Lâm Quán Quán lảo đảo loạng choạng bước xuống dưới lầu. “Đi đâu?”
Tiêu Lăng Dạ giữ lầy cô, Lâm Quán Quán vùng tay ra máy lần mà không được, liền bĩu môi. Bởi vì uống rượu nên giọng cô mềm mỏng ngây thơ, “Người ta muốn đi tìm chân mệnh thiên tử, anh mau buông ra đi mà.”
Sao giọng nghe như là đang làm nũng thề nhỉ.
Giống như một chiếc lông vũ lướt qua tim, mềm mềm, ngứa ngứa.
Tiêu Lăng Dạ quyết định trong lòng.
Sau này!
Tuyệt đối không được để cô uống rượu ở những nơi khác ngoài chỗ anh!
“Đi, về nhà.”
“Nhà?” Lâm Quán Quán lắc đầu như cái trống lắc, cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cái tay vịn trên lầu, “Không muốn đâu, người ta không muốn về nhà, ở nhà vừa tối vừa lạnh, không có ai thích em.”
“Ai nói vậy? Tiểu Quán Quán, anh của anh thích eml”
Lâm Quán Quán liền ngắng đầu nhìn Tiêu Diễn, đôi mắt vẫn sáng như cũ, “Anh ơi, hay là em bẻ thẳng anh nhé?”
Tiêu Diễn rùng mình, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của ông anh mình, anh lập tức lắc đầu, “Anh, anh phải đi rồi. Tiểu Quán Quán ngày mai gặp lại nhé.”
Nói rồi anh không dám ở lại nữa, chạy vụt xuống dưới lầu.
Vẻ mặt Lâm Quán Quán thương tiếc.
Tiêu Lăng Dạ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn nói, “Dưới đất lạnh, em ngồi thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Hừ!” Lâm Quán Quán quay đầu đi.
*Ngoan, về nhà với anh.”
“Không muốn!” Lâm Quán Quán ôm chặt lấy cái tay vịn cầu thang, “Đừng tưởng tôi không biết, anh chỉ là muốn lừa tôi về nhà rồi sau đó lợi dụng tôi! Hừ! Chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi, anh có biết đám…hức, đám đàn ông đó có kết cục gì không?”
*Hửm?”
“Toàn bộ đều bị tôi đánh chạy đi đấy!” Lâm Quán Quán ˆ làm động tác vung tay lên đấm, cảnh cáo nói, “Mau cút đi, nếu không bà đây đắm cho đáy!”
Lâm Quán Quán ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Dạ một lúc, đột nhiên như là phát hiện ra một đại lục mới mà ôm mặt anh.
Ngón tay cái của cô lướt nhẹ qua lông mày anh, ánh mắt yêu thương.
Không sail Chính là yêu thương (tình cảm của người lớn đối với trẻ em).
“Mẹ biết rồi, con là Duệ Duệ!” Lâm Quán Quán cong môi, “Bảo bối, sao con đã lớn thế này rồi!”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ tối sầm, “Anh không phải Lâm Duệt”
“Nói dối! Anh xem cái mũi này, miệng này, rõ ràng giống y đúc Duệ Duệ nhà tôi mà! Bảo bối, sao mới nháy mắt mà con đã lớn thế này rồi!” Lâm Quán Quán bỗng nhiên ôm lấy anh, “Hu hu hu, mẹ xin lỗi bảo bối, mami đã không cùng con trưởng thành…”
“Lâm Quán Quán! Em nhìn cho rõ anh là ai!”
Lâm Quán Quán đầy anh ra, nghiêm túc nhìn anh hồi lâu.
Cuối cùng, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Em nhớ ra rồi…”
Tiêu Lăng Dạ thở phào.
“Anh là cha của con eml”
Vẻ mặt Lâm Quán Quán chắn động, “ y, anh chính là bố của Duệ Duệt! Em tìm anh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi…”
Lâm Quán Quán nghiêng đầu, nhìn anh, tự dưng nói một câu, “Ah… Ngưu Lang bây giờ đều đẹp trai thế này à? Thế em cũng không coi như là bị thiệt nhỉ, ha ha!”
Rượu này…quả thật là.
Tiêu Lăng Dạ tưởng cô đang nói mấy lời say xỉn, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của cô.
Thế nhưng, người ta nói rượu vào lời ra.
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lắp loáng.
“Lâm Quán Quán.”
“Hửm?”
“Em có người mình thích chưa?”
Hỏi xong, anh bắt giác nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.
“CóI”
“Ai? !” Anh dò hỏi. F Lâm Quán Quán xòe tay ra đếm ngón tay, “Bảo bối Duệ Duệ mà em yêu nhất nè, bảo bối Tâm Can nhà mình nè, chị gái xinh đẹp của em nè, mẹ với bà nè, còn có anh bạn tốt Hứa Dịch nè, ờm…em nghĩ thêm đã, còn có Cơ Dã Hỏa lắc cắc nè, Tiêu Diễn cũng trêu ong ghẹo bướm giống thế này…em thích hết.”
