Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Bên ngoài cửa kính, núi đồi trùng điệp nối nhau. Càng lên cao, địa hình càng trở nên hiểm trở, mấy nhà dân lác đác dọc lối đi cũng chẳng còn thấy nữa.
Phụng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày mình được ngồi trong một chiếc ô tô sang trọng đến thế. Nhưng bản thân cô cũng chẳng ham hố gì những thứ xa xỉ, hơn nữa lại ngồi chung với người quyền quý như chủ nhân của xưởng may họ Nguyễn, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề.
"Mấy tháng trước mày cũng theo thanh niên xung phong à? Cảm giác gϊếŧ người có tốt không, lũ giặc ấy." Không gian bí bách bỗng bị phá tan bởi giọng nói lãnh đạm của bà Hai. Bà đặt tay lên cửa kính xe, gõ nhè nhẹ, "Coi như cũng có can đảm đấy chứ? Vậy mà bây giờ mày không dám ngẩng đầu nhìn bà?"
Không hiểu sao Phụng cứ có cảm giác bà Hai từ lúc ngồi trên xe cho tới hiện tại vẫn nhìn cô chằm chặp. Ánh mắt của người phụ nữ này không mang tới cảm giác thù địch và căm ghét như lũ giặc, nhưng lại khiến Phụng thấy bản thân bị bóc trần một cách hoàn hảo. Bả vai Phụng run lên, hai tay bấu chặt lại. "Con không có gϊếŧ người, không ai muốn như vậy cả. Hơn nữa, con không sợ bọn giặc..."
"Nhưng mày lại sợ bà? Sao, tao đáng sợ hơn cả lũ quỷ đó hả?"
Câu hỏi của bà Hai khiến Phụng vội vã ngẩng mặt, gấp gáp giải thích, "Dạ, bà đừng giận, cũng đừng nghĩ như thế. Bởi vì bà là bề trên, con chỉ là tôi tớ, kẻ ăn người ở trong nhà. Thế nên con có sợ bà và kính trọng bà cũng là đạo, chứ con không có ý gì khác cả."
Khóe miệng bà Hai cong lên, chẳng rõ là ý cười hay xem thường. Phụng chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên, cô được nhìn ngắm một người phụ nữ đẹp hoàn mĩ ở khoảng cách gần như vậy.
Bà Hai chắc cũng mới ngoài ba mươi, đẹp sắc xảo và mặn mà.
Phụng nhìn tới thất thần, thẳng đến khi bà Hai lên tiếng, cô mới hoàn hồn ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Tên Phụng phải không?" Bà Hai rất tự nhiên tháo đôi guốc da để dưới sàn ô tô, nhẹ nhàng tựa lưng vào cửa kính, đôi chân thon thả thu lên gác trên đùi của Phụng. "Mày có biết vì sao hôm nay bà lại mang mày theo không?"
Cơ thể Phụng run lên, đôi bàn tay chai sần lấm lem chẳng biết đặt đâu cho đúng. Cô nhìn bàn chân trắng trẻo xinh đẹp trong lòng, nửa muốn chạm vào nửa không dám. "Dạ, con không biết ạ. Nhưng mà, con chắc chắn sẽ sửa lại váy cho bà."
Ngón chân của bà Hai miết nhẹ lên đùi của Phụng. Cách một lớp vải mỏng, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi chân xinh đẹp ấy. "Bởi vì mày nghĩ cái gì, gương mặt mày đều viết lên hết." Bà Hai gác tay lên thành cửa, đôi mắt lim dim, "Bà thích cái cách mày nghĩ bà đẹp thế nào. Rất đẹp, phải không?"
Phụng giật mình, cảm giác đúng như bị người ta rạch tim ra tỉ mỉ soi xét. Mà lại là người lần đầu tiên gặp mặt...
