Công tác sinh hoạt của nghệ sĩ, trợ lý đều sẽ hỗ trợ xử lý, cho nên đối với riêng tư của nghệ sĩ biết đến cũng vô cùng rõ ràng.
Nếu dùng nhằm người, không cẩn thận rất có thể sẽ bị lộ thông tin ra ngoài.
Tài xế và trợ lý đang ở lầu 14.
Tới cổng, Hứa Dịch dặn dò cô: “Lão đại nói, nếu cảm thấy không phù hợp em có thể đổi người khác.”
Trong lòng Lâm Quán Quán ấm áp.
Tiêu Lăng Dạ.
Đúng là một người bạn trai đáng trân trọng Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng phải xem tâm trạng của cô. Phải biết rằng, trong tình huống bình thường, nghệ sĩ đều phải nghiêm khắc phục tùng theo sắp xếp của công ty.
Lâm Quán Quán cảm động: “Khụ, Hứa Dịch, anh nói xem… Như vậy có được tính là đi cửa sau không?”
“Không!”
“A2”
Hứa Dịch xoa xoa tóc cô: “Em đây là quang minh chính đại đi cửa chính!”
Khóe miệng Lâm Quán Quán run lên, đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng trồng rỗng.
Lâm Quán Quán liếc mắt một cái nhìn thấy có hai người đứng thẳng ở trong phòng.
Một nam một nữ.
Người đàn ông là đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, khuôn mặt hiền lành và chát phác.
Hứa Dịch giải thích cho cô: “Người đàn ông đó là tài xế.
Ông ấy rất trung thực và bình thường cũng không thích nói chuyện.”
Lâm Quán Quán gật đầu.
Không thích nói chuyện cũng không sao.
Làm người bên cạnh của nghệ sĩ, kiêng kị nhật là nói lung tung.
Trong phòng chỉ có hai người, tài xế và trợ lý, hai người vốn dĩ đang vừa đứng vừa cúi đầu, đồng thời ngắng đầu lên khi nghe thấy động tĩnh.
Ánh mắt Lâm Quán Quán rơi vào trên mặt nữ trợ lý.
Ánh mắt cô dừng lại.
Cô gái này sao nhìn quen mắt như thế?
Trông cô gái như mới đôi mươi.
Dáng người cô tinh tế, khuôn mặt thanh tú. Mái tóc đen và dài được buộc thành đuôi ngựa, cô đang mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, một chiếc quần tất đen và một đôi giày màu trắng.
Ánh mắt Lâm Quán Quán dừng ở trên mặt cô gái.
“Gô,cỘ…”
Rốt cuộc cô đã thấy người này ở đâu nhỉ.
Quá quen mắt.
Sau một lúc lâu.
Lâm Quán Quán vỗ đùi, rốt cuộc cũng nhớ ra.
Sau khi cô về nước, lúc mới vừa dọn đến Cẩm Cung, khi đó cô phát hiện Tiêu Lăng Dạ có chút ý tứ với cô, để khiến Tiêu Lăng Dạ từ bỏ cô, cô cố ý thay đồ đi đến quán bar.
Ra khỏi quán bar, đi bộ đến một công viên, cô đυ.ng phải một người đàn ông kéo theo một cô gái với ý đồ gây rồi, cô thuận tay cứu được cô gái còn đưa cô ấy về nhà.
Cô gái trước mặt này không phải là người mà cô đã cứu lúc đó sao?
Lâm Quán Quán nhìn cô một cách kinh ngạc.
Đối diện.
Cô gái có đôi lông mày cong và cũng đang nhìn Lâm Quán Quán.
CÓ.
“Đã lâu không gặp, chị Quán Quán!”
Lâm Quán Quán càng kinh ngạc hơn: “Cô, cô cô cô…”
“Lúc trước chị cứu em, em còn chưa kịp cảm ơn chị.”
Quả nhiên bị nhận ra rồi.