lấy được tin tức, thực sự không biết ý nghĩa của chuyến đi lần này là gì.

Phóng viên c: “Tôi đã sẵn sàng từ chức. Mẹ kiếp, bố mày không làm công việc này nữa. Tốn công mà không có kết quả.

Thẩm Oánh nghe họ nói, trong lòng bỗng cực kỳ chua xót.

Cô biết nhiều người không thích cái nghề phóng viên.

Trong mắt nhiều người, phóng viên là một nghề chuyên đi bới tung vết sẹo của người khác.

Ở nhiều trường hợp, phóng viên cũng không có cách nào cân bằng giữa thái độ nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Một vài năm trước, có một nghệ sĩ bị ung thư và được đưa đến ICU.

Lúc đó, có một nhóm phóng viên lớn đã đợi sẵn trước cửa ICU, viết tin nghệ sĩ qua đời, chuẩn bị đưa tin sớm nhất có thể.

Sau khi tin tức được tung ra, trên mạng có rất nhiều lời mắng chửi.

Việc làm báo chí của phóng viên bị đẩy lên nơi đỉnh điểm của dư luận.

Tất cả mọi người đều lên án phóng viên và báo chí không có đạo đức nghề nghiệp, máu lạnh, vì lợi nhuận mà không từ thủ đoạn.

Lúc đó Thẩm Oánh theo dõi toàn bộ hành trình của cuộc phong ba này, nhưng từ đầu đến cuối tờ đó vẫn không hề đứng ra để làm rõ.

Nhưng Thẩm Oánh biết người phóng viên kia rất bất lực.

Một người phóng viên phải làm gì? Nhiệm vụ cơ bản nhất của một phóng viên là đưa những chuyện phát sinh gần đây đến công chúng càng sớm càng tốt.

Mỗi người trên thế giới này đều thích dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu người khác và dùng tiêu chuẩn thấp cho bản thân mình.

Thẩm Oánh nghĩ đến câu nói của Từ Dân Thành.

Anh nói: Anh không sai, mà là thế giới này sai.

Anh còn nói: Anh muốn dùng máu của chính mình chứng minh với thế giới này rằng nó có lỗi.

Thật không may, anh không có cách nào để chứng minh. Bởi vì thế giới này mãi luôn cho rằng là mình đúng, không ai có thể tranh cãi được.

Thẩm Oánh chỉ chụp một vài bức ảnh, ngoài ra không có thu được gì khác.

**

Ở trên cầu vượt mười phút, Thẩm Oánh không thể chịu được nữa liền đón xe trở về nhà.

Trên đường về nhà, Thẩm Oánh lấy điện thoại trong túi xách ra thì nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Thiệu Ứng Hi.

Thẩm Oánh gọi lại cho anh.

Rất nhanh anh đã nhận máy, giọng nói rất lo lắng: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Thẩm Oánh nói: “Em đón xe rồi, sẽ về nhà ngay.”

Thiệu Ứng Hi hỏi cô: “Em đến hiện trường vụ nổ sao?”

Thẩm Oánh nói: “Không sao… Chỉ ở một lát rồi về ngay. Cúp máy đây.”

Không đợi Thiệu Ứng Hi đáp lại, Thẩm Oánh đã tắt máy.

Cô đau đầu khủng khϊếp, ngực cũng trướng đến đau.

Cũng may, xe taxi chạy nhanh nên chưa đầy mười phút là đã về đến nhà.

Thẩm Oánh trả tiền xe rồi đi lên lầu.

Vừa bước vào cửa, Thiệu Ứng Hi đã ôm lấy cô.

Giọng Thiệu Ứng Hi cực kỳ run rẩy, “Em không sao chứ?”

Thẩm Oánh gật đầu, “Không sao, anh không thấy em không có chuyện gì đó sao.”

Thiệu Ứng Hi ôm lấy Thẩm Oánh, cố chấp không chịu buông ra.

Một lúc lâu sau, anh nói với Thẩm Oánh: “Chúng ta từ chức đi, không làm việc ở đài truyền hình nữa.”

Thẩm Oánh hỏi: “Sao vậy?”

Thiệu Ứng Hi nói: “Anh không muốn để cho em làm chuyện nguy hiểm này nữa. Em không biết chuyện ngày hôm nay nguy hiểm đến mức nào đâu, ở nơi đó có bao nhiêu khí độc —”

Thẩm Oánh nói: “Ừ, vậy thì từ chức.”