Đếm hết một vòng, vậy mà lại không có anh!
Tiêu Lăng Dạ cố nén cơn giận, kiên nhẫn hỏi cô, “Còn ai không?”
“Hết rồi!”
“À, đúng rồi, còn có…”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lúc này mới khá hơn chút, “Còn ai nữa?”
Sao ngón tay lại không đủ chứ…” Lâm Quán Quán đá cởi giày ra, lộ ra bàn chân trắng như ngọc. Ngón chân cô cử động rất đáng yêu, chạm vào ngón chân lại bắt đầu đếm, “Còn có Tiểu Bạch nhà em nữa!”
“Tiểu Bạch?”
“Ừ, đúng rồi.Con chó giống Phốc Sóc mà em với Duệ Duệ nuối ấy, đẹp lắm á, lông mềm mà mượt, mắt vừa to vừa tròn vừa đen, đáng yêu chết đi được. Nhưng mà về sau nó bị cɧó ©áϊ nhà người khác câu đi mắt rồi, không thấy về .
nữa.
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ không thể nhìn được nữa rồi.
Tốt!
Rất tốt!
Đến chó nuôi cũng đếm rồi mà vẫn không có anh!
Anh nhêệch môi, cuôi cùng cũng không nhịn được, “Tiêu Lăng Dạ đâu? Em không thích anh ta à?”
Tiêu Lăng Dạ? !
*Xùy — ” Lâm Quán Quán bỗng hạ thấp giọng, cô kéo lầy tay Tiêu Lăng Dạ, nói thầm, “Đừng để cái tên Đại Ma Vương kia nghe được, anh ta đáng sợ lắm đó!”
“Đại Ma Vương?”
“Ừa! Là Tiêu Lăng Dạ đấy!” Lâm Quán Quán say rượu hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Lăng Dạ, nói thầm, “Anh ta hơi tí là lạnh cái mặt, đáng sợ lắm luôn!”
“Tôi nói anh nghe nhá, cái tên Tiêu Lăng Dạ kia ấy ngày nào cũng mưa nắng thất thường, có lúc còn đột nhiên tức giận, anh cũng không biết là đắc tội anh ta chỗ nào đâu.”
Đại Ma Vương!
Mưa nắng thất thường!
Anh cứ tưởng là đã đủ dịu dàng chu đáo với cô rồi, không ngờ trong lòng cô anh lại có hình tượng như vậy.
Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi.
“Anh ta…xấu xa như vậy thật sao?”
“Cũng không hẳn là vậy…Có lúc anh ta cũng rất tốt đáy.
Lâm Quán Quán nhăn mặt lại, “Hình như tôi hơi thích anh.
Mấy câu nói của cô khiến cho tâm trạng của Tiêu Lăng Dạ như ngồi kiệu vậy.
Tiêu Lăng Dạ dẫn dắt từng bước, “Em thích anh ta à?”
“Tôi không được thích anh ta…”
“Tại sao?”
“Hức–” Lâm Quán Quán nắc một cái, che miệng lại nói, “Tôi có rất nhiều rất nhiều chuyện không hay…tóm lại là không được thích anh ta. Hu hu…đau đầu quá, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Nói rồi Lâm Quán Quán lảo đảo đứng dậy, cô xoay quanh cái hành lang máy vòng như con ruồi mát đầu vậy, mở hết tất cả các cửa phòng ra một lượt, càng nhìn cô càng nhéch miệng.
Tiêu Lăng Dạ không biết là cô đang tìm cái gì, lại cứ để mặc cô, đi theo sau cô để phòng khi cô bị ngã, nhưng lại – không lên tiếng gọi cô.
Cuối cùng cô lại loạng choạng đi đến cửa phòng của Tiêu Lăng Dạ.
Mở cửa ra, nhìn sự bài trí quen thuộc trong phòng, cô nhẹ “ah” lên một tiếng, “Đến nhà rồi.”
Sau đó, lảo đảo bước vào phòng, cô đi đến giường rồi hạnh phúc bổ nhào lên giường.
Trong lòng Tiêu Lăng Dạ mềm mại .
Say thế này rồi nhưng lại coi phòng anh là nhà, không chút phòng bị nào mà nằm trên giường anh.
Anh thở dài.
Thôi bỏ đi!
So đo với một con quỷ say rượu làm gì chứ.
Đang định vào phòng, Lâm Quán Quán nằm trên giường đột nhiên không an phận vùng vằng, cô đỏ má bò dậy, nằm nghiêng trên giường, cơ thể phân rõ những đường cong. Một tay cô chống má, tay kia vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, sau đó ngoắc ngoắc tay với anh.
“Anh gì ơi, đến đây nào!”