“Buông tay ra!”
Lâm Quán Quán nhìn anh không chút biểu cảm nào.
Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, vẻ mặt anh bình tĩnh, một tay giữ vai cô hơi siết chặt, Lâm Quán Quán kêu đau một tiếng rồi thả lỏng tay.
Anh đưa tay đỡ lấy khẩu súng lục đang rơi, động tác thành thạo tháo băng đạn xuống.
“Anh!”
Tiêu Lăng Dạ môt tay ôm lấy vai cô, đưa cô ra bên ngoài, dặn dò Tiêu Diễn đang đi theo sau, “Xử lý chỗ này đi.”
“ÒP Lâm Quán Quán không chịu đi, mắt cô đỏ ửng, “Bọn chúng đáng chết! Đều đáng chết!”
Tiêu Lăng Dạ ôm chặt lấy cô.
“Bình tĩnh!”
Lâm Quán Quán sững người một lúc, Tiêu Lăng Dạ động tác tự nhiên đưa cô ra khỏi căn phòng. Đi đến cửa phòng, nhìn thấy Lâm Duệ thơ dại, Lâm Quán Quán như tỉnh cơn mê, “Duệ Duệ…”
“Mamil” Lâm Duệ ôm chặt lấy chân cô, Lâm Quán Quán cúi người bế cậu bé lên, cảm nhận được độ ấm của cậu, ác ý trong người cô mới biến mát đi một chút.
“Có sợ không?”
Cậu nhóc ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào cổ cô, im lặng không nói.
Chắc chắn là cô đã dọa sợ Duệ Duệ rồi.
Lâm Quán Quán vỗ lưng cậu nhóc, tuy đau lòng nhưng không hề hồi hận.
“Đi thôi!”
“Chị em…”
*A Diễn sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Tiêu Diễn xử lý hiện trường xong liền lái xe chiếc xe thể thao của Tiêu Lăng Dạ đưa Lâm Duyệt đến bệnh viện Khang Hoa.
Còn Tiêu Lăng Dạ thì gọi taxi đưa Lâm Quán Quán và Lâm Duệ về Cảm Cung.
Trong căn biệt thự số 1.
Lâm Duệ bị kinh sợ, đã đi ngủ rồi.
Vỗ về Tâm Can xong, Tiêu Lăng Dạ đưa Lâm Quán Quán lên phòng ngủ trên lầu.
“Ngồi xuống!”
Lâm Quán Quán giống như đứa trẻ mắc lỗi, thành thật ngoan ngoãn ngồi trên ghé sofa, khống dám nhìn anh.
Hồi lâu!
Một bóng đen đột nhiên tiền đến trước mắt cô, Lâm Quán Quán ngắng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ đang cằm hộp thuốc ngồi xổm dưới chân cô.
“Anh…”
“Im lặng!”
“òp”
Lâm Quán Quán oan ức đáp lại một tiếng.
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ không vui, anh xé ống tay áo đẫm máu của cô ra, lúc này, vết thương ban đầu trên cánh tay cô đã rách toác ra rồi, máu tươi thắm ướt nhuốm đỏ hét cả tay áo và miếng băng.
Tiêu Lăng Dạ không chút lưu tình xé toạc miếng băng đang dính trên vét thương ra.
Lâm Quán Quán kêu đau, “Đau…”
“Đáng đời!” Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Anh nhíu mày lau sạch vết thương trên cánh tay cô.
Bôi thuốc!
Băng lại!
Động tác điêu luyện hơn trước rất nhiều.
Sau khi làm xong, anh bình tĩnh ném cho cô một bộ quần áo mà không nói một lời, “Đi thay đi.”
Lâm Quán Quán rụt cổ lại, thành thật ngoan ngoãn đi thay quần áo đang dính máu. Cô bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ đang chơi khẩu súng của cô.
Thấy cô đi ra, Tiêu Lăng Dạ cất khẩu khẩu súng đi, nhìn thẳng vào cô.
Lâm Quán Quán cười gượng gạo.
Cuối cùng thì…
Ngày này cũng đã đến rồi.
“Súng ở đâu đấy?”
