Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 437

Thấy vậy Lâm Quán Quán cực kỳ đau lòng.

“Chờ con khỏe hẳn, mommy sẽ đưa con đi ăn thật nhiều đồ ngon nhé.”

“DạP Đến ngày thứ tám lại dùng thêm một lần Thư Lai nữa.

Duệ Duệ đã bốn ngày không có tiêu chảy, tình trạng này xem như khống chế được.

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm.

Lâm Quán Quán cẩn thận hỏi bác sĩ: “Có phải tình trạng ruột cấp tính bài xích này được khống chế rồi sẽ không còn nguy hiểm gì nữa không?”

“Ruột cấp tính bài xích tương đối nguy hiểm, có thể khống chế được chính là tạm thời không nguy hiểm. Tỉ lệ tái phát bài xích rất thấp, nhưng là…… bài xích cũng có thể xuất hiện ở chỗ khác.”

Lâm Quán Quán lại khẩn trương lên.

Ngày thứ chính, Tiêu Lăng Dạ phát hiện Duệ Duệ đi tiểu ra máu, hơn nữa, lúc cậu bé đi vệ sinh có vẻ rất thống khổ, thường xuyên bị đau đến mức toát mồ hôi lạnh khắp người.

Nhưng cậu bé rất ngoan.

Lúc ở trong nhà vệ sinh chịu đau đớn, cậu bé đều nhẫn nhịn không hô lên. Đến khi ra khỏi nhà vệ sinh cậu bé lại lau mồ hôi đi làm bộ điềm nhiên như không có việc gì.

Anh biết, cậu bé không muốn làm Quán Quán lo lắng.

Trong lòng Tiêu Lăng Dạ cực kỳ khó chịu. Bác sĩ nói cho.

mọi người biết, nguyên nhân cậu bé tiểu ra máu là vì cám ăn uống khiến cho viêm bàng quang, viêm bàng quang sẽ không có nguy hiểm, chỉ là rất đau đớn.

Uống nhiều nước có thể giải quyết viêm bàng quang.

Ban đầu, bởi vì cậu bé phải đối phó với bài xích nên mới phải cắm ăn uống, cho nên chỉ có thể dựa vào truyền dịch bảo trì thân th.

Viêm bàng quang bị ảnh hương. Giờ cứ sáng sớm mỗi ngày đi vệ sinh, đối với cậu bé mà nói đều là một loại tra tấn.

Lâm Quán Quán đau lòng.

Nhưng cô chỉ có thể làm bộ như không biết.

Duệ Duệ không muốn cô biết, không muốn cô lo lắng, vậy cô chỉ có thể “Không biết” “Không lo lắng”. Chỉ có Tiêu Lăng Dạ biết, mỗi lần cô xuống lầu ăn cơm đều khóc trộm một hồi.

Bắt quá, may mắn. Ị Nửa tháng sau khi ra phòng đặc biệt, ruột cấp tính bài xích SỆn hoc cỉ cớ Dia 1 A9) ĐAU RSh: ĐEN, IÊn rốt cuộc cũng kết thúc, viêm bàng quang cũng dân dân chuyển biến tốt đẹp.

Nửa tháng qua.

Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán bao gồm Tiêu Diễn đều gầy đi.

Mỗi khi nhìn đến Tiêu Lăng Dạ, trong lòng Lâm Quán Quán rất ấm áp.

Sau khi Duệ Duệ ra phòng đặc biệt, Tiêu Lăng Dạ chăm sóc Duệ Duệ còn nhiều hơn cô.

Trừ thời gian anh phải làm việc ra thì còn lại anh đều dùng để chăm sóc Duệ Duệ.

Rõ ràng có thể thuê y tá làm thay nhưng anh lại nhất định phải tự tay làm lấy.

Theo như anh nói thì.

“Từ nhỏ đến lớn, anh chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, hiện tại anh phải làm gì đó để bù đắp lại.”

Nửa tháng này, Lâm Quán Quán thấy động tác chăm sóc người khác của anh từ trúc trắc vụng về đã chậm rãi trở.

nên thuần thục.

Lúc trước khi cậu bé bị bài xích, có đôi khi thả cái rắm cũng sẽ tiêu chảy, đại tiểu tiện.Tất cả đều là Tiêu Lăng Dạ tự mình rửa sạch.

Nói không cảm động là giả.

Lâm Quán Quán biết, anh là đang muốn tìm cách bồi thường tốt nhất cho Duệ Duệ.

Chính là.

“Muốn đi WC sao? Để chú đỡ cháu đi.”

“Cảm ơn!”

“Mệt mỏi thì ngủ một lát đi.”