KIẾM TÌM NHỮNG ĐIỀU TUY EM KHÔNG NÓI RA NHƯNG VẪN LUÔN KHAO KHÁT
Edit: nynuvola
Gió lạnh đêm miền Bắc cào xé làn da, khảm sâu vào xương tủy, nhức nhối như bị lóc thịt.
Lục Thượng Cẩm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hắn lang thang góc tòa nhà Liên minh hồi lâu, hai tay đút vào túi quần, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn cưới cũ kỹ. Hôm đó bất chấp sự ngăn cản của đội kỹ sư, hắn lục tung trong đống đổ nát cả ngày trời, cuối cùng tìm được chiếc nhẫn vùi dưới những khối đất đá sắt thép. Hắn ngồi xổm trên bãi biển tẩy rửa, sau đó trịnh trọng cất vào trong túi áo trước ngực.
Lúc khôi phục về lại A3, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn đến nhà Ngôn Dật ngay lập tức. Cho dù có bị đấm đá cũng được, hắn chỉ muốn nhanh chóng ôm người vào lòng, ôm chặt không buông buông tay, mặt dày mày dạn hôn lên nơi mà hắn đã thầm nhớ nhung mong ngóng từ lâu.
Vết máu hòa với mồ hôi lạnh vì lo lắng thấm ướt quần áo sau lưng, trông vô cùng chật vật, hắn nên về chăm sóc bản thân trước đã, ít nhất là che đậy vết thương trên người, nhưng hắn thật sự rất muốn nhìn thấy cậu.
Hắn đã ăn trộm một bộ đồng phục an ninh và thẻ căn cước, muốn lặng lẽ nhìn thử tình hình hiện giờ của Ngôn Dật như thế nào.
Phòng nghỉ của Omega không có ai, thứ duy nhất mở ra là ngăn kéo chứa đầy chai lọ thuốc.
Phía ngoài vang lên tiếng bước chân, Lục Thượng Cẩm vốn định cầm thuốc hỏi trực tiếp cậu, nhưng mắt thấy người đi sau lưng Ngôn Dật là một Alpha chim ưng lưng xám, lại nghe được cậu gọi gã kia là Mục Lan.
Ánh mắt Alpha nọ đầy săn sóc và để tâm khi nhìn Ngôn Dật, nhưng Lục Thượng Cẩm không chú ý, thứ mà hắn thu vào mắt chỉ có Ngôn Dật đang mặc áo khoác của mình.
Thời tiết vào mùa này rất lạnh, kéo dài cả đêm, lần tìm khắp người mà chẳng có nổi thứ gì giữ ấm được cho Omega.
Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Ngôn Dật từ xa, chỉ cần trong đó có chứa có chút không tình nguyện, hắn sẽ lập tức lao đến ôm cậu vào lòng, dùng tin tức tố A3 áp chế và xua đuổi tất cả Alpha bên người thỏ nhỏ đi.
Lục Thượng Cẩm chờ đợi mãi, nhưng từ đầu đến cuối Ngôn Dật vẫn thờ ơ, không đón ý nói hùa cũng không phản kháng. Cậu dùng giọng điệu bình thản lên tiếng với Alpha như mọi khi, và uống một đống thuốc hắn không hiểu hết công dụng.
Lúc ấy đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác dõi theo Ngôn Dật, Cảm giác khó có thể lý giải nổi nếu để Lục Ngôn gọi Alpha kia là cha.
Lục Thượng Cẩm đứng trong góc nhìn Ngôn Dật ngủ say trên chân Alpha, điều hòa vừa chỉnh ấm liền không nhịn được mà rùng mình một cái, lòng bàn tay nắm chặt bất giác buông lơi, đánh rơi chiếc nhẫn vào lại túi.
Hắn đứng nơi tối tăm mãi cho đến khi Ngôn Dật tỉnh dậy và rời đi, sau đó Lục Thượng Cẩm vội vàng chạy lại ngăn kéo đựng thuốc nhấc lên xem, lần lượt điền tên những loại thuốc mà hắn chưa thấy bao giờ vô khung tìm kiếm. Tác dụng mấy loại thuốc này đều giống nhau, chống trầm cảm.
Trái tim bỗng nặng trĩu như đeo chì.
