Hoàn toàn là đang câu dẫn anh mà!
Tiêu Lăng Dạ đứng nguyên tại chỗ, sự tự chủ mà mình thường hay tự hào đang có dấu hiệu sắp sụp đỏ rồi, giống như là những tia lửa bắn ra khắp nơi, gió mà thỏi thì sẽ bùng cháy, đám lửa đó từ lòng bàn chân dần dần lan ra đến toàn thân.
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ cũng giống như là bốc cháy vậy.
“Anh gì ơi, đến đây nào!” Lâm Quán Quán cứ gọi mãi, thấy Tiêu Lăng Dạ không phản ứng lại, cô bĩu môi, “Mau đến đây nào!”
Tiêu Lăng Dạ từ từ đến gần.
Anh bước từng bước một, khó khăn di chuyển đến mép giường, “Quán Quán…”
Vừa bước đến mép giường, Lâm Quán Quán đột nhiên kéo lấy cánh tay anh, kéo mạnh một cái! ¡ Tiêu Lăng Dạ thuận thế ngã xuống giường, sợ mình đè lên cánh tay bị thương của cô, hai tay anh chống ở hai bên.
người cô. _ Tư thế nam trên nữ dưới, vô cùng mờ ám.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cánh tay, tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.
Thịch!
Thình thịch! Lâm Quán Quán sợ hãi mở to mắt, rất nhanh, đôi mắt hạnh nhân của cô lập tức rưng rưng nước mắt, cô mều rồi chỉ vào Tiêu Lăng Dạ, như là bị oan ức mà tố cáo anh.
“Anh quát em…”
Anh đúng thật là bị cô quay như chong chóng mà!
“Không cần biết, không quan tâm, mau xin lỗi em, không xin lỗi thì em sẽ khóc.” Lâm Quán Quán tỏ vẻ sắp khóc đến nơi.
“Em sắp khóc thật đấy!”
“Anh xin lỗi.”
Lâm Quán Quán hết khóc lại cười, “Thế này còn tạm được.”
Chỉ số lQ của Lâm Quán Quán say rượu tụt thẳng xuống, hoàn toàn giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Tiêu Lăng Dạ mềm lòng rối tinh rối mù, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ đang gắt gỏng, *Ngoan, mau ngủ đi.”
“Không thích, không thích.”
Tiêu Lăng Dạ bát lực, “Thế em muốn làm gì?”
“Anh hát ru em ngủ đi.”
Anh nào có biết hát ru chứ. Lúc Tâm Can còn nhỏ cơ bản đều là cha mẹ anh trông nom con bé, anh chưa bao giờ dỗ con bé ngủ chứ đừng nói đến hát ru.
“Hát đi, hát đi!”
“Anh không biết…”
“Nói dồi!”
“Không biết thật.”
Lâm Quán Quán bĩu môi, vẻ mặt không vui, cô chu chu.
mỏ, “Vậy anh thơm eml”
Cơ thể Tiêu Lăng Dạ cứng đơ ra.
Yêu cầu này…
Sao mà anh từ chối cho được.
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ giống như là xoáy nước trong đại dương sâu thẳm, tối tăm đến mức có thể hút được cả người vào trong. Anh chống người lên, không chút do dự cúi đầu hôn thật sâu.
Môi đỏ mềm mại, phảng phất mùi rượu thơm ngát, mùi rượu lan tỏa đến người anh, dường như anh cũng say rồi.
Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo, thậm chí động tác cũng bắt đầu hơi hướng du͙© vọиɠ.
“mm.
Người dưới thân run như cầy sấy, anh vừa cúi đầu xuống thì bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô.
Như bị dội một gáo nước lạnh, Tiêu Lăng Dạ lập tức lấy lại sự tỉnh táo.
“Quán Quán…”
“Tránh ra! Tránh ra!” Cả người Lâm Quán Quán run lên.
“Anh xin lỗi!”
Lâm Quán Quán giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ, cuộn tròn lại ôm chặt lấy mình.
Một phút!
Hai phút!
Năm phút trôi qua…
Lâm Quán Quán cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
Cơ thể đang cuộn tròn lại của cô duỗi ra, hai mắt mơ: màng không mở ra được, cô dụi dụi mắt ngáp một cái, “Buôn ngủ…”
Tiêu Lăng Dạ thở phào, “Ngủ đi.”
