Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm tối, Lâm Bình dẫn theo Chu Thanh đi đến trước khu chung cư An Khánh.
Mặc dù không được sự cho phép của Tô Uyên, Lâm Bình không thể đến nhà Tô Uyên gặp Tô Phi Tuyết.
Thế nhưng Lâm Bình vẫn rất nhớ cô con gái Tô Phi
Tuyết của mình.
Anh biết, sau bữa cơm tối, bình thường Tô Uyên đều sẽ dẫn theo Tô Phi Tuyết đi tản bộ trong khu chung cư.
Vì thế Lâm Bình đã đến đây.
Cho dù không thể gặp mặt, nhưng chỉ cần đứng từ xa nhìn con gái, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn! “Thanh Sơn, anh không đi qua đó à?”
Chu Thanh đi theo bên người Lâm Bình, thấy Lâm Bình đứng ở chỗ tối nhìn bóng dáng hai mẹ con Tô Uyên.
Tô Uyên nắm tay Tô Phi Tuyết, chậm rãi đi dạo.
Còn Tô Phi Tuyết rất lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu. Một tĩnh một động.
Giống như tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động. "Không được!”
Lâm Bình lắc đầu.
Không được sự cho phép của Tô Uyên, Lâm Bình sẽ không tự ý xuất hiện trước mặt Tô Phi Tuyết.
Năm năm trước, dưới tình huống anh mất đi ý thức, làm tổn thương đến Tô Uyên.
Bây giờ, anh sẽ không làm tổn thương Tô Uyên nữa. Mặc dù vẻ bề ngoài, Tô Uyên là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhưng đồng thời, cô cũng là một người rất kiên cường.
Chưa được sự đồng ý của cô, Lâm Bình biết, nếu như anh tự ý tiếp xúc với Tô Phi Tuyết, có lẽ sẽ khiến cho Tôi Uyên sinh ra nghi ngờ, cảm thấy anh không có ý tốt, từ đó nảy sinh ngăn cách với anh.
Như vậy được một mất mười!
Lâm Bình cứ như thế đứng ở một nơi bí mật gần đó, nhìn mẹ con Tô Uyên, mãi cho đến khi hai người quay về nhà, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Bình, lúc này anh mới xoay người.
Chu Thanh nhìn bóng lưng của Lâm Bình, ngây người thất thần.
Phóng tầm mắt ra toàn bộ thế giới này, khiến cho Lâm Thanh Sơn phải thận trọng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hai mẹ con Tô Uyên mà thôi.
Cho dù là Lâm Nhã cũng không đạt đến mức độ này.
Chỉ tiếc, Tô Uyên không biết được mình có được loại hạnh phúc có một không hai này.
Chu Thanh đuổi theo sát Lâm Bình: “Thanh Sơn, anh chờ một lát, tôi đi đánh xe!” “Không cần, tôi muốn đi bộ”
Lâm Bình lắc đầu.
Thật ra anh không thích ngồi xe, mà chính là thích cảm giác đi bộ như thế này, như thế, mới khiến anh cảm giác được càng thêm chân thực.
Một đường đi về phía khu biệt thự Thanh Hà.
Chỉ là, Lâm Bình còn chưa đi được bao xa, Chu Thanh lại một lần nữa lên tiếng: “Thanh Sơn, phía sau có người đi theo chúng ta.
Lâm Bình gật đầu, anh đã phát hiện ra. “Đến lối rẽ phía trước, cô rời đi trước, tôi muốn chơi đùa với anh ta!”
Lâm Bình từ tốn nói. “RÕ!”
Chu Thanh trả lời.
Thực lực của Lâm Bình rất mạnh, người đang theo dõi bọn họ lại có thực lực quá yếu.
Lâm Bình không gặp nguy hiểm gì.
Vì thế, Chu Thanh không lo lắng cho lắm.
Đến lối rẽ phía trước, Chu Thanh xoay người, đi về một hướng khác.
Còn Lâm Bình thì tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Một phút sau.
Két.
Một tiếng ma sát chói tai giữa bánh xe và mặt đất truyền đến.
Cùng lúc đó, một chiếc xe thương vụ chắn ngang đường đi của Lâm Bình, dừng ở trước mặt anh.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen đi xuống.
Anh ta nâng cổ tay áo lên, chỉ về phía Lâm Bình: “Lên xe, hoặc là chết!”
Giọng nói khiến cho người ta hoảng sợ, nghe xong chỉ thấy cả da đầu tê dại.
Có thể nhìn thấy rõ ràng, trong tay áo của anh ta có một họng súng đen ngòm được giấu trong đó, tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Lâm Bình ngước mắt, quan sát người đàn ông áo đen
Trên mặt anh không có chút sợ hãi nào. Rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt.
Dáng vẻ thong dong này của Lâm Bình khiến cho Trương Hổ không khỏi cảm thấy khó chịu. “Lên xe!”
Anh ta sắp hết kiên nhẫn.