Hắn kiểm tra lịch trình công việc hàng ngày của Ngôn Dật, từ những manh mối thu được hắn cho thấy cậu chuẩn bị lãnh đạo đội loại bỏ một tổ tổ chức khủng bố.
Lục Thượng Cẩm tràn ngập lửa giận đi kiếm con ưng đuôi đỏ A3 đầu têu nhóm khủng bố, một người một ngựa đến khiêu chiến, nghe thấy tiếng Alpha gào thét vì đau đớn mà trong lòng hắn chẳng có lấy nửa phần giải tỏa.
Tiếp theo hắn không nhịn nổi bèn chặn đường Mục Lan trước cửa, nhưng người cũng không đυ.ng đến được, dù sao cũng là đối tượng mà Ngôn Dật ngầm cho phép xuất hiện bên cạnh.
Kể từ ngày đó, hắn mất hết dũng khí đối mặt, chỉ có thể tiếp cận cuộc sống của vợ con trong bóng tối.
Mỗi khi Ngôn Dật vắng nhà, hắn sẽ ngồi trên một cành cây dưới sân, tầm mắt hướng đến cửa sổ sát đất, thấy Lục Ngôn bé bỏng đang mặc bỉm xếp mấy khối gỗ. Thỉnh thoảng, hắn cực kỳ muốn vươn tay chạm vào đôi tai nhỏ của thỏ con, cách một khoảng không ôm lấy bé con ngoan ngoãn.
Lục Ngôn phát hiện ra hắn, bé bò tới chống tay lên cửa kính, há miệng nghiêm túc để lại trên cửa một mảng nước bọt. Kể từ lúc nhà có thêm trẻ em, cửa sổ sát đất bị khóa chặt vì sợ bọn trẻ trèo ra ngoài nguy hiểm.
Lục Thượnng Cẩm xoay người nhảy lên ban công rồi đáp ngồi xuống đất, đầu ngón tay thô ráp khẽ chạm vào ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của bé con qua lớp cửa kính, dạy bé gọi hắn là cha.
“Cha Alpha của con chỉ có mình cha thôi, nhớ chưa? Đừng gọi nhầm người.”
Bé thỏ chớp mắt hoang mang nhìn hắn, chợt tò mò nhe hàm răng chỉ mới nhu nhú mấy chiếc của mình lên, mìm cười khúc khích.
“Con cười cái gì? Gọi cha đi nào.”
Bé thỏ được người đàn ông ngoài cửa sổ chọc cho vui vẻ, cười càng ngày càng lớn, khuôn mặt mềm mại như cơm nắm bị chèn ép phẳng lì nơi tấm kính.
“Cha ơi~.”
Mới học nói chưa bao lâu, bé lúng búng thì thầm gọi cha, trong miệng tự lẩm bẩm xem nên nói cái gì với ông cha ngốc nghếch của mình.
Lục Thượng Cẩm cứng đờ một lúc lâu, cách tầng kính hôn lên trán bé con, nhỏ giọng đáp: “Cha cũng yêu con.”
Lục Thượng Cẩm trở mình, đầu đυ.ng vào góc giường, hai tay hắn ôm đầu ngồi dậy, theo bản năng lần tìm Omega bên cạnh, lúc này hắn từ trong mơ tỉnh táo lại, nhớ đến chuyện tối qua bị đạp cho một cước còn phải ngủ trên sàn nhà.
Trong cơn buồn ngủ nhập nhèm hắn cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng đã xảy ra, Ngôn Dật trừng mắt rồi kéo khăn trùm mặt của hắn xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh còn biết đường quay về hả?”
Ngôn Dật cuộn người nằm nghiêng trên giường, lúc ngủ cậu cũng phải ôm lấy chiếc giường nhỏ của Lục Ngôn tựa như một bức rào chắn. Đêm qua say rượu đến mất cả lí trí, dỗ dành mãi người mới ngủ được.
Lục Ngôn tỉnh dậy trước, hàng lông mi dài díu lại, thấy cánh tay cha Alpha đang vươn ra cách không xa nên bé lập tức bặm môi cụp đuôi gặm cắn, để lộ hai cái răng mới nhú như hạt gạo tẻ.
Lục Thượng Cẩm không ngăn cản bé nhưng lông mày cau chặt. Bé con hai tuổi đáng lẽ phải qua thời kỳ ngậm môi cũng như bỏ tất cả mọi thứ vào miệng nếm, nhưng Lục Ngôn vẫn chưa bỏ được.
