Editor: Sasaswa
Tô Thần mặc quần áo tử tế, chậm rãi đi xuống lầu, đứng trước xe Tần Tu Trạch, thấy hắn đang gục trên tay lái.
Tô Thần gõ cửa sổ xe, Tần Tu Trạch từ từ ngẩng đầu lên, hạ cửa kính xuống, hí mắt ra nhìn Tô Thần nói: "Lên xe."
Tô Thần thấy bộ dáng Tần Tu Trạch rõ ràng có chút say rồi, không dám để hắn lái xe, vì vậy trực tiếp kéo mở cửa xe nói: "Tần ca, để tôi lái xe."
Tần Tu Trạch coi như tỉnh táo cũng không phản đối, bước xuống xe đi tới cửa sau, mở cửa rồi trực tiếp nằm lên hàng ghế sau, bước chân coi như vững vàng.
Tô Thần lên xe rồi chạy thẳng đến căn hộ gần công ty Tần Tu Trạch.
Sau khi đậu xe vào gara, Tô Thần quay đầu lại nhìn Tần Tu Trạch nói: "Tần ca, tới rồi." Thấy người phía sau không phản ứng, Tô Thần xuống xe mở cửa sau ra, nhẹ nhàng đẩy Tần Tu Trạch một cái nói: "Tần ca, tới nhà rồi, vào nhà rồi ngủ." Tần Tu Trạch vẫn không có động tĩnh, nghĩ là không thể nằm trong xe suốt một đêm được, không còn cách nào, Tô Thần chỉ có thể khom lưng nâng Tần Tu Trạch dậy, khoát tay hắn lên vai mình, mất công tốn sức đỡ Tần Tu Trạch đi vào thang máy.
May là Tần Tu Trạch rất phối hợp, không đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người cậu, nếu không Tô Thần chỉ có thể mặc kệ hắn.
Tô Thần rất thắc mắc, Tần Tu Trạch say thành như vậy làm sao lái xe tới đây, trên đường không xảy ra việc gì coi như hắn mạng lớn.
Tô Thần đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở nóng rực của Tần Tu Trạch phả lên cổ mình, Cậu khó chịu quay đầu đi, sau đó bên tai liền nghe được giọng nói từ tính của Tần Tu Trạch vang lên: "Cậu thơm quá, hai ngày nay không ôm cậu tôi ngủ không quen."
Tô Thần nghe vậy đỏ hết mặt, cảm thấy Tần Tu Trạch chắc hẳn là đang giả bộ say.
Tô Thần chưa kịp nói chuyện đã cảm giác lỗ tai của mình bị người kia ngậm vào, cậu kinh sợ thiếu chút nữa không đứng vững, người này sẽ không làm bậy trong thang máy đó chứ?!
Tô Thần quay đầu trừng mắt nhìn Tần Tu Trạch đang dựa vào mình, thấy hắn đang cười híp mắt nhìn cậu. Vừa vặn vào lúc này thang máy cũng đến, Tô Thần đẩy Tần Tu Trạch rồi bước ra ngoài, tuy cả người hắn đầy mùi rượu, nhưng Tô Thần dám khẳng định, hắn căn bản không say đến nỗi cần người dìu mới đi được.
Quả nhiên Tô Thần vừa ra khỏi thang máy, Tần Tu Trạch lập tức đuổi theo.
Tô Thần lấy chìa khóa mở cửa, tiện tay mở đèn phòng khách, vừa đổi giày xong liền nghe một tiếng "cạch", cửa bị Tần Tu Trạch đóng lại, sau đó hắn thô lỗ lôi Tô Thần về phía sau, lưng đυ.ng phải cánh cửa.
Tô Thần còn chưa hiểu chuyện gì đã bị thân thể cao to của Tần Tu Trạch áp tới, chặn cậu ở giữ cánh cửa và cơ thể hắn.
Loạt hành động liên tiếp này làm Tô Thần có chút choáng váng. Cậu nghĩ Tần Tu Trạch có lẽ say rồi, nếu không sẽ không làm những việc thô lỗ này với mình. . Truyện Xuyên Nhanh
Lưng Tô Thần bị đập vào chốt cửa, một trận đau đớn kéo tới, cậu cau mày hỏi: "Tần ca, anh làm gì vậy?" Vừa hỏi xong, cằm cậu liền bị Tần Tu Trạch nâng lên, sau đó miệng bị chặn lại.
