“Gọi em là Giản Ninh.” mắt cô chớp chớp: “Là trợ lý của chị”
Đây thật sự là trùng hợp khiến người ta vui sướиɠ.
Lâm Quán Quán cũng cười rộ lên, cô lập tức quyết định chọn cả tài xế và trợ lý này.
Giản Ninh vui vẻ.
Cô chạy chậm tới, khuôn mặt nhỏ thanh tú có chút đỏ lên, lúng túng vò đầu bứt tóc: “Chị Quán Quán…”
“Em nhận ra chị từ lúc nào vậy?”
“Ngày đó chị đưa em về, sau khi về nhà em càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, lúc đầu em chỉ cảm thấy chị quen mắt, sau lại nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nhớ ra chính là chị.”
Lâm Quán Quán cười rộ lên.
Công việc của cô hôm nay là đến công ty ký hợp đồng, sau đó nhận tài xế và trợ lý của mình, bây giờ công việc đã xong, cũng đến lúc phải về nhà.
Tài xế họ Trương.
Ông Trương nghe vậy, lập tức đi xuống lầu lầy xe.
Hứa Dịch liền đưa Lâm Quán Quán và Giản Ninh cùng nhau xuống lầu.
“Quảng cáo của DM ngày mốt mới chụp, hai ngày này chị cũng không có việc gì, em có thẻ về nghỉ ngơi rồi.”
Giản Ninh sửng sốt: “Nhưng công ty yêu cầu em phải quan tâm đến chị trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư.”
Cuộc sống riêng tư cũng phải quan tâm?
Lâm Quán Quán nhìn về phía Hứa Dịch, Hứa Dịch gật đầu với cô: “Ở chung sẽ thuận tiện hơn, đến lúc đó nếu có công việc gì, các em trực tiếp cùng xuất phát là được rồi.”
Như vậy… Tiêu Lăng Dạ không phải sẽ bị lộ sao?
Hứa Dịch chỉ nói thêm một câu: “Chuyện này đều là lão đại sắp xếp.”
“Chị Quán Quán, chị yên tâm, mặc dù sống với chị, nhưng em sẽ không quan tâm đến những chuyện không thuộc trách nhiệm của mình, chuyện của chị em cũng tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng.”
Giản Ninh đưa tay ra thề, vẻ mặt thành kính.
Vẻ mặt này khiến Lâm Quán Quán xém chút bật cười.
Cô nghĩ lại.
Trợ lý là phải thường xuyên đi theo cô, có một số việc nhát định sẽ giấu không được, vậy đơn giản là… Không cần phải giấu diềm.
“Vậy một lát nữa em về thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến địa chỉ của chị, cho chị số điện thoại, lát nữa chị gửi địa chỉ cho em.”
Mi mắt Giản Ninh cong lại: “Vâng ạ!”
Cô đọc số điện thoại của mình, Lâm Quán Quán lập tức bắm gọi, di động Giản Ninh nhanh chóng vang lên, cô nhìn số điện thoại hiển thị trên điện thoại, trong lòng không giấu được vẻ hưng phán.
Aaal Cô thực sự có số điện thoại di động của Quán Quán!
Là số di động cá nhân!
Trời ạt!
Không phải cô đang nằm mơ đó chứ.
Giản Ninh hung hăng nhéo đùi một cái, cô đau đến nỗi mắt ứa lệ.
Không phải nằm mơ!
Cô thật sự có số điện thoại của thần tượng mình rồi.
“Chị Quán Quán, em hạnh phúc quá.”
Lâm Quán Quán cười tủm tỉm: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi cũng vậy!” Lâm Quán Quán vỗ vỗ bả vai cô: “Gọi tôi Quán Quán là được rồi.”
“Nhưng mà…”
“Đi theo tôi, không có nhiều quy tắc như vậy.”
Ánh mắt Giản Ninh sáng lên, lập tức gật đầu: “Vâng ạ!
Quán Quán!”
Mấy người ấn thang máy xuống lầu.
Thật vừa đúng lúc.
Vừa vặn giờ cơm bữa trưa.