"Trên đời này có hai loại đàn ông, một là mê quyền tiền, hai là mê gái đẹp." Bà Hai nhàn nhã lên tiếng, tà váy đỏ mềm mại trượt qua tay của Phụng mang theo một mùi thơm đến khó lòng mà tả. "Cái cách họ nhìn tao, chính là cả hai."
Xe dừng lại trước cổng một dinh thự lớn trên đỉnh đồi.
Trong màn mưa trắng xóa, một vài bóng người chạy tới cùng nhau đẩy cánh cổng sắt nặng nề. Tài xế cho xe bon bon tiến qua cổng, thẳng về phía dinh thự trên dốc.
"Bà Hai đã về ạ." Một bà thím già kính cẩn mở cửa xe, che ô cho chủ nhân bước ra ngoài. Mắt liếc thấy gương mặt ngẩn ngơ theo sau của Phụng, bà ta có chút cảnh giác, "Con bé này là ai vậy hả bà?"
"À, thím thu xếp chỗ ở cho nó. Từ giờ nó theo hầu cô Ngọc nhà mình."
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt bà ta, nhưng rất nhanh liền kính cẩn cúi đầu. "Vâng ạ, bà Hai còn có gì dặn dò nữa không ạ?"
Bà Hai liếc nhìn Phụng, đột nhiên bàn tay nâng lên, siết mạnh lấy cằm của cô. "Một khi mày đã bước chân qua cánh cổng của họ Nguyễn, mọi quy tắc ở đây mày đều phải tuân thủ và nghe theo sự sắp xếp của bà." Lực trên ngón tay của chủ nhân thật sự rất mạnh, Phụng đau quá mà chẳng dám kêu ca, nước mắt lại hoen mờ hàng lông mi dày. "Ngày mai đến phòng của bà, sửa cho xong cái váy. Mày mà không làm được, bà sẽ trừng phạt mày."
Dứt lời, bà Hai lạnh lùng bỏ đi, để lại mình Phụng đứng ngơ ngác.
Dinh thự của nhà họ Nguyễn nằm biệt lập trên ngọn đồi cách trung tâm tỉnh hơn mười mấy cây số. Mang đậm phong cách Châu Âu, tòa dinh thự này tuổi đời ngót nghét cũng gần trăm năm rồi. Phụng ngước nhìn lên bức tường đã phủ đầy rêu phong, ánh mắt dừng lại ở một chiếc cửa sổ gỗ trên tầng thứ ba.
Hình như có người cũng đang đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.
Khi Phụng đang nheo mắt cố gắng nhìn qua màn mưa trắng xóa, thì giọng của bà thím quản gia lạnh nhạt cắt ngang. "Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Theo tôi nhận đồ rồi bắt đầu công việc."
Bên trong tòa dinh thự âm u, thứ âm thanh duy nhất vang lên đều đặn chính là chiếc đồng hồ quả lắc đứng sừng sững trong phòng khách. Mọi thứ trước mắt đều quá xa hoa, đến mức Phụng không dám bước đôi giày lấm lem của mình vào bên trong sàn gỗ.
"Đây là phòng ăn, đúng bảy giờ tối ông bà chủ sẽ dùng bữa. Trên bàn lúc nào cũng phải đủ chín món khác nhau, bà Cả sẽ ngồi chính giữa, bên tay trái là gia đình ông bà Hai, bên tay phải là vị trí của cô Ngọc." Quản gia nói rất nhanh, dường như bài giảng này đã quá quen thuộc với bà. "Nhưng hiện tại cô Ngọc đang không được khỏe, nên sẽ dùng bữa trên phòng. Đúng giờ, cô phải bữa tối lên cho cô chủ, đợi cô ấy dùng xong mới được rời đi. Cô Ngọc rất kén ăn, nên phải thật nhẫn nại, rõ chưa?"
Phụng vội vã gật đầu, rồi theo bà ta bước lên trên tầng.
