Ta Đã Bảo Hộ Cái Pháo Hôi Này!

Chương 67

“Chúng ta ——”

Mạc danh cảm thấy thái độ sư trưởng đối với mình tựa hồ càng ghét bỏ hơn một chút, Lương Hạ không khỏi hơi ngượng, rũ mi đạp mắt đi theo phía sau y: “Ta sau đó không yên tâm, liền trở về nhìn xem, kết quả đυ.ng phải bác sĩ Lục. Cậu ấy bắt được một tên lưu manh lắc lư ở bên ngoài, hỏi ra hướng đi của anh, vừa lúc ta cũng có ca trực ở bên kia……”

Ở dưới tầm mắt Cố Bình Minh, Lương Hạ nhịn không được sinh ra chột dạ nồng đậm, âm thanh cũng càng thêm thấp xuống.

Cố Bình Minh buông đồ trong tay, ánh mắt dừng ở trên người hắn: “Sau đó ngươi liền mang theo bác sĩ Lục đến?”

Trên mặt Lương Hạ nóng lên, lúng ta lúng túng gật đầu.

Lục Bạch Vũ không phải cảnh sát, tố chất thân thể thường thường, trong tay cũng không tiện tay mang theo vũ khí chân chính gì, cư nhiên bị hắn mang đến hiện trường tùy thời đều có khả năng bùng nổ xung đột.

Lúc ấy còn không cảm thấy gì, hiện tại nói ra rồi, mới ý thức được loại hành vi này có bao nhiêu nguy hiểm.

Cố Bình Minh không mở miệng, đi đến mép giường ngồi xuống.

“Cố ca, ngươi không biết, khi đó bác sĩ Lục thật sự dọa ta sợ —— thật sự vô cùng lợi hại! Ta còn không có hồi thần kịp đâu, cậu ấy hai ba cái liền biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, xác định chính xác tiếp theo nên làm cái gì. Mấy tên côn đồ kia đều bị cậu ấy dọa sợ, ta coi như biết anh vì sao chịu nghe lời cậu ấy……”

Sợ nhất chính là y không nói một lời như vậy, Lương Hạ lấy hết can đảm đi qua, ngồi xổm xuống mép giường liên tiếp nói lời hay về vị bác sĩ Lục kia.

“Chính là cậu ấy nói, kêu ta làm bộ ở bên ngoài bắt mấy tên say rượu lái xe, chỉ cần cậu ấy không phát tin tức ta liền không được đi vào, nói là ngược lại sẽ gây thêm phiền cho anh. Chúng ta hẹn tốt, vạn nhất bên trong không thê giải quyết xong việc, chúng ta liền lập tức làm bộ như ca trực hằng ngày, bất luận thế nào ta cũng không được làm như quen biết anh……”

Khi đó khí thế của bác sĩ trẻ tuổi thật sự quá quả quyết, sấm rền gió cuốn mà truy vấn ra hướng đi của Cố Bình Minh, quyết định phương án giải vây, cơ hồ không lưu lại đường sống cho hắn đưa ra ý kiến phản đối gì.

Chờ tới lúc Lương Hạ phục hồi tinh thần lại, Lục Bạch Vũ đều đã cất dao phẫu thuật trong tay đi vào quán bar.

Tuy rằng hiện tại hồi tưởng lại vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng Lương Hạ khi đó xác thật là bị khí tràng của Lục Bạch Vũ trấn cho tâm phục khẩu phục, cư nhiên thẳng đến sáng nay mới nhận ra chỗ không đúng.

Nghe hắn khen Lục Bạch Vũ không dứt, lại nghe được ngay lúc đó bên ngoài còn có bố trí cảnh lực, thần sắc Cố Bình Minh mới hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ở hắn trên người trầm trầm: “Không có lần sau.”

Hàn vinh là có chuyện mới tới, đương nhiên sẽ là chuyện lớn, loại trường hợp hơi vô ý liền có khả năng lau súng cướp cò này, vô luận thế nào cũng không nên là Lục Bạch Vũ tự mình đi vào nguy hiểm.