“Không đúng, không đúng.” Cô cố gắng mở mắt ra, bắt mãn nói, “Phải nói là chúc ngủ ngon.”
“…Chúc ngủ ngon.”
Lâm Quán Quán giờ mới hài lòng nhắm mắt lại, Tiêu Lăng Dạ đắp chăn điều hòa” cho cô.
Chăn điều hòa*: Nguyên văn 2ề8‡#, là chăn có thể sạc điện để sưởi ám hoặc làm mát.
Ngủ được một lúc, cô càu nhàu một tiếng “nóng quá”, sau đó đạp tung chăn ra, nhắm mắt kéo quần áo trên người ra.
Cô cởϊ qυầи đùi ra, đạp đạp, đạp đạp, đạp cái quần đùi xuống khỏi giường. Động tác của cô liền mạch, Tiêu Lăng Dạ còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cởϊ áσ ra rồi.
Ánh mắt anh lướt qua cặp đùi trần của cô, một luồng hơi.
nóng xông thẳng lên trán. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nhanh chóng đắp chăn lên người cô.
“Ưm…nóng quá.”
Lâm Quán Quán ra sức đạp, đạp chăn sang một bên, hai chân thon dài lại lộ ra, không chỉ có vậy, cô nhắm mắt lại muốn cởi chiếc áo phông rộng ra.
Cứ như là đang khiêu chiến giới hạn của anh vậy!
Trán Tiêu Lăng Dạ đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhanh tay nhanh mắt ân hai cô tay xuống, “Không được cởi.”
“Ưm ưm, nóng…”
“Nóng cũng không được cởi!”
Cứ như tình trạng hiện tại thì với anh mà nói đã là một sự hành hạ rồi. Nếu cô không còn một mảnh vải trên người…thì bản thân cũng cũng không chắc mình có thể kiềm chế được hay không.
“Ưm…mát.”
Một tay Lâm Quán Quán bị giữ chặt, cô lấy tay kia vuốt ve mu bàn tay của Tiêu Lăng Dạ, lại thuận theo mu bàn tay.
anh mà vuốt lên trên cổ tay anh, cảm nhận được cái mát trên người anh, cô lập tức dính vào người anh như con bạch tuộc.
“Mát quá, mát quái”
Đôi bàn tay nhỏ của cô cứ sờ soạng lung tung trên người anh không yên, cơ thể Tiêu Lăng Dạ căng cứng, hô hấp nóng bỏng, ánh mắt cũng dàn dần trở nên nóng hồi.
“Lâm Quán Quán, còn dám động chạm lung tung, hậu quả em tự chịu!”
Lâm Quán Quán đầu óc không tỉnh táo cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, cơ thể cô run rẩy, ôm chặt Tiêu Lăng Dạ, nép vào trong lòng anh, không dám động chạm lung tung nữa.
Một phút!
Hai phút!
Năm phút trôi qua…hơi thở của người trong vòng tay anh dần trở nên đều đều.
Tiêu Lăng Dạ, “…
Người phụ nữ chết tiệt!
Cô vậy mà lại ngủ được!
Nơi nào đó trên cơ thể anh lại nóng rực không giảm. Tiêu Lăng Dạ nghiền răng tính đẩy Lâm Quán Quán ra, nhưng Lâm Quán Quán lại ôm chặt lấy anh. Anh vừa bỏ tay cô ra, cô lại lầm bẩm, nhíu mày ôm lại anh.
Cứ như vậy máy lần, cô sắp khóc đến nơi rồi, cô dứt khoát trở mình đè chặt “cục băng” mát lạnh dưới thân mình, cảm giác được “cục băng” không động đậy nữa cuối cùng cô cũng cười mỉm, thϊếp đi.
Tiêu Lăng Dạ muốn đầy cô ra, nhưng lại không nhịn được.
Lâm Quán Quán khi tỉnh táo cho dù có thế nào cũng sẽ không làm những hành động như vậy. Anh thở dài, cuối cùng vẫn không động đậy nữa.
Thế nhưng, tư thế thân mật thế này với anh mà nói thật là một loại giày vò!
Thế nến, kết quả cuối cùng chính là Lâm Quán Quán cả đêm ngon giấc, mà Tiêu Lăng Dạ lại…cả đêm mắt ngủ.