Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 125: Trong lúc này

Phòng 1122.

“Buông tôi ra… buông tôi ra!”

Gã đàn ông lực lưỡng trực tiếp lôi Lâm Duyệt vào phòng, vừa đến nơi đã ném cô lên giường lớn trong phòng.

Phòng 1122 là phòng tình yêu, chỉ có một chiếc giường lớn hình tròn, hai chiếc bàn cạnh giường ngủ và một chiếc ghế sofa đơn trong căn phòng lớn.

Lâm Duyệt bị ném mạnh lên giường lớn, khiến cô choáng váng, người mềm nhữn.

Ở trong phòng.

‘Vương Đức Thanh sớm đã không đợi được nữa.

Nhìn thấy Lâm Duyệt, hắn lập tức từ trên ghế sô pha sải bước đến bên giường, nhìn thấy Lâm Duyệt mắt liền mờ, cô trang điểm ăn mặc xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt múp míp lập tức sáng lên.

Hắn xoa xoa tay, nhẹ nhàng lên tiếng, “Tiểu Duyệt?”

“Khón kiếp …”

“Tại sao tính cách của em lại trở nên nóng nảy như vậy, nhưng … anh thích.” Vương Đức Thành không nhịn được mà nhẹ nhàng chạm vào má cô, ánh mắt mê muội, “Tiểu Duyệt Duyệt, em không biết sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu em sâu sắc.”

Đâu của Lâm Duyệt ngày càng choáng váng, cơn nghiện ma túy và sự sợ hãi khiến cô run lên.

Đừng!

Cô không thẻ thỏa hiệp!

Quán Quán sẽ đến giải cứu cô sớm thôi.

Lâm Duyệt trở nên hung tợn mà cắn đầu lưỡi, miệng đầy máu, đau đớn khiến cô nhìn rõ hơn, quay đầu mạnh mẽ tránh Vương Đức Thanh đυ.ng vào người, một hành động đơn giản như vậy cũng khiến cô toát cả mồ hôi.

“Đừng … chạm vào tôi…”

“Anh sợ là không thể!”

Bàn tay Vương Đức Thanh theo má cô chậm rãi chạm vào người cô, từng li từng tí chạm vào da thịt cô, “Tiểu Duyệt Duyệt, em sẽ sớm là của anh, thật tốt biết bao, em có biết không, vốn dĩ anh không dám tơ tưởng đến em, nhưng rồi nhìn thấy em và Lý Tín Đạt cùng nhau… anh lại nghĩ, tại sao hắn ta có thể, anh lại không thể? “

Lâm Duyệt nằm xuống giường lớn, thở hồn hẻn.

‘Vương Đức Thanh lặng lẽ chờ đợi cơn nghiện ma túy của cô, mỉm cười, vuốt ve làn da của cô.

Tay hắn lạnh lẽo, giống như con rắn độc trơn trượt quấn lấy cô, Lâm Duyệt dựng tóc gáy kinh hãi.

“Như vậy không được, cuôi cùng anh cũng năm được cơ hội, em và Lý Tín Đạt ly hôn, làm sao em có thể thoát được!” Vương Đức Thanh cười, lộ ra hàm răng ố vàng, *Tiểu Duyệt Duyệt, đừng nổi giận. Nếu không, anh sẽ không khách sáo với em như vậy nữa đâu.”

Sau đó, Vương Đức Thanh cởi giày leo lên giường.

Cả người nóng lòng muốn áp chế Lâm Duyệt.

“Ạ”

Lâm Duyệt gảo lên như bị điện giật. Trong một khoảnh khắc, cô không biết có luồng sức mạnh đến từ đâu, cô lật ngược đầy Vương Đức Thanh xuống đắt.

Vương Đức Thanh ngã đập mặt xuống đất như chó ăn cứt.

Hắn ta tức giận đứng lên, “Mẹ kiếp! Nữ nhân không biết điều!”

Hắn ta gọi gã đàn ông lực lưỡng đang đứng một bên sang, “Lại đây!”

“Vương Tổng…”

“Lột sạch cô tai”

Mắt gã đàn ông lực lưỡng sáng lên, nhưng không có hành động ngay lập tức, “Chà, chuyện này không tốt lắm.

Chúng tôi đều là người của Lâm tổng. Chúng tôi không dám nghe theo chỉ thị của Vương tổng ạ.”

Vương Đức Thanh hừ lạnh, “Đừng giả vờ, giúp ta làm việc, ta tự nhiên sẽ cho mấy người lợi ích. “

Ông ta vuốt lại quần áo,” Cậu có phải rất thích nữ nhân này không, chờ một chút ta chơi đã, sẽ cho cậu hưởng ké một chút. “

“Thật sao? “

“Tất nhiên! “

Gã đàn ông lực lưỡng không nói hai lời lao đến giường.

Hắn ta giơ một chân lên kéo mạnh hai chân Lâm Duyệt ra.

Một tay đè cô, tay còn lại nắm lấy cổ áo cô rồi dùng sức xé.

“Xoạt….”