Tô Thần phản kháng, nhưng sức lựa của cậu không bằng Tần Tu Trạch, giãy giụa một hồi ngược lại chính cậu là người mất sức trước.
Tần Tu Trạch thấy Tô Thần không giãy giụa nữa, nhanh chân ôm người đến phòng ngủ trực tiếp ném lên giường, Tô Thần bị ném có chút choáng váng.
Tần Tu Trạch cúi mình áp lên người Tô Thần, thấy cả người cậu cứng ngắc, hắn thở dài nói: "Nhìn cậu sợ kìa, lần này trước hết tha cho cậu, có điều đừng để tôi chờ quá lâu."
Tô Thần nghe xong cũng thả lỏng, cảm kích nói: "Cám ơn anh, Tần ca."
***
Buổi sáng Tô Thần đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Nghe tiếng chuông này không phải của mình, Tô Thần liền thành thật nằm trong ngực Tần Tu Trạch không nhúc nhích. Tối qua bị dằn vặt đến tận bốn giờ, bây giờ vẫn có chút buồn ngủ.
Tần Tu Trạch nghiêng người lấy điện thoại, mơ hồ nói: "Alo?"
Tô Thần mơ hồ nghe thấy giọng nói bất mãn của phụ nữ truyền ra.
Tần Tu Trạch nghe xong nói: "Con tối qua có chút việc phải đi, thấy hai người đang ngủ nên không tiện nói."
"Được, được, con về liền!"
Tần Tu Trạch sau khi cúp điện thoại nhìn Tô Thần nói: "Tôi phải về đưa ba mẹ đi thăm ông ngoại, cụ thể ngày nào về thì chưa rõ, chờ tôi về sẽ liên lạc với cậu."
Nghe Tần Tu Trạch phải đi, Tô Thần có chút vui vẻ, trên mặt lại không biểu hiện ra, "Được."
Tần Tu Trạch hôn hai má Tô Thần nói: "Cậu hôm qua ngủ trễ nên giờ ngủ tiếp đi."
Tô Thần nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Tần Tu Trạch mặc quần áo tử tế, lấy ra chiếc chìa khóa xe để trên tủ đầu giường nói: "Quà mừng năm mới, là chiếc SUV, chắc hôm qua cậu cũng nhìn thấy trong gara rồi."
Tô Thần có chút bất ngờ, cậu biết những người có tiền bình thường đều rất hào phóng với tiểu tình nhân bên cạnh, không nghĩ tới, có một ngày cậu sẽ trở thành đối tượng được người khác tặng quà.
Tần Tu Trạch thấy hai mắt Tô Thần giãy giụa nhìn mình không nói lời nào, khẳng định cậu cả nghĩ quá rồi, vì vậy giải thích: "Công ty bình thường đều cấp xe cho trợ lý, cậu là trợ lý của tôi đương nhiên sẽ được nhận. Hơn nữa tôi sau này có thể sẽ ngồi xe cậu thường xuyên, cậu lái chiếc xe cũ kia người ngoài nhìn vào còn tưởng công ty tôi sắp phá sản tới nơi rồi."
Nói xong Tần Tu Trạch liền chăm chú nhìn Tô Thần, mập mờ nói: "Hi vọng đến lúc tôi trở về, cậu đã chuẩn bị xong."
***
Lúc Tô Thần từ nhà Tần Tu Trạch trở về, dì Tần đang ngồi trong phòng khách chờ cậu, bà thấy Tô Thần trở về, lập tức đứng lên, gấp rút chạy lại hỏi: "Thần Thần, tối qua cháu đi đâu, hôm nay dì dậy sớm không thấy cháu, gọi điện cũng không được, vội chết dì!"
Tô Thần áy náy nói: "Dì Tần, sáng nay cháu có việc phải đi, lúc đó dì còn ngủ nên không nói được, cháu không để ý điện thoại lắm."
Dì Tần nghe Tô Thần giải thích, vẫn còn chút bất mãn, nói nhỏ: "Sau này bất cứ lúc nào cũng phải nói với dì một tiếng. Cháu âm thầm đi như vậy sẽ làm rất nhiều người lo lắng. Cháu nếu là con gái dì đã lập tức báo cảnh sát rồi."
Tô Thần nói: "Cháu biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."