Chương 701:
Anh chàng trước mặt này đã nói đúng toàn bộ?
Anh ta thực sự nhìn thấy tất cả các triệu chứng trên cơ thể mình chỉ trong nháy mắt?
Vương Trạch tiếp tục hỏi: “Cô Hàn, không còn chuyện gì nữa chứ? Nếu không có chuyện gì, thì tôi sẽ cúp máy!”
“Chủ nhiệm Vương vất vả rồi, anh có thể cúp máy!”
Dương Tiêu cân nhắc nói.
Nghe thấy giọng nói này, Vương Trạch ở đầu dây bên kia sững sờ.
Tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy? Hình như là tên khốn kiếp Dương Tiêu kia!
Đúng vậy, là tên khốn kiếp Dương Tiêu đó.
Từ giọng nói của Dương Tiêu, Vương Trạch có thể nghe ra giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác, không lẽ mình lại vô hình trung giúp tên khốn kiếp này?
Nghĩ đến đây, Vương Trạch suýt nôn ra một ngụm máu già đầy buồn bực.
Mẹ nó, chết tiệt!
Hàn Vũ Tinh hoàn toàn ngây ngốc, hai mắt choáng váng, cả người như bị rút hết sức lực ngã ngồi trên mặt sàn.
Mình đã bị nhiễm HIV biến thể? Tỷ lệ tử vong là 99%?
Đến bệnh viện tốt nhát thế giới mới có hy vọng điều trị?
Trong hai năm qua cô ta không kiếm ra tiền. Lấy gì mà đến bệnh viện tốt nhất thế giới?
Hàn Vũ Tinh thực sự chết lặng, cô ta biết rằng mình đã xong đời, cuộc đời của cô ta đã hoàn toàn kết thúc, e rằng cô ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh của Dương Tiêu, trong lòng Bạch Du Tĩnh dâng lên từng đợt sóng gió. Cô thật sự không ngờ Dương Tiêu đã đạt đến y thuật thông thiên, không chỉ trong nháy mắt có thể biết được Hàn Vũ Tinh đang bị bệnh, lại còn có thể nói chính xác cho Hàn Vũ Tinh biết đó là loại bệnh gì. Điều này đơn giản là kinh khủng.
Nhìn toàn bộ Thiên Phủ Chi Quốc, e rằng chỉ có Long Lân đệ nhát thần y mới đủ tư cách đọ sức với Dương Tiêu?
Nhìn Hàn Vũ Tinh ngu ngốc, Dương Tiêu không hề bận tâm, đối với một người phụ nữ hợm hĩnh như vậy cũng không có cách nào chữa khỏi.
Bạch Du Tĩnh tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ thấp giọng nói: “Dương Tiêu, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!”
“Được!” Dương Tiêu cất máy tính, dự định trên đường đi sẽ nghiên cứu chiến thuật cờ vây của Cát Hưu.
Trước khi đi, Dương Tiêu liếc nhìn Hàn Vũ Tinh tháp giọng nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, tôi làm ơn mắc oán, cô còn nhục mạ người nhà tôi, nễể tình cô bị bệnh nặng tôi không so đo với cô. Nhưng, trước khi rời đi tôi vẫn phải nói, cô Hàn, sao cô có thể ăn mặc quần áo trò chơi tìиɧ ɖu͙©?”
Xì! Khi nghe những lời của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh đang đi phía trước không thể không cười.
Sao cô có thể ăn mặc quần áo trò chơi tình là một câu phổ biết trên internet trong năm nay, ám chỉ cô ta rồi loạn!
Thực ra, dáng vẻ Hàn Vũ Tỉnh nhục mạ người nhà Dương Tiêu bị nhiễm HIV rất khiến người khác tức giận.
Nói xong, Dương Tiêu xoay người rời đi.
Anh không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu, nhục mà người nhà của anh thì không được.
Lúc lên xe, mặt Bạch Du Tĩnh rất đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, cố ý ho khan một tiếng: “Vừa rồi tôi chỉ góp vui lấy lệ thôi, anh đừng cho là thật.”
“Góp vui lấy lệ? Vậy thì quá tốt rồi!” Dương Tiêu như trút được gánh nặng.
Nếu Bạch Du Tĩnh biết mình là anh hùng thầm lặng cứu người thoát khỏi biển lửa cách đây không lâu, cảm mến bản thân, điều này sẽ khiến đầu óc Dương Tiêu quay cuồng.