Quần áo bị xé toạc, lộ ra một mảng lớn da trắng.

Lâm Duyệt giãy dụa tuyệt vọng, “Buông tôi ra, Quán Quán, Quán Quán… Cứu chị…”

“Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được cưng đâu!”

Gã đàn ông khỏe đến mức chỉ mất chưa đến một phút đã lột sạch sẽ Lâm Duyệt.

Để tránh cho cô vùng vẫy, gã đàn ông lực lưỡng nhìn quanh, phát hiện chiếc còng trên đầu giường, hắn ta trực tiếp còng hai tay cô lại, còng cô vào mép giường.

Vương Đức Thanh cũng đã cởi bỏ quần áo của mình.

Hãn ta cười mờ ám đi đên bên giường, sờ soạng Lâm Duyệt, “Nhìn xem lần này em chật vật thế nào!”

“Cầm thú…”

Vương Đức Thanh không quan tâm đến lời sỉ nhục của cô, để cho gã đàn ông lực lưỡng giữ chân cô, cầm súng xuất trận.

“Bang—”

Lâm Quán Quán đá cửa phòng 1122, nhìn thấy cảnh này.

Lâm Duyệt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bị một gã đàn ông cường tráng đặt trong một tư thế đáng xấu hổ, Vương Đức Thanh chuẩn bị làm nhục cô.

Đôi mắt của Lâm Quán Quán đỏ rực.

“Cầm thú!” Lâm Quán Quán che mắt Lâm Duệ, không chút nghĩ ngợi liền bắn hai phát.

“Bụp!”

Khẩu súng lục được trang bị giảm thanh phát ra một tiếng, tiếp theo là tiếng hét của Vương Đức Thanh.

Người hắn bị bắn thành một lỗ hồng, gã đàn ông lực lưỡng cũng bị thương.

Căn phòng đầy máu.

Bị gϊếŧ!

Bị gϊếŧ!

Lâm Đại Phúc nhìn hai người ngã xuống trong phòng, cả người run lên.

Lâm Quán Quán đặt Lâm Duệ ở cửa sải bước vào phòng, nhìn Lâm Duyệt đã bị bằm tím, hai mắt đỏ bừng, cô nhanh chóng cởi ga trải giường quần chặt lấy chị mình.

Cô mở còng cho chị.

“Chị ơi, em xin lỗi, em đến muộn …”

Nước mắt Lâm Duyệt cuối cùng cũng rơi.

* Quán Quán …”

“Đừng sợ, em sẽ đưa chị đi ngay.”

Lâm Duyệt không nhịn được, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ôm chặt lầy Lâm Quán Quán, cuối cùng yên lòng ngắt đi.

Lâm Quán Quán đột ngột quay lại, đôi mắt như mũi tên ghim vào Vương Đức Thanh và gã đàn ông lực lưỡng.

‘Vương Đức Thanh sợ hãi cả người thịt mỡ run lên.

Lâm Quán Quán chĩa súng vào Vương Đức Thanh.

“Á…” Vương Đức Thanh sắc mặt tái nhợt, không quan tâm đến máu chảy trên người, quỳ rạp trên mặt đất, “Tha mạng tha mạng …xin cô tha mạng…”

“Đồ khón kiếp!”

Vương Đức Thanh sợ hãi đến mức sắp tè ra quần, hắn tuyệt vọng xua tay, “Không không! Tôi không làm gì cô ấy, tôi, tôi… là hắn ta!” Hắn chỉ vào gã đàn ông lực lưỡng, “Chính hắn đã lột quần áo của Lâm Duyệt, hắn là người đưa cô ấy lên giường, tôi không làm việc đó, thực sự, thực sự không làm…”

Gã đàn ông lực lưỡng quỳ trên mặt đất với hai chân mềm nhũn, quỳ gối dập đầu cầu xin thương xót, “Không phải, là Vương tổng yêu cầu tôi làm chuyện này, tôi, tôi cũng chỉ tuân lệnh, làm theo mệnh lệnh, làm ơn tha mạng…”.

Lâm Quán Quán vô cảm, đầy thù địch, giống như ác ma chui ra từ địa ngục, cô lạnh lùng nhìn hai gã đàn ông bê bết máu, “Các người, đều đáng chết!”

Lâm Quán Quán dường như mắt lý trí!

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là gϊếŧ hết những người này!

Cô giơ súng lên chĩa vào đầu Vương Đức Thanh.

Vương Đức Thanh mở to mắt kinh hãi, run như cầy sấy.

Lâm Quán Quán dường như cố ý tra tấn tinh thần của hắn, từ từ bóp cò…

“Xoạt-”

Cánh tay bị ai đó giữ chặt, cô đột nhiên bị giật mạnh, viên đạn lập tức chệch hướng, sượt qua đầu ‘Vương Đức Thanh đáp xuống tường phía sau.

Thân thể Vương Đức Thanh run lên, mi mắt trợn lên…

kinh sợ không ngóớt..

Lâm Quán Quán đột ngột quay lại.

Phía sau cô, Tiêu Lăng Dạ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, anh đang giữ cổ tay cô.