ABO Quản Sự Cụp Tai

Phiên ngoại 1

Giá như đảo ngược thời gian ta có thể làm gì?

Edit: nynuvola

Sau khi trải qua trận chiến trên bãi đá, dấu vết máu tanh bị từng đợt sóng biển gột rửa bóng loáng, Cố Vị ngồi trên tảng đá ngầm bờ biển phía Tây nhìn mặt nước mờ mịt dưới màn đêm tối tăm, chờ đợi hai tiếng đồng hồ trong mùi gió biển tanh mặn.

Qua một hồi, anh ta xắn ống quần và chạy đến bãi đá ngầm lôi một người ra khỏi đó. Ngoài năng lực phân hóa J1 có cũng như không, Husky alpha còn có một năng lực phối hợp khác là “Tìm kiếm”.

Lòng trắc ẩn của anh ta có hạn, chỉ dùng cho chính bản thân mình, coi như để cho Lục Thượng Cẩm được toàn thây.

Cả người Alpha bị ngâm trong nước biển đến đông cứng trắng bệch, tuyến thể sau gáy phá hủy hoàn toàn bởi đạn magnum uy lực lớn.

Lúc anh ta vớt hắn lên bờ, đôi môi mất sạch huyết sắc của Lục Thượng Cẩm khẽ run, yếu ớt rêи ɾỉ hai từ Ngôn Ngôn. Vết thương này mà nằm trên người khác chắc chắn không còn đường sống, nhưng hắn vẫn không ngừng kéo dài hơi tàn.

Ánh mắt thản nhiên của Cố Vị bỗng nổi sóng lớn, chiếc nhẫn treo nơi cổ anh ta nhẹ nhàng đập vào l*иg ngực, những sợi xích lách cách vang lên như đang khe khẽ gọi tên anh ta.

Có lẽ những Alpha mạnh mẽ thì thường giống nhau, Cố Vị có thể nhìn thấy hình bóng Cố Ổn từ trên người của Lục Thượng Cẩm.

Cố Vị nhàn nhạt bật cười thành tiếng, vẫn cố chấp so sánh trong lòng, nếu Cố Ổn còn ở đó, nào đến phiên Lục Thượng Cẩm làm anh hùng.

Trước khi Lục Lẫm bị bắt đi, ông ta đã để lại tế bào gốc của Lục Thượng Cẩm trong phòng điều khiển, Cố Vị mang tế bào gốc đông lạnh và Lục Thượng Cẩm hấp hối trở về trụ sở PBB Thái Bình Dương.

Các chuyên gia về tuyến thể hàng đầu thế giới nhận được mật lệnh của PBB, nhanh chóng tập hợp cấp cứu cho hắn. Nhưng không chỉ mỗi tuyến thể của Alpha bị hủy hoại mà thương tích trên cơ thể hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, không thể chỉ dùng mỗi tế bào gốc để phát triển thành tuyến thể mới.

Thân bất do kỷ, Cố Vị đành phải dùng thân phận sĩ quan chỉ huy gửi tin mật cầu cứu đến bệnh viện An Phỉ Á.

Bác sĩ Chung đã ký thỏa thuận bảo mật đồng thời mang theo một xác chết sơ sinh đông lạnh đến trụ sở Thái Bình Dương bảo rằng đây là em trai cỷa Lục Thượng Cẩm, y đã kiểm tra những chỉ số đo đạc khác nhau bao gồm tuyến hình Alpha chim ưng, tiềm lực phân hóa A3, tin tức tố hoa hồng tuyết.

Lục Thượng Cẩm trách Diệp Vãn không yêu hắn, ra đi tuyệt tình không lưu lại bất cứ thứ gì cho hắn. Thực tế Diệp Vãn để lại sinh mệnh thứ hai của ông và trao nó cho người con trai mà ông yêu thương nhất.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ thuận lợi, nhưng phản ứng bài xích xảy ra liên tục đã hành hạ Lục Thượng Cẩm gầy đi hẳn mười mấy ký, hắn nhiều lần nằm trong phòng bệnh lăn lộn gào thét cả đêm, Cố Vị phải yêu cầu y tá lấy còng tay khóa hắn vào đầu giường đồng thời khóa luôn miệng Alpha lại.

Lục Thượng Cẩm thi thoảng sẽ yên tĩnh ngẩn người, hai tay hắn bị xích sắt trói chặt, vành mắt đỏ ửng nhớ nhung một Omega mà hắn không cách nào nhớ ra.

Alpha cũng bắt đầu phát triển đến giai đoạn sơ niên, trẻ nhỏ thật sự rất khó kìm nén cảm giác đau đớn thấu tim, gây một đống phiền phức cho người xung quanh, Cố Vị đành phải cầm một cái ống tiêm quơ trước mặt hắn: “Nếu không chịu đựng được thì đi thanh thản nhé?”

Lục Thượng Cẩm lắc đầu, thẩn thờ nhớ tới tin tức tố trấn an dịu dàng của Omega, muốn gặp người ấy, muốn để Omega vuốt ve đầu hắn, người kia vẫn đang đợi hắn trở về nhà.

Khôi phục xong xuôi một năm rưỡi, tuyến thể mới trưởng thành đến kích thước thích hợp nhưng dấu hiệu phân hóa vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Lúc Cố Vị và Ngôn Dật họp từ xa, Lục Thượng Cẩm sẽ đứng nơi góc khuất máy quay lặng lẽ nhìn hình ảnh ba chiều của Ngôn Dật trên ghế sofa, âm thầm nắm chặt thành quyền.