Dãy hành lang u ám chẳng lọt nổi một tia sáng, giữa ban ngày vẫn phải thắp đèn nến dọc lối đi. Phụng nhìn những tấm ảnh treo trên tường của từng thế hệ gia đình nhà họ Nguyễn, ánh mắt tập trung tại tấm ảnh lớn nhất treo giữa trung tâm. "Bà ơi, tại sao bức hình này..."
Tấm hình này dường như có đủ cả gia đình hiện tại đang sinh sống trong dinh thự, nhưng có điều, gương mặt của một cô gái trong ảnh đã bị sơn đỏ gạch xóa chằng chịt. Nếu Phụng nghĩ không sai, thì có lẽ đó chính là cô Ngọc...
Bà quản gia ngước mắt nhìn tấm hình, rồi lạnh lùng nói, "Ở đây đừng có tò mò chuyện gì. Biết càng nhiều càng không dễ sống."
Tầng ba chỉ có duy nhất phòng ngủ của cô Ngọc, còn lại các phòng khác đều bỏ trống.
"Trước khi vào phòng, phải gõ nhẹ ba tiếng lên cửa, đợi cô Ngọc đồng ý mới được tiến vào trong. Còn nếu chưa được cho phép thì vẫn phải đứng ngoài đợi." Bà quản gia dẫn Phụng đến trước cảnh cửa gỗ một căn phòng đóng im lìm, bước đi của bà ta cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, "Cô chủ là người mẫn cảm với âm thanh, thế nên làm gì cũng phải thận trọng. Trước đây cũng không ít kẻ bị đuổi việc chỉ vì nhỡ làm rơi một chiếc tách đâu."
Phụng tần ngần đứng trước cửa, quan sát một hồi bỗng nhiên nhận ra điểm kỳ quái. Hình như phía trên cửa có treo một tấm gương.
"Đi xuống, nếu không có việc thì đừng làm phiền tới cô chủ. Dãy nhà của người làm ở phía sau dinh thự, tôi đã bảo người thu xếp một phòng cho cô rồi."
"Dạ, con cám ơn bà ạ."
Có lẽ vì ít người lui tới, nên dãy hành lang tầng ba nồng mùi tanh ẩm. Phụng nhíu mày, cái mùi ngây ngấy khó chịu bỗng nhiên xộc vào cánh mũi.
Thứ mùi này thực sự rất quen, giống như... xác người chết...
Phụng bị suy nghĩ này dọa cho hết hồn. Có lẽ là do ám ảnh của những trận chiến tàn khốc đã đeo bám dòng dã bao nhiêu năm tháng qua, cho tới hiện tại không cách nào xóa nhòa. Phụng cố đẩy những hình ảnh rùng rợn đó ra khỏi đầu, vội vã bước theo bóng lưng của quản gia.
Ken két.
Thứ âm thanh rin rít bỗng nhiên vang trên đỉnh đầu. Phụng giật nảy, theo phản xạ ngước nhìn lên tầng phía trên.
Nơi ấy bóng tối phủ đặc, chỉ mơ hồ thoáng thấy cái trần nhà cao hun hút của dinh thự. Âm thanh kia chẳng biết phát ra từ đâu, nhưng nó rất gần, như chỉ ngay phía trên đỉnh đầu vài thước.
"Quy định của nhà họ Nguyễn, cấm bất cứ kẻ nào bén mảng lên căn gác xép đó." Đột ngột bà quản gia dừng bước, gương mặt nghiêng nghiêng cùng biểu cảm vô cùng kỳ dị. "Nên nhớ, tò mò chỉ có con đường chết."
Phụng cúi đầu vâng dạ. Cô không muốn chết, cũng chẳng cần làm gì để phải chết cả.
Đám người ở nhìn Phụng đầy hiếu kỳ. Họ đứng tụm lại trước dãy phòng, nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thật ra so với những cô gái khác, Phụng quê mùa và thô kệch hơn hẳn. Cô vốn sống ở nông thôn, lam lũ vất vả từ nhỏ. Lại trải qua hơn bảy tháng đói ăn, thế nên da dẻ cô cũng không hồng hào đầy đặn như những cô gái trên tỉnh hay ở đây.