Mộng tưởng này, nếu không bùng cháy được nữa, thì dứt khoát buông là tốt nhất.

Thẩm Oánh không còn trẻ, cô đã bước qua cái tuổi mong mỏi được cả thế giới công nhận sự nghiệp của mình rồi.

Nếu bây giờ gặp lại Từ Dân Thành, cô nhất định sẽ tươi cười nói với anh: Đúng vậy, em cũng không muốn làm phóng viên.

Thật sự rất mệt mỏi.

Dù cho Thẩm Oánh đã giành được rất nhiều giải thưởng, cũng đã được những người trong ngành khẳng định.

Nhưng cô lại không thể tìm thấy giá trị của mình.

Cô luôn nghĩ rằng phóng viên là một nghề thiêng liêng giống như quân nhân, cảnh sát hay thanh tra, có thể được mọi người tôn trọng.

Nhưng thực tế không phải như vậy, dù cô có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể nhận được sự đồng tình của mọi người.

**

Vụ nổ này có quy mô lớn, sáng sớm hôm sau tin tức đã tràn ngập trên ti vi, báo chí và internet.

Nếu là bình thường, Thẩm Oánh nhất định sẽ chú ý tới, nhưng lần này cô chỉ nhìn lướt một chút.

Bởi vì cô biết, làm một người bình thường mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn ra sự thật.

Ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, Thẩm Oánh đệ đơn xin từ chức lên đài truyền hình, chuyên mục của cô là Lâm Thần toàn quyền phụ trách.

Biết tin Thẩm Oánh từ chức, Lâm Thần cực kỳ kinh ngạc.

Lâm Thần ngăn Thần Oánh lại trong phòng làm việc, không rõ hỏi: “Em thật sự muốn từ chức?”

Thẩm Oánh gật đầu: “Đúng vậy.”

Lâm Thần hỏi: “Em bị sao vậy? Lại nghĩ lung tung nữa rồi sao?”

Thẩm Oánh nói: “Không có, chỉ là em không muốn làm phóng viên nữa.”

Lâm Thần nói: “Thẩm Oánh…Có một chuyện, chị đã nhịn rất lâu.”

Thẩm Oánh hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Thần nói: “Chị cảm thấy sau khi Từ Dân Thành qua đời, em vẫn luôn sống tạm bợ qua ngày.”

Nghe Lâm Thần nói vậy, Thẩm Oánh cười nhẹ, sau đó im lặng thật lâu.

Sau đó cô cười ha ha.

Thẩm Oánh nói: “Bị chị nhìn thấu đúng là rất không thoải mái.”

Lâm Thần nói: “Thiệu Ứng Hi rất tốt, em hãy luôn ở bên cậu ấy… Bây giờ hai người cũng đã có con, xem như đã viên mãn.”

Thẩm Oánh gật đầu, “Ừm, em biết rồi. Bọn em sẽ sống hạnh phúc.”

Lâm Thần nói: “Hai người nhất định sẽ nhanh tìm được công việc khác, năng lực cả hai đều tốt mà.”

Thẩm Oánh nói: “Ừ, nhưng mà em muốn nghỉ ngơi một thời gian, ở nhà chăm sóc con trai em.”

Lâm Thần nói: “Bất kể như thế nào, phải sống tốt hơn một chút. Nếu em sống tốt, anh ấy cũng sẽ rất vui.”

Thẩm Oánh nói: “Ừ.”

**

Sau khi từ chức, Thẩm Oánh không tiếp tục tìm việc làm, cô dành một khoảng thời gian rất dài ở nhà với con.

Thiệu Ứng Hi tìm một công việc mới, là vị trí trong cơ quan tuyên truyền của chính phủ, mức lương đãi ngộ khá tốt.

Ảnh hưởng của vụ nổ vẫn còn lan rộng, nhiều người dân khu vực xung quanh hiện trường vụ nổ đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Hai tháng sau khi từ chức, Thẩm Oánh phát hiện cơ thể mình có gì đó không ổn.

Cô phát hiện sức lực của mình càng ngày càng yếu, thường xuyên nôn mửa, chóng mặt, kỳ sinh lý rối loạn, làn da tím tái.

Sau khi nhận thấy không bình thường, Thiệu Ứng Hi lập tức đưa Thẩm Oánh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trên đường đến bệnh viện Thẩm Oánh đã bất tỉnh, Thiệu Ứng Hi như phát điên bế cô vào phòng cấp cứu.

Thiệu Ứng Hi luôn là người tuân thủ các quy tắc, nhưng lần này, anh cũng không kịp đăng ký.

