Sau khi Tần Tu Trạch đi, Tô Thần dời đến nhà dì Tần ở. Cậu bắt đầu đi học vào ngày mười sáu tháng một, dì Tần cũng đi làm vào ngày đó. Hai người vừa vặn ở cùng nhau, Tô Thần không quay lại căn hộ của Tần Tu Trạch, cũng không ở lại trường.
Dạo gần đây mỗi ngày Tô Thần đều dành chút thời gian học tiếng anh, đọc sách, ngồi lâu cảm thấy cứng người thì đứng dậy vận động một chút. Có lúc cậu vừa xoa bóp chân vừa học từ đơn, mỗi ngày trải qua đều rất vui vẻ.
Vì gần đây sinh hoạt rất quy luật, chế độ học tập nghỉ ngơi hợp lí, ăn ngon, ngủ ngon, Tô Thần so với trước kia có thêm chút thịt, người ngày càng có tinh thần, suất khí.
Dì Tần thường tỏ ra kiêu ngạo nói: "Thần Thần nhà ta càng ngày càng đẹp, không biết sau này phải cưới cô gái đẹp cỡ nào mới xứng với cháu đây."
Từ nhỏ đến lớn Tô Thần đã nghe rất nhiều câu đại loại vậy, thế nhưng cậu vẫn không quen lắm, cảm thấy "xinh đẹp" là dùng để miêu tả con gái, mình phải gọi là "soái" mới đúng.Nhưng mặc kệ Tô Thần có nói với dì Tần bao nhiêu lần cũng vô dụng. Lần sau bà vẫn sẽ dùng từ đó để nói, lâu dần Tô Thần cũng lười sửa lại.
Hôm nay là mùng tám, Tô Thần đang học tiếng anh thì nhận được điện thoại Tần Tu Trạch gọi tới.
Tần Tu Trạch hỏi cậu đang ở đâu, Tô Thần nói mình đang ở nhà dì Tần, sau đó hắn lại kêu Tô Thần ở nhà dì Tần chờ, lát nữa hắn tới đón cậu.
Tô Thần biết Tần Tu Trạch trở về thì mình không thể tiếp tục ở nhà dì Tần nữa, vì vậy trong lúc chờ đợi, Tô Thần nói với bà sẽ trở vê trường học, sau này không đến nữa.
Dì Tần tuy không muốn Tô Thần rời đi, nhưng nghĩ đến việc học của cậu vẫn không nói gì, chỉ dặn cậu nhớ đúng giờ ăn cơm, mặc thêm quần áo đừng để sinh bệnh.
Tô Thần đợi gần nửa tiếng thì Tần Tu Trạch gọi tới, nói hắn đang ở dưới lầu. Dì Tần kêu Tô Thần mang theo sủi cảo, Tô Thần nhìn túi thấy vẫn còn trống thì đặt sủi cảo vào trong
Lúc Tô Thần đi ra, Tần Tu Trạch đang đứng bên chiếc xe đậu ven đường. Cậu trực tiếp đi tới cửa sau, vừa mở ra lập tức nhìn thấy một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi cùng một cậu bé tầm năm, sáu tuổi có gương mặt ba phần giống Tần Tu Trạch đang ngồi phía sau. Cậu bé có chút mập mạp, hai đứa bé đều đang mở to mắt nhìn thẳng vào Tô Thần.
Tô Thần vốn định đặt cặp sách ở hàng ghế sau nhưng bây giờ cậu không biết mình có nên lên xe hay không. Tô Thần nghi hoặc nhìn về phía Tần Tu Trạch, cậu không hiểu hắn mang theo hai đứa bé này còn gọi mình xuống dưới là có ý gì?
Tần Tu Trạch thấy Tô Thần nghi ngờ mình, cười nói: "Lên xe rồi hẳng nói." Tối hôm qua hắn vừa từ Hải Nam trở về, định gọi cho Tô Thần rồi rước cậu trở về căn hộ, nhưng mẹ hắn nhất quyết bắt hắn phải ở lại thêm một đêm.