“Không có, tuyệt đối không có. Lần sau dù có nói cái gì ta cũng không mang theo bác sĩ Lục chạy tới địa phương nguy hiểm như vậy.”

Thấy thái độ y có chút buông lỏng, Lương Hạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không ngừng gật đầu bảo đảm, lại chủ động giúp y lấy gậy chống ở mép giường cầm lấy đứng lên, thật cẩn thận truy vấn: “Cố ca, các ngươi tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này…… Bọn họ có tìm anh phiền toái không?”

“Cùng bọn họ có chút gút mắt, rất nhanh liền giải quyết.”

Cố Bình Minh không tính toán nói tỉ mỉ cho hắn, thuận miệng trả lời một câu, hơi hơi trầm ngâm liền đổi đề tài: “Không cần nhọc lòng chuyện này, an tâm đi làm ngươi —— có thời gian nhớ rõ giúp ta mang một nồi cơm điện, cái loại có thể nấu cháo.”

Bác sĩ bận rộn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi lại không định trước, mười người hết chín đều có bệnh bao tử. Thân thể Lục Bạch Vũ vốn đã không tính là quá tốt, ít nhất cũng nên uống thêm mấy bữa cháo, tận lực dưỡng dạ dày mới tốt.

Đề tài xoay chuyển thật sự quá nhanh, Lương Hạ giật mình, xác nhận chính mình không nghe lầm mới vội vàng gật đầu đồng ý, lại cẩn thận hỏi vài câu về yêu cầu của nồi cơm điện. Đang định thức thời đứng dậy cáo từ, lại bị Cố Bình Minh giơ tay ngăn lại: “Chờ một chút.”

Lương Hạ vội vàng đứng nghiêm xoay người, tầm mắt Cố Bình Minh chiếu trên người hắn đảo qua, thoáng gật đầu.

“Ngồi xuống, hôm nay ta dạy người vài thứ, lần sau còn phải kiểm tra.”

Cùng một tân cảnh sát mới ra trường có chút quen biết, không nên trở thành lý do cho những người đó trực tiếp hoài nghi y, nhiều nhất chỉ có thể xem như một phương thức gián tiếp xác nhận. Thân phận chính mình bỗng nhiên bị hoài nghi, hẳn là bên trên trong phân đoạn nào đã xảy ra sự cố.

Tình cảnh càng ngày càng không thể lạc quan, nói không chừng khi nào liền sẽ có phân tranh. Chỉ một mình y còn chưa đủ. Nếu muốn tuyệt đối bảo đảm an toàn cho Lục Bạch Vũ, ít nhất ở thời điểm y không rảnh thoát thân, có thể có một người đáng tin giúp đỡ.

“Chuyện dạy dỗ này nọ cũng tốt! Kiểm tra—— kiểm tra liền không cần đi, Cố ca……”

Lương Hạ mới thoát ly ma trảo thi thố không bao lâu, hưng phấn khi nghe được nửa câu đầu bị nửa câu sau hoàn toàn tách ra, lo lắng đề phòng mà thấp giọng xin: “Ta khẳng định sẽ dụng tâm học, ngươi nói cái gì ta học cái đó, không kiểm tra được không?”

Cái hậu bối này có thiên phú, linh cơ cũng đủ, chính là trời sinh tính lười nhác, chung quy khiếm khuyết một phần tàn nhẫn. Nếu không bức từng chút, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là một chai nước đầy một nửa lắc lư*.

*Một chai đầy không vang,nửa chai lắc lư kêu vang:ý nói một chai nước đầy còn không kêu, mình chỉ nửa chai đã kêu ta => so sánh một người khiêm tốn ít lời với người nông cạn thích khoe khoang, thể hiện.

Cố Bình Minh liếc mắt nhỉn hắn một cái, không dao động, tùy tay rút ra quyển sách mở ra: “Nếu có một lần thấp hơn 80 điểm, ngươi về sau không cần lại đến tìm ta.”

……

Lương Hạ lập tức câm miệng, thành thành thật thật ngồi thẳng thân thể, chuyên tâm nghe giảng.