May mắn thay, nhờ ông trời ưu ái cuối cùng Thẩm Oánh cũng đã được cứu.

Lúc Thiệu Ứng Hi đang mừng như điên thì bác sĩ nghiêm trọng gọi anh vào văn phòng.

Thiệu Ứng Hi hỏi bác sĩ: “Tình hình của vợ tôi thế nào rồi ạ?”

Bác sĩ hỏi anh: “Nhà hai người cách nơi xảy ra vụ nổ lần trước bao xa?”

Thiệu Ứng Hi nói: “Chín mươi cây số, chúng tôi không ở trong khu vực đó.”

Bác sĩ lại hỏi: “Vợ anh có từng đến hiện trường vụ nổ không?”

Thiệu Ứng Hi nói: “Có đến, cô ấy là phóng viên, trong đêm xảy ra vụ việc đã chạy đến đó.”

Bác sĩ thở dài, nói: “Chẳng trách…”

Thiệu Ứng Hi gấp gáp, lại hỏi: “Đến cùng là cô ấy thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ nói: “… Trúng độc…mà là độ nặng.”

Thiệu Ứng Hi sững sờ, bàn tay bên người càng lúc càng siết chặt.

Bác sĩ nói: “Cô ấy hít phải quá nhiều khí độc, lần này đã được cứu sống, nhưng cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý, bởi vì cái này đã ảnh hưởng đến phổi và thận của cô ấy… Hai bộ phận này đã có dấu hiệu suy kiệt rồi.”

Mắt Thiệu Ứng Hi đỏ hoe, anh duy trì một chút tỉnh táo còn sót lại hỏi bác sĩ: “Vậy cô ấy có thể sống được nữa không?”

Bác sĩ quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “… E là không thể.”

Thiệu Ứng Hi gật đầu, “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Nói xong câu này, anh lao ra khỏi văn phòng của bác sĩ, một mình ngồi xổm trên hành lang.

**

Thiệu Ứng Hi là người có tố chất tâm lý rất tốt, từ nhỏ đến lớn không hề đáng yêu, lại càng không khóc vì phụ nữ.

Sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên anh khóc đến chật vật như vậy.

Thiệu Ứng Hi ngồi ở hành lang khóc rất lâu, sau khi khóc xong, anh đến nhà trẻ đón con trai.

Con trai còn nhỏ không biết gì, đi vào phòng bệnh của Thẩm Oánh liền nhanh chóng ôm lấy cô, xoa chỗ này chỗ kia.

Thẩm Oánh nhìn hành động của con trai, hốc mắt bỗng nóng lên.

“Mẹ, mẹ có đau không? Hành Hành xoa cho mẹ, mẹ sẽ không đau nữa, mẹ đừng khóc nha.”

Bàn tay nhỏ của con trai đặt trên cánh tay Thẩm Oánh, cẩn thận xoa từng li từng tí.

Thẩm Oánh cười nói: “Cục cưng à, mẹ không sao đâu. Mẹ chỉ ốm thôi.”

Thiệu Ứng Hi nhìn hai mẹ con tương tác với nhau thì đứng bên cạnh nắm chặt tay không nói lời nào.

Tám giờ, Thiệu Ứng Hi gửi con trai đến chỗ ba mẹ rồi một mình lái xe đến bệnh viện.



Thẩm Oánh không ngủ, cô ngồi dựa vào đầu giường đợi Thiệu Ứng Hi quay lại.

Anh đi vào phòng bệnh, thấy Thẩm Oánh vẫn chưa ngủ thì hỏi cô: “Sao em còn chưa ngủ?”

Thẩm Oánh cười nói: “Em có vài chuyện muốn nói với anh.”

Thiệu Ứng Hi dừng động tác trên tay lại, “Em nói đi.”

Thẩm Oánh nói: “Em từng đề cập với anh, lúc trước đã hứa với Từ Dân Thành, sau khi chết sẽ chôn cùng anh ấy.”

Thiệu Ứng Hi không nói chuyện.

Thẩm Oánh nói tiếp: “Em biết tình trạng của mình thế nào,… Nếu em thực sự ra đi, hy vọng anh có thể giúp em hoàn thành lời hứa này.”

Thiệu Ứng Hi nói: “Tôi hiểu.”

Thẩm Oánh nhìn vào mắt anh, chân thành nói cảm ơn: “Thật sự cảm ơn anh.”

Thiệu Ứng Hi nói: “Không có gì.”