Sáng dậy mới biết, chuyện là mẹ hắn đã mời cả nhà Chu Nhã Thiến đến làm khách. Không cần nghĩ cũng biết là bà muốn mai mối cho mình, Tần Tu Trạch không muốn ứng phó với những người kia, nhưng vẫn không thoát khỏi mẹ hắn được. Đúng lúc Đậu Đậu còn của anh trai Tần Tu Trạch muốn ra ngoài chơi, hắn lập tức nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Sự cứng rắn của mẹ hắn chỉ có Đậu Đậu mới có thể thuần phục.
Ngày mai hắn phải trở về công ty làm việc, sau đó khẳng định không có thời gian bồi Tô Thần, vừa vặn Tô Thần và Dương Dương gần tuổi nhau, hẳn là có thể chơi cùng nhau, vì thế hắn gọi cho cậu.
Tô Thần cuối cùng đặt đồ của mình ở cốp sau, rồi ngồi ở vị trí phó lái.
Thấy Tô Thần ngồi lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, Tần Tu Trạch giới thiệu: "Hai đứa này là con của anh trai tôi. Đứa lớn là Dương Dương, đứa nhỏ là Đậu Đậu."
Tô Thần cởi khăn che mặt của mình ra, quay đầu nhìn Dương Dương và Đậu Đậu cười một cái: "Chào hai em, anh là Tô Thần."
Vừa nãy lúc Tô Thần bị khăn che đi nửa khuôn mặt nên Dương Dương không chú ý, cậu vừa tháo khăn ra Dương Dương liền phát hiện Tô Thần lớn lên thật đẹp.
Dương Dương không phải chưa từng thấy người đẹp, có người nào nhỏ quen mà không có nhan sắc đâu cơ chứ?! Cho dù lúc đầu không đẹp thì sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng trở thành trai xinh gái đẹp. Suy cho cùng, những người xung quanh nhỏ đều có giá trị hàng chục tiệu. Có điều cảm thấy cho dù là trải qua phẫu thuật, cũng không thể so sánh được với Tô Thần, bởi vì đôi mắt của cậu thực sự quá đẹp! Nhỏ xưa nay chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy!
Đôi mắt này như có một lực hút vô hình, lúc bị nhìn chăm chú, như đang hút hồn người khác, cuốn vào thế giới tình cảm của cậu. Hơn nữa da dẻ người này sao lại đẹp đến vậy! Dương Dương nghĩ, câu "mắt sáng như sao" thường viết trong sách chắc là đang nói đến Tô Thần
Đặc biệt là Tô Thần lúc này đang nhìn nhỏ nở nụ cười, Dương Dương cảm giác trái tim mình đang đập thình thịch thình thịch.
Dương Dương nhìn chăm chú gò má Tô Thần, kích động hỏi: "Chú út, đây là vị trợ lí chú nói tới đúng không? Cháu còn tưởng là một ông chú, không ngờ lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai." Nói xong liền nhiệt tình hỏi Tô Thần, "Anh Tiểu Thần, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
Thật ra tính cách Tô Thần có chút nội liễm, lạnh lùng, thậm chí là ngại ngùng. Cậu đối với thái độ thân thiết của Dương Dương có chút không chống đỡ được, nhưng cũng không bài xích, Tô Thần khách khí nói: "Qua năm là hai mươi tuổi."
Dương Dương kinh ngạc nói: "A, em tưởng anh mới mười bảy, mưới tám thôi chứ. Anh Tiểu Thần, anh mới hai mươi tuổi đã làm được trợ lí của chú út, anh thật lợi hại nha! Em mới học năm nhất đại học thôi."
Tô Thần giải thích: "Anh cũng mới năm ba thôi, đang trong kỳ nghỉ nên đến làm trợ lý cho Tần ca, sau này tiếp tục đến trường học."
Dương Dương tư duy nhạy bén, "Chú út em lớn tuổi rồi, đừng gọi là Tần ca, phải gọi là Tần thúc mới đúng. Chú ấy lớn hơn anh gần mười tuổi đó! Anh gọi chú ấy là "ca", không lẽ em phải gọi anh là chú Tiểu Thần sao? Như vậy sao được?! Anh lớn hơn em chỉ bốn tuổi thôi, không gọi "chú" được!" Nói xong còn bất mãn chu mỏ một cái.