Phụng không phải là không tự ti, mà thực ra vì cô nghĩ, nếu bản thân còn thầy với u, thì cô cũng sẽ chẳng khác gì một nàng công chúa. Bởi vì hai người họ không hoàn hảo, nhưng luôn dành cho cô tình yêu hoàn hảo nhất.
Chỉ là hiện tại, cô đã chẳng còn ai ở bên nữa rồi.
Phụng ngồi dưới mái hiên trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn cơn mưa rả rích. Gần bảy giờ tối rồi, chỉ chờ nhà bếp chuẩn bị xong cơm nước là cô sẽ bưng lên phòng cho cô Ngọc. Thời tiết vùng núi về đêm sương xuống có lẽ giá hơn ban ngày một chút, Phụng thu người lại, gác cằm lên gối. Lan man suy nghĩ về chuyện xảy ra cả ngày nay, chẳng biết nên vui hay là buồn.
"Này đằng đấy ơi."
Bạn cùng phòng của Phụng ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái này không quá xinh xắn, nhưng nước da trắng hồng rất đỗi nổi bật. Nhìn gương mặt tươi cười của cô bé, bỗng dưng lòng Phụng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô đáp: "Gọi tớ hả?"
"Ừ chứ còn ai nữa, sao mà ngố thế." Cô gái bật cười, chìa đến trước mặt Phụng một viên kẹo, "Socola đấy, hôm nay tớ đi cùng bà Cả lên tỉnh, được bà cho này."
Hỏi ra mới biết, cái Liễu kém Phụng một tuổi, từ nhỏ đã theo hầu bà Cả rồi. Cho nên gia quy ở dinh thự này, Liễu nắm trong lòng bàn tay. "Ừm, thật ra những người ở đây không có ý gì xấu đâu, Phụng đừng để bụng nha. Chỉ vì chị là người đầu tiên được bà Hai dẫn về nhà nên họ mới sợ thôi ấy."
"Phụng là người đâu tiên á? Bà Hai đáng sợ như vậy sao?" Cô kinh ngạc thảng thốt.
Liễu đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một cái. "Be bé thôi, để ai nghe thấy là chết chắc đấy." Con bé ái ngại nhìn Phụng, chậm rãi nói: "Thật ra Liễu ở đây lâu, nhưng chỉ đi theo bà Cả, nên bà Hai có như thế nào thì Liễu cũng không rõ. Cũng bởi vì bà ấy không cho phép người ở theo mình, chỉ khi nào cần mới gọi thôi. Tính ra, bà Hai không yêu cầu có hầu gái riêng, có lẽ cũng vì chẳng ai làm được cả..."
Đương nhiên, chỉ sau khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Phụng cũng đủ hiểu bà Hai là người không dễ dàng mà qua mặt. Hơn nữa, bà Hai mang cô về không phải là để theo bà ấy, mà là để phục vụ chăm sóc cô Ngọc.
"Liễu bảo mọi người đừng lo sợ, bởi vì bà Hai mang Phụng về hầu cô chủ, chứ không có ý gì hết đâu."
Bên ánh đèn dầu lập lòe cháy, sắc mặt của Liễu vẫn không khá lên. "Phụng này, Liễu nói thật nha. Chẳng có ai theo hầu cô Ngọc nổi một tháng, ừm, sau đó họ hầu như là biến mất không rõ tăm hơi. Cách đây hơn một năm, bỗng nhiên cô Ngọc đổ bệnh, từ đó càng ngày càng kỳ lạ. Cô Ngọc là con gái của bà Cả, nhưng mà bà Cả cũng chưa từng nói với Liễu vì sao cô chủ lại thành ra như vậy..."
Trong lòng Phụng không tránh khỏi lo âu, "Là loại bệnh gì vậy?"