**

Thẩm Oánh không kiên trì được bao lâu, tháng Hai năm sau liền qua đời vì các cơ quan đã suy yếu.

Sau khi biết tin này, người suy sụp nhất chính là ba mẹ cô.

Mẹ Thẩm khóc ngất trước giường bệnh, qua một đêm tóc ba Thẩm đã bạc trắng hơn rất nhiều.

Con trai vẫn còn nhỏ, không biết gì, tò mò nhìn Thẩm Oánh đã qua đời nằm trên giường.

Thằng bé nghĩ mẹ chỉ đang ngủ thϊếp đi.

Cậu kéo tay Thiệu Ứng Hi, nhỏ giọng hỏi: “Ba, tại sao ông bà ngoại lại khóc? Không phải mẹ đang ngủ ạ? Như thế sẽ đánh thức mẹ đó.”

Thiệu Ứng Hi không nói gì, đưa tay nắm chặt tay con trai, đầu ngón tay vẫn còn đang run rẩy.

Thẩm Oánh đi thật rồi.



Thiệu Ứng Hi làm theo ý kiến của cô, hiến nội tạng của cô rồi sau đó hoả táng.

Ba mẹ Thẩm Oánh muốn mang tro cốt của cô đi, nhưng Thiệu Ứng Hi không đồng ý.

Anh nói cho họ nghe nguyện vọng trước khi lâm chung của Thẩm Oánh, đồng thời cũng thuật lại chuyện xưa của Thẩm Oánh và Từ Dân Thành cho hai người họ.

Ba mẹ Thẩm Oánh nghe xong câu chuyện này, lệ đã ướt đầy mặt.

Nếu nhân vật chính của câu chuyện này không phải là con gái của họ thì họ sẽ thở dài nói câu chuyện này rất thê lương.

Nhưng mà đó… lại là con gái của họ, là đứa con gái duy nhất của họ.

Mẹ Thẩm vừa khóc vừa nói: “Đáng lẽ mẹ nên nói chuyện nhiều với con bé… Mẹ hoàn toàn không hiểu con bé… Mẹ không xứng làm mẹ của con bé…”

Ba Thẩm đang ngồi bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng cùng với đôi mắt đỏ ngầu.

Ông mím môi không hề nói câu nào.

Thiệu Ứng Hi nói: “Con đã hứa với Thẩm Oánh giúp cô ấy hoàn thành lời hứa này. Người kia được chôn ở Bắc Hải, còn tro cốt của Thẩm Oánh con sẽ mang đi chôn cùng.”

**

Một ngày sau, Thiệu Ứng Hi mang tro cốt của Thẩm Oánh bay đến Bắc Hải.

Tháng Hai, thời tiết ở Bắc Hải đã bắt đầu nóng lên, lúc xuống máy bay, cả người Thiệu Ứng Hi đã đầy mồ hôi.

Trong hành lý của anh chỉ có một hũ tro cốt.

Anh bắt xe đi đến nghĩa trang, tìm người phụ trách rồi chôn cất tro cốt của Thẩm Oánh.

Thiệu Ứng Hi dựng một khối bia cho họ, trên đó khắc chữ rất đơn giản.

Mộ của Thẩm Oánh và Từ Dân Thành.

Đây là giới hạn mà Thiệu Ứng Hi có thể làm được, anh không phải là người vĩ đại, có thể làm được điều này đã không hề dễ dàng.

Sau khi chôn cất xong, Thiệu Ứng Hi đứng trước ngôi mộ, dọn cỏ trên mộ đi.

“Xong rồi …”

Nhổ cỏ xong, Thiệu Ứng Hi đứng dậy, phủi vết bẩn trên lòng bàn tay ra.

Thiệu Ứng Hi nhìn vào ngôi mộ nói: “Sau này tôi sẽ không đến đây nữa. Tôi sẽ không làm phiền hai người…Chúc hai người hạnh phúc.”

Sau đó anh cười tự giễu, tiếp tục nói: “Từ Dân Thành, kiếp sau chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Tôi đã chịu đủ việc chưa chiến mà bại rồi.”

“Hãy đối xử tốt với cô ấy, chúc hai người hạnh phúc.”

Nói xong, Thiệu Ứng Hi tiêu sái xoay người rời đi.

Anh không ở Bắc Hải lâu, sáu giờ chiều, anh lên máy bay về tỉnh C.