Mặt Tần Tu Trạch trong nháy mắt đen lại, hắn phiền muộn hỏi: "Chú già như vậy sao?!" Qua hết năm hắn mới hai mươi chín, đây là độ tuổi có mị lực nhất của đàn ông, làm sao qua miệng cháu gái mình giống như biến thành một ông lão vậy, điều này làm Tần Tu Trạch cảm thấy có chút khó chịu.
Thật ra cũng không trách Dương Dương được, đối với một cô gái chỉ mới mười sáu thì đàn ông ba mươi giống như ông già không sai. Đến lúc nhỏ ba mươi tuổi, e rằng chính nhỏ còn cảm thấy mình chưa lớn, chỉ có vào lúc ấy Dương Dương mới phát hiện ba mươi tuổi cũng không già như cô tưởng.
Tô Thần bị lối suy nghĩ của Dương Dương làm sững sờ, nhìn sang Tần Tu Trạch đầy mặt uất ức không phát tiết ra được, liền không nhịn được cười.
Nhìn thấy Tần Tu Trạch ăn quả đắng, tâm lý Tô Thần rất khoan khoái. Hiện tại Tô Thần nhìn Dương Dương đặc biệt vừa mắt, đối với Dương Dương ôn hòa nói: "Em gọi anh Tô Thần là được."
Dương Dương tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của Tô Thần cũng không tồi, bất quá vẫn thay Tô Thần bất bình nói: "Vậy anh gọi chú út em là "Tần ca" cũng bị thua thiệt, đem mình gọi già hơn rồi, anh suy nghĩ một chút thử xem, anh mới có hai mươi tuổi thôi."
Tô Thần nhịn cười, đưa mắt lén lút nhìn Tần Tu Trạch, kỳ thực hắn nhìn qua không già chút nào, chỉ như hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.
Tô Thần đang không biết trả lời Dương Dương thế nào thì nghe cậu bé kế bên nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên nói với Dương Dương: "Chị sai rồi, chú út không già."
Sắc mặt Tần Tu Trạch có chút chuyển biến tốt, định khen Đậu Đậu thì sau đó nghe bé nói: "Chú út, bà nội nói chú chỉ lớn tuổi thôi, bề ngoài nhìn vào không già chút nào."
Tần Tu Trạch: "...".
Tô Thần thực sự không nhịn được, khẽ cười thành tiếng, cậu cảm thấy hai đứa nhỏ ngồi sau thật sự là bảo bối.
Tô Thần đang cười vui vẻ thì thấy Tần Tu Trạch liếc mình một cái không rõ ý tứ, cậu cảm giác ánh mắt kia như đang nhắc nhở mình.
Suốt dọc đường Dương Dương cứ rôm rả nói chuyện, Đậu Đậu đôi khi sẽ chen vào hai ba cậu, bầu không khí không hề nặng nề, thậm chí còn rất tốt.
Đặc biệt là có thể thấy Tần Tu Trạch ăn quả đắng, Tô Thần cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng chán nản lúc sáng khi bị Tần Tu Trạch gọi đi cùng tiêu tan không ít.
Tô Thần tâm trạng vui vẻ, ngược lại Tần Tu Trạch đang trầm mặc. Xưa nay hắn chưa bao giờ nghĩ mình già, hắn cảm thấy đàn ông ở bất kì độ tuổi nào cũng không già, bởi vì năm tháng sẽ tạo nên khí chất và sức hút của một người đàn ông. Nhưng bây giờ nhìn Tô Thần hòa hợp với hai đứa nhóc kia, vui cười thoải mái, là biểu tình chưa bao giờ hiện ra lúc ở cùng mình, ít nhất từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Tô Thần vui vẻ như vậy.
Tần Tu Trạch vẫn cho rằng tính cách Tô Thần có chút trầm ổn, hiện tại mới phát hiện nguyên nhân là do hoàn cảnh sống, cậu giống như Dương Dương, chỉ là một chàng trai mới lớn!
Tần Tu Trạch hoài nghi lẽ nào hắn so với Tô Thần thật sự già rồi? Giữa bọn họ có sự cách biệt?
Tần thiếu xưa nay luôn tự tin với chính mình, lần đầu cảm thấy tự ti đối với chuyện tuổi tác!