Hắn cúi người bế bé đặt lên cánh tay mình, Lục Ngôn mềm mại lập tức quấn lấy cổ hắn. Thỏ con giống như từ nhỏ đã sợ sệt, thích được ôm, không ngừng sờ soạng tuyến thể sau gáy Lục Thượng Cẩm, cố gắng cầm nó bỏ vào miệng.
Hắn chợt hiểu ra, nhanh chóng ôm Lục Ngôn bước tới ban công, nhẹ nhàng đóng cửa kính, chậm rãi phóng thích tin tức tố xoa dịu bé.
Tai thỏ vểnh lên, Lục Ngôn yên tĩnh nằm trong vòng tay của Lục Thượng Cẩm, dùng móng tay khẽ níu góc áo Alpha, cũng không còn mυ'ŧ tay để giảm bớt cảm giác lo lắng nữa.
Lục Thượng Cẩm biết Ngôn Dật nhất định dành toàn bộ yêu thương cho con, nhưng dù thế nào cũng không thể bù đắp hết yêu thương và che chở từ nửa còn lại của Alpha, chưa kể trạng thái tinh thần của cậu thật sự không ổn, mỗi lúc phóng thích tin tức tố trấn an cho Lục Ngôn dù liều lượng nhiều đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị hỗn loạn nếu chứa đựng bất an.
“Con yêu, sau này cha sẽ luôn ở bên hai người, cha hứa.” Hắn duỗi ngón tay móc nối với ngón út mỏng manh của Lục Ngôn.
“Dạ!” Lục Ngôn nhe răng ngượng ngùng cười, bé nắm lấy tay Lục Thượng Cẩm để hắn sờ vào lỗ tai nhỏ của mình.
Sự ngọt ngào này có thể khiến trái tim hắn tan chảy rồi thoải mái nặn thành bất kỳ hình thù nào, sức lực trên bàn tay thu về, hắn sợ làm tổn thương thiên thần nhỏ trong lòng, tuyến thể của thiên thần nhỏ tuy mới phát triển một chút, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố mật ong ngọt ngào như giọng nói của bé, khiến hắn tựa hồ biến thành một con gấu ngố đang ôm lấy bình mật lớn.
Lục Ngôn mở to đôi mắt xoe tròn hỏi Lục Thượng Cẩm: “Cha thích Cầu Cầu hay thích ba Ngôn ạ?” Lục Thượng Cẩm bất đắc dĩ mỉm cười, bảo rằng hắn thích thỏ Cầu Cầu.
Lục Ngôn phồng má, vội che miệng hắn lại, cẩn thận dặn dò hắn không được để ba nghe thấy, đừng nói thích bé hơn trước mặt ba Ngôn.
Sự ngây thơ và nhạy cảm của bé con làm Lục Thượng Cẩm cảm giác càng khó chịu, ngay cả một đứa trẻ cũng yêu thương Ngôn Dật như vậy, chắc hẳn hai năm qua cậu đã rất vất vả nhiều rồi.
Omega trên giường ngủ trở mình, xoa nắn đôi tai thỏ nhăn nhúm ngồi dậy, liếc thấy giường của Lục Ngôn trống rỗng, trong đầu đột nhiên ong lên, cậu nâng mắt chợt bắt gặp Alpha đang đứng ngoài ban công bế Lục Ngôn thong thả bước chân, vừa nói vừa cười với bé.
Ngôn Dật sững sờ một lúc, cảnh tượng mà cậu đã mường tượng ra hàng trăm nghìn lần cuối cùng đã thật sự xuất hiện, giờ khắc này nên làm gì nói gì cậu cũng quên mất, chỉ có thế cố gắng hồi tưởng mình đã từng luyện tập trước thế nào, nhưng mọi thứ cứ vậy mà trôi tuột chẳng đọng lại gì trong đầu.
Lục Thượng Cẩm nhìn thấy Ngôn Dật tỉnh, lập tức ôm bé con tiến đến gần, khi cách cậu khoảng vài bước chân thì dừng.
Ngôn Dật vô thức muốn đi tới, mới vừa rời giường nửa bước đã bị Lục Thượng Cẩm cuốn lấy eo, cả người nhào vào l*иg ngực Alpha, cảm giác được hơi ấm quẩn quanh khi áp hai má lên.