Cảm xúc Thiệu Ứng Hi luôn rất ổn định, không phải anh không buồn, chỉ là anh không bộc lộ ra ngoài mà thôi.

Anh là một người đàn ông, anh có con có ba mẹ. Thẩm Oánh đã đi rồi, ba mẹ cô cũng cần anh chăm sóc.

Anh không thể lùi bước, không thể nhu nhược. Anh nhất định phải gánh vác trách nhiệm và bước tiếp.

Đời này kiếp này, Thẩm Oánh là vợ của anh.

Như thế anh đã hài lòng rồi.

**

Mười giờ sáng, giờ nghỉ giữa tiết.

Tiếng ồn ào ở hành lang lớp học lẫn âm thanh khẩu hiệu tập thể dục ngoài sân khiến người ta phát cáu.

Một cô gái mười bảy, mười tám tuổi dùng đồng phục học sinh che kín người, đang nằm trên bàn học ngủ ngon lành, nhưng lại vô tình bị bạn cùng lớp nghịch ngợm đánh thức.

Cô ngẩng đầu lên, có chút tức giận cất đồng phục đi, muốn lớn tiếng nói chuyện với hai bạn học kia.

Cô vừa mở miệng thì phát hiện giọng nói của mình rất ách, không thể phát ra tiếng.

Cô cảm thấy l*иg ngực mình rất đau, đau đến mức khó thở.

Cô đưa tay chạm vào trái tim mình, nơi dường như còn thiếu một mảnh ghép.

Cô nhớ mình đã mơ một giấc mơ dài, rất dài.

Cô cố gắng nhớ lại nội dung giấc mơ, suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng đều vô ích.

Cô thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc ngắn rồi nhìn xuống tập thơ đặt dưới cánh tay.

Tác giả: Thư Đình

“Nếu như em yêu anh – sẽ không như dàn đăng tiêu ấy, mượn cành cao nơi anh để khoe sắc.

Nếu như em yêu anh – tuyệt không học chim chóc si tình, mãi lặp lại khúc ca đơn điệu vì bóng cây râm mát.

Cũng không như nguồn nước kia, quanh năm chỉ xuôi dòng nước mát hỏi thăm.

Cũng chẳng giống núi cao hiểm trở, tôn thêm độ cao hay làm nền cho sự uy nghi của anh.

Ngay cả khi nắng, khi mưa xuân

Không, những điều này đều chưa đủ!

Em muốn làm một gốc cây gạo ở gần anh,

Đứng cạnh anh giống như một cái cây.

Rễ đâm sâu vào lòng đất, lá chạm lá giữa trời mây.

Mỗi khi gió khẽ thoảng qua, chúng ta sẽ hỏi thăm nhau,

Nhưng chẳng có ai hiểu được ngôn ngữ giữa chúng ta.

Anh có thuẫn sắt cành đồng, như đao, như kiếm lại như kích.

Em có đoá hoa đỏ lớn của em, như tiếng thở dài nặng trĩu lại như ngọn đuốc can trường.

Chúng ta chia sẻ luồng khí lạnh, bão táp và sấm sét.

Chúng ta cùng hưởng sương mù, mây xanh, cầu vồng rực rỡ.

Tựa như mãi mãi chia lìa

Nhưng lại gắn bó cả đời

Đây mới là tình yêu vĩ đại,

Kiên trinh ngay ở đây đây

Em không chỉ yêu thân hình vĩ ngạn

Mà còn yêu cả vị trí và mảnh đất dưới chân anh.”

Đọc bài thơ này, cô chợt thấy khó chịu, không biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra.

Ngay sau đó chuông vào lớp đã vang lên, cô giấu tập thơ trong cặp sách của mình.

Là giờ học Ngữ Văn, giáo viên đang nói về lý tưởng.

Bởi vì không chăm chú nghe giảng bài nên cô đã bị giáo viên gọi lên chia sẻ lý tưởng của mình với cả lớp.

Cô đứng dậy, bình tĩnh mỉm cười.

Cô nói: “Em muốn trở thành một phóng viên, đứng ở góc độ công bằng chính nghĩa, lên tiếng thay cho số ít người.”

Thời gian dường như vẫn trôi qua.

Bảy năm sau, ở làng AIDS.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm micro đứng trước cửa nhà thờ phỏng vấn.

Có một người đàn ông gầy gò cao lớn đi về phía cô, trông anh rất đẹp trai.

Cô lấy hết can đảm đi lên hỏi anh: “Chú ơi, cháu có thể hỏi vài câu được không?”

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Không.”