Nhà Lâm Vi.
“Qe”
Trong nhà vệ sinh, Lâm Vi đang mặc một bộ quần áo ngủ nhung trắng, ôm bồn cầu ói mửa, đến khi dạ dày không còn gì nữa, chỉ có thể nôn ra mật vàng nữa thôi.
“Qe”
Lâm Vi cong eo, nước mắt nước mũi.
Cô cảm thấy chính mình sắp chết rồi, bằng không sao lại khó chịu như vậy!
Một đợt quay cuồng ập đến, cả người cô ta choáng váng.
Lâm Vi thở hắt một hơi vọt đến bồn cầu, loạng choạng vịn tường đi ra từ nhà vệ sinh, có gắng vào phòng ngủ.
Hai chân nhữn ra, cô nằm phịch lên giường. . Chap mới luôn có tại ( trùm truyện. o rg )
“Thật là khó chịu.”
Lâm Vi cần thận ngẫm lại, ngày hôm qua cô không có ăn gì hết, tại sao dạ dày lại khó chịu như vậy chứ.
Nhìn thời gian.
Giữa trưa, 12 giờ rưỡi.
Mà cô còn chưa có ăn cơm trưa.
Lâm Vi dựa vào đầu giường, dạ dày vừa bị nôn ra hết, trống rỗng, lúc này cô ta rất đói bụng nhưng cô hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Cô ta đã ở chỗ này hơn một tháng.
Mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ, thường xuyên chơi di động đến sau nửa đêm mới ngủ, rồi lại ngủ đến chiều hôm sau.Có đôi khi một ngày một bữa cơm, có đôi khi một ngày hai bữa, quy luật sinh hoạt đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Nếu cô ta có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, nếu đói bụng thì đặt cơm hộp.
Từ nghèo đến giàu mới dễ còn từ giàu về nghèo lại rất khó!
Đã từng trải qua những ngày phú quý, giờ bảo cô phải ăn cơm canh đạm bạc cô ta thật sự không chấp nhận được.Cho nên, vì chống đỡ sinh hoạt, cô đã bán xe của mình.
Hiện tại cô chỉ còn chút tiền này để tiết kiệm sinh hoạt.
“Leng keng.”
“Leng keng.”
Chuông của tiếng vang lên, Lâm Vi nhanh tay lấy mũ cùng khẩu trang trên tủ đầu giường đội lên, đi ra lấy cơm hộp.
Sau khi tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cô ta sống ở chỗ này, sợ người khác nhận ra sẽ bị người thóa mạ, cô tận lực không ra khỏi cửa, coi như có ra cửa cũng đều là đội mũ, khẩu trang cùng khăn quàng cổ, không cho người khác nhận ra.
Thời điểm lầy cơm hộp cũng vậy.
Còn tốt.
Lấy cơm xong.
Lâm Vi đóng cửa lại, chuẩn bị ăn cơm.
Gần đây trời quá lạnh, cô đặt một phần mì thịt bò, một phần cá hầm cải chua còn có một phần lẫu tôm, cộng thêm một phần cơm.
Lâm Ví đói bụng “ục ục”.
Cô gấp gáp mở cái nắp hộp đồ ăn ra, cái nắp mới vừa mở ra, hơi nóng hầm hập liền xông ra, mùi hương đồ ăn cũng bay ra.
Nhưng mà.
Ngửi được hương vị cá tôm, sắc mặt Lâm Vi lại bỗng nhiên trắng bệch.
Cô nghiêng đầu.
“Qe”
Che miệng, liều mạng nôn khan một trận.
Dạ dày đã sớm nôn đến trống rỗng, lúc này cũng không nôn ra cái gì.
Lâm Vi nhanh đóng nắp đồ ăn lại, lại mở cửa sổ ra thông gió, chờ mùi đồ ăn biến mắt, dạ dày cô mới không quay cuồng nữa.
Cô ta rót ly nước ấm uống một chút, dạ dày mới thoải mái một chút.
Lâm Vi ngồi ghế, không ngừng thở dốc.
Cô không muốn chết.
Không được!