Lâm Quán Quán ngồi trên sofa, thành thật thú nhận, “Một người bạn của em làm cho em.”
*Ai2”
Lâm Quán Quán im lặng.
Tiêu Lăng Dạ nhìn khẩu súng trên tay, súng lục loại P229 của Đức, được mệnh danh là súng lục tốt nhát thế giới, muốn làm ra được khẩu súng này không chỉ cần tiền mà còn phải có cả đường dây. Anh sờ khẩu súng, đúng như dự đoán, không tìm thấy số hiệu của súng.
Điều này chứng tỏ khẩu súng này là được mua qua đường dây bắt hợp pháp.
Tiêu Lăng Dạ thản nhiên cất khẩu súng vào trong ngăn kéo.
“Anh…”
“Đã biết mình sai ở đâu chưa?” Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh ngắt lời cô.
Sai?
Lâm Quán Quán nghẹn họng, “Em không sai! Đám người đó vốn đáng lẽ là đáng chết!”
“Nếu như không phải anh ngăn lại…”
“Em sẽ gϊếŧ hết bọn họ!” Trong phòng im lặng lạ thường.
Hồi lâu.
Tiêu Lăng Dạ cuối cùng không nỡ trách cô, thở dài nề, anh ấn người cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sâu lắng nhìn cô, “Lần sau còn có chuyện như thế này nữa thì nên tìm anh.”
Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn anh.
Hôm nay cô đã bộc lộ ra bộ mặt độc ác đẫm máu như vậy.
rồi, suýt nữa còn gϊếŧ người, anh không nghĩ đến việc tránh xa cô mà còn muốn giúp cô.
“Anh, không sợ em sao?”
“Sợ em cái gì?”
“Hôm nay em như nữ ma đầu vậy…”
Tiêu Lăng Dạ liếc cô, “Thì ra em cũng biết!”
Anh thở dài một hơn, xoa đầu cô, “Súng để anh thu lại, đồ nguy hiểm như vậy thì chơi ít thôi! Em thu dọn đi, anh đưa em đến bệnh viện gặp Lâm Duyệt.”
Chỉ có vậy?
Không sợ hãi, không chán ghét, không ghẻ lạnh……
Không giống với những gì cô tưởng tượng cho lắm.
Cô nuốt nước bọt, “Tiêu Lăng Dạ……anh, anh không hỏi em khẩu súng đó ở đâu ra sao?”
Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nhìn cô, “Không phải em nói là một người bạn làm ra sao?”
*” Lâm Quán Quán, “Vậy anh không hỏi người bạn đó của em là ai, làm gì sao?”
*Em mà muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.”
Lâm Quán Quán cúi đầu.
Tiêu Lăng Dạ vỗ vỗ vai cô, “Nhân lúc Duệ Duệ đang ngủ, đi thôi.”
Lâm Quán Quán đứng im.
Cô cúi đầu, thành thực thú nhận, “Người bạn đó của em quen được khi còn ở nước M.”
Tiêu Lăng Dạ khựng lại, không ngờ cô lại nói cho anh thật.
Vẻ lạnh lùng trên mặt anh dần dần tan đi, “Không muốn nói thì có thể không cần nói.”
“Không có gì không nói được cả.” Lâm Quán Quán cúi đầu, “Anh áy…làm súng cho em là để cho em phòng thân, có năng lực bảo vệ mình.”
“Em có biết là khẩu súng này có lai lịch không rõ ràng không?”
“Em biết!” Lâm Quán Quán ngẳng đầu lên nhìn vào mắt anh, “Người bạn đó của em quả thật không phải là người bình thường, nhưng mà anh ấy sẽ không hại em đâu.”
Trong lời nói toàn là sự tin tưởng đối với người kia.
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, “Nam hay nữ?”
Trán Lâm Quán Quán nồi ba vạch đen.
Cái này là trọng điểm à?!
Dưới ánh mắt bức người của an, cô vẫn phải thú nhận, “Là nam…”
Tiêu Lăng Dạ lập tức đen mặt lại.
Anh mím chặt môi, vẻ mặt có vẻ không vui, trầm giọng hỏi tiếp.
“Hai người có mối quan hệ gì?”