Lúc trước tốt nghiệp cảnh viện ưu tú nhất, lại ở trong thế giới nằm vùng nguy cơ tứ phía bảy năm, tri thức cùng kinh nghiệm trên người Cố Bình Minh chẳng sợ liền gây chấn động, cũng biết rõ tường tận nhiều hơn xa so với giáo sư học viện cảnh sát.

Lương Hạ chuyên chú nghe xong một hồi, liền không còn phân tâm tư vào chuyện lo lắng thi cử, bản năng muốn lấy giấy ghi lại, nhưng bị Cố Bình Minh giơ tay ngừng.

“Cố ca ——”

Lương Hạ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn y. Đáy mắt Cố Bình Minh chớp mắt lóe lên, đem tay thu về, thoáng gật đầu: “Dùng đầu óc nhớ, không nhớ được hỏi lại ta.”

Vô luận là xuất phát từ quy tắc bảo mật, hay là vì tự bảo vệ mình tránh khỏi nguy hiểm, y đã quá quen với việc không được ở bất luận chỗ nào lưu lại nửa điểm dấu vết thuộc về mình.

Lương Hạ cùng y qua lại gần gũi, có tiến bộ còn có thể dùng chuyện giấu dốt che dấu, một khi chử ở trên giấy bị người nhìn thấy, nói không chừng liền sẽ liên tưởng đến thân phận chân chính của y.

Đi đến một bước này, y không chấp nhận sự bất cẩn.

Lương Hạ không ngu ngốc, từ lâu đối với thân phận của y có vài suy đoán. Nghe y nói ra một câu này, quang mang dưới đáy mắt hơi co lại, không khỏi mở miệng: “Cố ca ——”

Cửa nhẹ nhàng bị gõ vang.

“Hôm nay liền đến chỗ này, trở về hảo hảo nắm, ngày mai kiểm tra.”

Nghe được tiếng đập cửa, sắc mặt Cố Bình Minh vốn dĩ hơi trầm xuống gần như lập tức chuyển ôn hòa, tùy ý hướng hắn vẫy vẫy tay, bước nhanh đi qua kéo cửa ra: “Nhanh như vậy, hôm nay không bận sao?”

Cửa truyền đến tiếng nói ôn hòa, mang theo ấm áp nhẹ nhàng. Lương Hạ nhịn không được xem xét, quả nhiên là vị bác sĩ Lục kia lại tới cửa xem người bệnh.

Ngày hôm qua mới vừa đem người ta mang đến hiện trường nguy cơ tứ phía, Lương Hạ hiện tại hơi chột dạ, nghe thấy cái bác sĩ trẻ tuổi kia cùng Cố Bình Minh nói cái gì “Kế hoạch phục hồi”, “Bắt đầu” linh tinh, lập tức nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, không ngừng lưu loát ra khỏi phòng bệnh.

Nhân vật chính chạy trối chết, ánh mắt Lục Bạch Vũ tò mò rơi xuống bóng dáng hắn, đã bị thân hình Cố Bình Minh không dấu vết che khuất, giơ tay đem người dẫn vào phòng bệnh: “Hôm nay có không thoải mái hay không? Ngày hôm qua ngủ quá ít, ở chỗ này của ta nghỉ một lát đi, ta giữ cửa khóa lại……”

Lời còn chưa dứt, y đã bị cái ôm ấm áp của người phía trước ôm chặt.

Lục Bạch Vũ vươn cánh tay ôm lấy y, thẳng đến khi hơi thở trên người y từ trong khẩn trương cao độ dần dần hòa hoãn lại, mới ở trên vai y ngẩng đầu, mắt đen trau chuốt ý cười ôn ninh: “Ta rất tốt, là đến mang ngươi đi phục hồi.”

Ngực vai ấm áp, từng nhịp tin đập dừng ở ngực, đem y từ cảnh tượng ám trầm dâng lên ngắn ngủi kéo ra ngoài.

Tầm mắt Cố Bình Minh rơi xuống, nhìn vào mắt đen trong trẻo lại ấm áp, đáy mắt vô số phong ba, đều lặng yên được trấn an thành một mảnh phong cảnh tĩnh lãng.