Ngay lúc con bé định mở miệng đáp lời, thì giọng của bà quản gia từ xa đã gọi, "Phục vụ đâu hết rồi, chúng mày còn không lên chuẩn bị bàn cơm đi? Con Phụng đâu, đem mâm lên phòng cô Ngọc."
Gần chục người ồ ạt túa ra từ phòng bếp, không ai nói với ai lời nào. Người thì bưng mâm, người thì chuẩn bị bát đũa... tất cả đều tuân theo một trật tự như đã được lên dây cót từ trước.
Phụng cũng nháo nhào đứng bật dậy. Cô xỏ đôi guốc mộc, ù té chạy về phía dinh thự.
Khẩu phần ăn của cô chủ không giống người trong nhà. Trên chiếc mâm vàng không phải là chín món khác nhau, mà chỉ có duy nhất một bát súp nóng hổi cùng một đĩa hoa quả tráng miệng.
Có lẽ cô Ngọc thật sự biếng ăn.
Phụng bưng mâm đến trước cửa phòng cô chủ, nhìn gương mặt mình trên chiếc gương treo bên ngoài mà còn bị dọa cho giật nảy. Vị trí chiếc gương này đối diện trực tiếp với cầu thang dẫn lên căn gác xép cấm kỵ kia, không hiểu sao lại khiến cho Phụng lạnh toát cả sống lưng. Đặt gương ở đây, giống như nhân đôi cái không gian bị cấm kỵ bí bách kia lên vậy.
Cô gõ ba lần lên cửa ra vào, đợi chừng hơn năm phút vẫn không thấy người bên trong đáp lại. Trong lòng Phụng dâng lên bất an, cô thấp giọng gọi khẽ, "Cô Ngọc ơi, em mang bữa tối lên mời cô dùng ạ. Em có thể vào trong được không?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Thẳng đến khi Phụng nóng lòng định đẩy cửa bước vào, thì cánh cửa gỗ nặng trịch "Kẹt" một tiếng từ từ mở ra. Bàn tay cô chưng hửng trong không trung, nhìn ánh đèn vàng rộm hắt ra từ bên trong phòng mà lưỡng lự. "Cô chủ ơi, em vào nhé?" Đáp lại vẫn chỉ là bầu không gian yên ắng dị thường, Phụng gấp gáp bước vào phòng.
Đập vào mắt Phụng là hàng loạt những bức tranh u ám được vẽ nguệch ngoạc treo chằng chịt trên bức tường đối diện cửa ra vào. Căn phòng này khá rộng, thiết kế không thua kém gì phòng của các cô công chúa Châu Âu, chỉ có điều là quá ít đồ đạc.
Phụng lách qua những chú gấu bông lớn nhỏ xếp trên sàn gỗ, tiến lại gần bức tường treo đầy tranh. Tông màu chủ đạo là đen và đỏ, được vẽ bằng sơn, một vài bức tranh vẫn còn ẩm ướt. Phụng đối với nghệ thuật không có chút am hiểu gì, nên nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Cạch ----- Góc phòng bỗng nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ, Phụng giật mình ngoái đầu nhìn về phía chiếc tủ gỗ đóng im lìm. Trực giác mách bảo bên trong có người, cô lặng lẽ đặt mâm đồ ăn xuống mặt bàn, nhẹ nhàng tiến tới trước cửa tủ.
"Cô Ngọc ơi?" Thận trọng lên tiếng, rõ ràng nghe được tiếng thở khe khẽ của người trong cánh tủ, thế nhưng vẫn không chịu đáp lại. "Em mang bữa tối lên cho cô, cô mau ra ăn kẻo nguội nha."
Nhớ lại lời quản gia đã dặn, là phải thật kiên nhẫn với cô chủ, thế nên Phụng vẫn đứng bên ngoài đợi nàng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa tủ cũng hé mở. Dẫu chỉ một khe thật nhỏ, nhưng Phụng cũng đủ thấy được ánh mắt trong veo của người đang trốn ở phía trong. Nàng đang nhìn Phụng đầy dò xét, đôi mắt xinh đẹp dường như có chút sợ hãi đan xen lẫn hiếu kỳ.