Mỗi khi Cố Vị nhìn không nổi nữa, muốn nói rõ cho Ngôn Dật biết thì lại thấy Lục Thượng Cẩm bất lực dựa vào ghế, ngửa đầu cười khổ.

Từ giàu sang biến nghèo khó, một Alpha cao cấp nhất bị nhét vào lò nấu lại thành rác rưởi, chuyện này xảy ra với bất kỳ ai cũng thật tàn nhẫn. Hắn không có cách nào bảo vệ vợ và con trai, thậm chí chẳng còn mặt mũi đứng chung một chỗ với bọn họ.

Một Alpha như hắn, cho dù có quay về bên người Ngôn Dật thì cũng chỉ mang đến nhục nhã.

Hắn gọi điện thoại về nhà cũng là vì đột nhiên kích động nảy lòng tham, vô cùng muốn nghe thấy giọng nói của Ngôn Dật.

Nhưng người bắt máy không phải Ngôn Dật, cũng không phải bảo mẫu.

Chỉ nghe từ phía ống nghe vang lên một giọng nói nũng nịu ngâm nga ngọt như sữa, vui vẻ thì thầm với hắn: “Cha ơi”, “Cha ơi”.

Đôi mắt Alpha lúc ấy bỗng chốc rơi vào mờ mịt, hắn nắm điện thoại liên tục đồng ý, dỗ bé ngoan Lục Ngôn nói cha rất nhớ bé.

Giọng sữa ngọt nị bên kia líu ríu đáp, “Con cũng nhớ cha “.

Lục Thượng Cẩm che mắt dựa vào tường, nghẹn ngào nói: “Cha rất nhanh sẽ trở về nhà, con chờ cha một chút nữa thôi được không?”

Hắn cúp điện thoại nhưng không thực hiện lời hứa mà tiến vào phòng dẫn dắt phân hóa.

Cố Vị đối với chuyện này khịt mũi coi thường, những điều Lục Thượng Cẩm e ngại trông cực kỳ phù phiếm dưới đôi mắt anh ta, gia đình không dễ dàng gì mới về được bên nhau, ai còn quản ba cái chuyện râu ria đó?

Anh ta sợ Lục Thượng Cẩm sẽ chết bên trong, mỗi sáng sớm đều đến ngó đầu vô nhìn thử, kiểm tra rồi đếm xem có bao nhiêu cc máu đã đổ xuống sàn gạch men chỗ phòng dẫn dắt phân hóa này, bản thân Alpha cũng gãy thêm mấy chiếc xương.

Lục Thượng Cẩm phân hóa bậc thứ ba chính là dựa vào tuyệt vọng thôi thúc mà thành. Không biết hắn đào đâu ra niềm tin để sống sót qua nửa năm dẫn dắt phân hóa tàn khốc ấy, chỉ biết khi Alpha kéo lê thân xác dặt dẹo ra ngoài thì trên người đã đầy rẫy thương tích.

Trước lúc rời đi hắn để lại cho Cố Vị một con chip, trong đó chứa đựng thông tin cơ mật của Lục Lẫm về việc nắm giữ PBB, coi như món quà đáp lễ mà Cố Vị dành cho mình hai năm qua.

Cố Vị ôm đàn ghi ta viết một ca khúc mới.

Những điều anh ta làm nhiều hơn những gì anh ta nói, người nên nhớ ơn anh ta nhất cũng không phải Lục Thượng Cẩm.

Ví dụ như đào hết hoa thủy tiên xung quanh nhà Ngôn Dật đổi thành hoa hồng tuyết, hay là kéo Lục Thượng Cẩm vùng vẫy trong phòng dẫn dắt phân hóa ra ngoài, nhón lấy một món quần áo mang tin tức tố kẹo sữa từ phòng nghỉ của Ngôn Dật rồi tiện tay ném cho Alpha đang mong mỏi trong âm thầm.

Anh ta biết vào lúc không thể nào gượng dậy nổi bước chân nữa thì sự ủng hộ của người thân sẽ trở thành sợi dây thừng giúp đưa hắn từ vách núi trở lại nơi bờ.

Lục Thượng Cẩm rời khỏi, căn nhà thiếu vắng một bình dầu nóng có khuynh hướng bạo lực, nhưng cũng không quá cô quạnh lắm, chẳng qua chỉ là trên bàn ăn thiếu đi một bộ chén đũa, lúc ăn cơm bớt đi một người chế giễu.

Cố Vị lấy một cuốn băng từ mấy năm trước mà anh ta vẫn luôn cất kỹ ra, thỉnh thoảng anh ta vẫn xem nó lúc cô đơn, thật tốt khi nghe được thấy âm thanh của người thân gia đình.

Đoạn băng đi trải qua năm dài tháng rộng, lúc chiếu lên có chút đứt quãng.

Trên màn hình xuất hiện một Alpha trung niên với vẻ mặt hiền lành, Cố Viễn Chi đặt hai tay lên bàn, ung dung bình thản ngồi trên ghế.

“Khi các con nhìn thấy đoạn băng này, có lẽ cha đã qua đời hoặc sắp phải chết, nhưng đừng ngạc nhiên, cũng đừng đau buồn.”



“PBB sẽ chuyển giao lại cho hai người các con, đừng làm cha thất vọng.”

“Cố Ổn, Cố Vị.”

“Các con là niềm kiêu hãnh của cha.”

Hình ảnh chợt dừng lại ở giây cuối cùng.

Cố Vị nhìn chằm chằm hình ảnh kia hồi lâu, anh ta khoác thêm quân phục, đeo huy hiệu tối cao của PBB lên vai, đoạn đặt cây đàn ghi ta có khắc hai chữ GW vào rương, khóa lại.