Nếu như Lâm Bình không chịu phối hợp, anh ta đã quyết định sẽ đích thân ra tay, chế ngự Lâm Bình. Thế nhưng lần này, ngược lại, Lâm Bình không tiếp tục thất thần nữa. Ngược lại, anh rất phối hợp.
Chủ động mở cửa xe ra, ngồi xuống. Trương Hồ nhíu mày.
Sau đó anh ta cũng ngồi lên xe. Súng trong tay Trương Hổ vẫn chỉ về phía Lâm Bình.
Anh ta không sợ Lâm Bình giở trò gian. “Lái xe đi.
Sau khi lên xe, Trương Hổ nói với tài xế. Sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tôn Huy Tuấn. này. [Tổng giám đốc Tôn, tôi đã bắt được người, một tiếng nữa sẽ đưa đến địa điểm đã hẹn.]
Sau khi gửi tin nhắn xong, Trương Hổ lấy sim điện thoại, bóp nát, ném ra bên ngoài cửa sổ xe. “Thì ra là Tôn Huy Tuấn phải anh đến
Lâm Bình ngồi trên xe, dựa người vào ghế, lần này, anh không duy trì tư thế đúng với tiêu chuẩn quân đội nữa, trái lại, anh tìm một tư thế thoải mái, dựa người vào ghế, lạnh nhạt lên tiếng.
Vốn dĩ anh đang nghĩ, người này rốt cuộc là do nhà họ Tạ phải đến, hay là nhà họ Đường phải đến, hoặc là mấy con cháu nhà quyền quý khác mà anh đã đắc tội trong buổi họp báo, thậm chí là người do Lý Nguyên Tùng phái tới.
Nhưng lại không nghĩ tới, người kia lại là Tôn Huy Tuấn. Chẳng qua Tôn Huy Tuấn cũng chính là Đường Thanh Tâm mà thôi. Ủng hộ team chúng m*ình bằng cách theo dõi truyện tại s1apihd.com.vn
Trương Hổ nghe thấy thế, vốn dĩ anh ta không có ý định để ý đến Lâm Bình, ở trong mắt anh ta, Lâm Bình chỉ là một người chết mà thôi.
Cho dù Lâm Bình biết, người làm giao dịch với anh ta là Tôn Huy Tuấn, đối với anh ta mà nói, việc đó cũng không gây ra ảnh hưởng gì.
Thế nhưng, trong lòng Trương Hổ bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt.
Dường như Lâm Bình có chút quá nghe lời?
Không một xíu phản kháng nào, thậm chí còn không nói gì, cứ thế lên xe?
Trên mặt cũng không có vẻ khẩn trương gì, ngược lại là lấy một tư thế vô cùng thoải mái dễ chịu, dựa người vào ghế?
Không thích hợp?
Lúc này, Trương Hổ chuẩn bị phế đi hai chân của Lâm Bình trước.
Dù sao yêu cầu của Tôn Huy Tuấn, chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Bình bị chặt đứt hai tay, quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Mà hai chân không nằm trong phạm này. “Nếu như tôi là anh, hiện tại, tôi nhất định sẽ không ra tay, ngược lại suy nghĩ xem, đợi lát nữa nên chạy trốn như thế nào?”
Thế nhưng ngay vào lúc Trương Hổ chuẩn bị ra tay, Lâm Bình lại đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng.
Trương Hồ sững sờ. “Ở trước mặt tôi, cậu cũng dám nói khoác không biết ngượng như thế à!”
Trương Hổ đột nhiên cười to một tiếng.
Cho dù cách một lớp khẩu trang, nhưng chỉ thông qua tiếng cười này, cũng có thể đoán ra được, vào lúc này, nụ cười của Trương Hổ có bao nhiêu dữ tợn và tàn nhẫn.
Năm đó, cậu ba nhà họ Cao từ Trung Đông trở về, có thể nói là đánh khắp thành phố Hải Châu này không đối thủ, là thiên tài về ám khí, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, anh ta làm mưa làm gió ở đất Hải Châu này, gây ra đủ loại sóng gió cho nhà họ Cao, sau cùng, hai chân bị người ta phế đi, cả đời này, chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Hai chân hai tay bị người ta đánh gãy, không cách nào dùng được ám khí.
Đời này chỉ có thể làm một kẻ vô dụng. Người khác không biết ai làm.
Nhưng anh ta biết.
Bởi vì cậu ba nhà họ Cao bị phế, chính là do nhà họ Cao đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê anh ta ra tay.
Nói đến đây, Trương Hồ đột nhiên ra tay.
Trong tay anh ta cầm một con dao găm, muốn cắt về phía đầu gối Lâm Bình.
Một khi cắt trúng, xương bánh chè của Lâm Bình sẽ vỡ nát! Thế nhưng, ngay trong nháy mắt khi Trương Hổ ra tay.
Bỗng nhiên, soạt một tiếng, âm thanh xé gió vang lên.
Một giây sau, Trương Hồ cảm giác được, con dao găm trong tay anh ta đang hướng về phía đầu gối của Lâm Bình, đột nhiên bị giữ chặt.