"Cô Ngọc?"
Phụng kiên nhẫn gọi một tiếng nữa, thế nhưng cánh cửa lại đóng rập lại. Hơi bất ngờ vì hành động của nàng, Phụng chỉ biết đứng ngẩn tò te nhìn cái tủ nặng trịch kia.
Cảm giác bất mãn còn chưa kịp trỗi dậy, thì cánh cửa tủ lần nữa bật mở tung. Phụng hết hồn, bước lùi về sau một bước.
Lần đầu tiên trong đời, Phụng có cảm giác bản thân vừa mở cánh cửa tủ chứa đựng một nàng búp bê tinh xảo hoàn mỹ nhất trên đời. Bởi chính vì đẹp đến mức mê hoặc, hay nói cách khác là phải đem giấu thật kỹ, nên nàng búp bê ấy mới luôn e dè với thế giới xung quanh.
Gương mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng nghiêng nhìn ra phía sau lưng Phụng, chắc chắn không có ai ở đó, nàng mới chìa đôi bàn tay mịn màng về phía cô. Phụng ngơ ngác không hiểu gì, cũng không dám đón lấy đôi tay xinh đẹp ấy.
"Đỡ xuống."
Ngọc nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh yếu ớt ấy khiến Phụng bừng tỉnh. Cô vội vã nắm lấy tay nàng, từ từ đỡ nàng ra khỏi chiếc tủ gỗ.
"Em... em là người mới đến ạ. Bà chủ nhắc em theo hầu cô, cho nên hôm nay em mang bữa tối lên, cô chịu khó ăn cho chóng khỏe nhé."
Phụng dẫu chưa biết căn bệnh kỳ lạ mà cô chủ mắc phải, thế nhưng so với một thiếu nữ bằng tuổi, hình như nàng có chút... không được bình thường.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Ngọc không đáp lời, nàng ngồi xuống sàn gỗ cạnh giường, thẫn thờ ôm một chú gấu bông nhỏ nhắn vào trong lòng. Nàng mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết cánh hoa li ti thêu tinh xảo, thế nhưng lại loang lổ những vết mực đen đỏ chưa khô. Phụng ngước nhìn những bức tranh dán chằng chịt trên tường, không khó để đoán rằng nàng chính là người vẽ ra chúng.
Biết không thể dỗ dành nàng như một người bình thường, Phụng liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhấc một con gấu bông lên mà vuốt ve. "Cô chủ thích gấu bông lắm hả?"
Nàng lúc này mới để ý đến Phụng, khe khẽ gật đầu.
"Vậy để em may tặng cô một chú gấu bông thật xinh nhé."
Dưới ánh nến lung linh, khóe môi đỏ mọng của nàng mấp máy, "Đồ tự may là đồ đểu, đồ của nhà họ Nguyễn là hàng rởm, chả thích đâu."
Phụng thật sự rất muốn cười, nhưng cô bĩu môi đáp: "Ai bảo thế? Chẳng phải mấy con gấu bông này cũng là tự may hay sao."
"Nhưng là gấu bông của Liên Xô." Hàng lông mày thanh tú của Ngọc bởi vì không hài lòng mà nhíu lại, nàng hờn dỗi quay mặt đi.
Nhìn dáng vẻ của nàng hiện tại, Phụng có hơi nghi hoặc tới những lời kể của Liễu khi nãy. Nàng ấy đúng là có bệnh, nhưng đâu đáng sợ tới mức để những người hầu trước đó bỏ trốn không rõ tung tích? Ngẫm đã thấy vô lý rồi.
"Thế cô chủ chưa được thấy gấu bông của Việt Nam rồi."
Lời nói hươu vượn của Phụng ấy mà lại có tác dụng thật. Ngọc len lén quay lại nhìn cô, mắt nàng mở to như thể lần đầu được nghe tới điều kỳ diệu mới mẻ, "Nó như thế nào?" Nàng tò mò hỏi.
"Ừm, thì cũng xinh như cô chủ đấy."
Hàng mi dài của nàng chớp chớp, nụ cười nơi khóe môi cong lên, để lộ hai chiếc núm đồng tiền xinh xắn. Phụng biết là Ngọc đã không còn dè chừng mình như trước nữa, cô liền chuyển chủ đề: "Hay là, cô chủ ăn một chút nhá."
Thế nhưng vừa dứt lời, Ngọc đã đứng bật dậy. Nàng trèo lên giường, chùm kín chăn, âm thanh mềm yếu phát ra đầy tủi thân, "Không ăn đâu, chả ngon gì cả."
"Cô ơi, ăn một chút thôi được không? Cô không ăn là em sẽ bị phạt đấy."
Mặc cho Phụng năn nỉ hết lời, Ngọc vẫn bướng bỉnh trốn trong chăn. Vừa bực lại vừa buồn cười, Phụng ôm bát súp đã nguội ngắt ngồi xuống sàn gỗ cạnh giường, hậm hực nói: "Nào bây giờ em hỏi lần cuối, có ăn không? Cô không ăn là em ăn đấy."
Đến lúc này, Ngọc mới kinh ngạc hé chăn lén nhìn Phụng. Điều khiến Phụng không thể lường được, ấy là việc nàng gật đầu đồng ý.
"Hả?!" Khóe môi cô giần giật, dở khóc dở cười ôm bát súp, "Cô ơi, đừng chọc em nữa mà."
Ngọc nhổm người ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Phụng. Bị gái đẹp nhìn chằm chằm người thường còn xấu hổ, huống chi Phụng là lần đầu tiên có người nhìn mình với ánh mắt ngây ngốc đến vậy. Cô bối rối, múc một thìa súp đưa đến đôi môi xinh đẹp của nàng, "Ăn một chút nha cô."
"Ăn đi, ăn thử đi." Ngọc đẩy chiếc thìa về phía Phụng, nước súp sóng sánh suýt nữa rơi xuống tấm đệm hoa mĩ. Phụng bất lực lắc đầu, "Không được. Nếu các bà mà biết thì em sẽ bị mắng đấy."
"Nhưng có ai biết đâu?"
"..."
Phụng không còn lời nào để nói. Trước gương mặt tò mò háo hức của nàng, cô đành miễn cưỡng nuốt thìa súp xuống bụng.
Thế mà mùi vị lại quá tuyệt vời, chưa bao giờ Phụng được ăn món nào ngon đến như vậy. Cô kinh ngạc nhìn Ngọc, lắp ba lắp bắp nói: "Cô chủ, ngon thật sự mà, sao cô lại không ăn?"
"Ngon lắm hả? Ăn thêm đi."
Ngọc ngồi xuống bên cạnh Phụng, hai chiếc bóng lập lòe hắt trên bức tường, trườn lên những bức vẽ kỳ quái. Phụng lại ăn thêm một thìa, cảm nhận cái vị ngòn ngọt của nấm cùng nước hầm gà đọng lại ở cuống họng. Thật tuyệt làm sao.
"Thật sự ngon đến vậy ư?" Nàng ngồi cạnh nhíu mày hỏi, còn hơi ngó đầu vào trong bát súp dò xét mức độ chân thật.
"Dạ, cô ăn nha cô, để em xuống bếp đổi chiếc thìa mới."
Ngay khi Phụng định đứng dậy, thì bàn tay nhỏ nhắn kia đã kéo cô trở lại nền gỗ. Gương mặt hai người sát gần bên nhau, hơi thở ấm nóng của nàng phả lên da nhột nhột ngứa ngáy.
Chỉ thấy đôi mắttrong trẻo kia nhắm lại, trong khoảnh khắc, môi chạm môi...