Tiểu đại phu của y……

Cố Bình Minh nắm thật chặt cánh tay, cúi đầu hương cậu mỉm cười, âm cuối nhu hoãn trầm thấp: “Cái này —— cũng coi như là quá trình phục hồi sao?”

“Phục hồi là phải thu phí, này xem như tặng kèm, mỗi lần một cái.”

Lục Bạch Vũ mặt mày cong lên, buông cánh tay ra ngồi dậy, từ trong túi lấy ra thời khóa biểu sớm chuẩn bị tốt, giúp y đặt ở trên mặt bàn: “Phải nghiêm túc làm theo, một cái cũng không thể thiếu, ta sẽ đúng giờ kiểm tra.”

Mỗi lần một cái quá ít.

Trong lòng không khỏi dâng lên chút tiếc hận, Cố Bình Minh cúi đầu nhìn về phía thời khóa biểu được an bài tường tận kia, không dấu vết bàn tính có thể lại xin chút khen thưởng gì hay không.

Y nghĩ trong lòng, ý niệm như vậy cũng nửa phần không thèm che dấu, thẳng tắp lọt vào đáy mắt bác sĩ trẻ tuổi.

Lục Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn y, đáy mắt thấm dần ý cười nhẹ ấm, hướng trong tay y nhét viên kẹo vào, bấm tay gõ gõ lòng bàn tay y: “Phục hồi tốt lắm, thân thể kiểm tra đủ tư cách, buổi tối là có thể làm đơn rời viện, có thể lại trở về trước 9 giờ sáng.”

Ánh mắt bỗng chốc sáng lên, Cố Bình Minh ở trong cặp mắt đen kia tìm được ôn nhu ấm áp quen thuộc, mày nhướng lên, khóe môi nhịn không được giơ lên theo: “Ta hiện tại liền phục hồi, bác sĩ Lục muốn giám sát không?”

Dưới khích lệ có thể rời trung tâm vào ban đêm, không cần bác sĩ Lục giám sát, Cố Bình Minh cũng lấy nhiệt tình vượt xa người thường đầu nhập vào kế hoạch phục hồi mới.

Kế hoạch được Lục Bạch Vũ làm kỹ càng tỉ mỉ, lại hoàn toàn dán sát tình trạng thân thể của Cố Bình Minh, mỗi lần đều có thể ở một chút thời gian cuối cùng hoàn toàn ép khô tiềm lực thân thể của y. Phối hợp mát xa cùng thoa thuốc buổi tối, hơn nữa một ngày tam bữa đồ bổ, ngay cả bản thân Cố Bình Minh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể từng một lần bị trọng thương đang một lần nữa bị ảnh hưởng từng chút từng chút trở nên nhanh nhẹn.

Thời gian một tuần phất tay đã qua, đảo mắt đã đến ngày dự định xuất viện.

Hôm nay Lục Bạch Vũ trực ban, Cố Bình Minh khó được phóng thích một ngày, ăn không ngồi rồi mà nằm trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm gạo kê vàng óng ánh trong nồi cơm điện khuấy đảo.

“Cố ca!”

Lương Hạ thò đầu vào nhìn đẩy ra cửa phòng bệnh, thấy y ở trong phòng, trong tay xách đồ theo vui sướиɠ đi qua: “Rốt cuộc cũng xuất viện, cao hứng không? Ta mang bánh ú tới cho anh, vừa vặn Đoan Ngọ xuất viện, đi đi Ngũ Độc*, một năm không bệnh không tai……”

*Ngũ Độc gồm rắn, rết, bò cạp, thạch sùng và cóc vào tiết Đoan Ngọ vẫy nước hừng hoàng vào gầm giường, góc tường để trừ độc.

“Ra viện cái gì, thân thể ta còn không có dưỡng tốt đâu.”

Trung tâm phục hồi không thể so với bệnh viện, chủ yếu lấy người bệnh hoàn toàn khôi phục năng lực sinh hoạt bình thường làm mục tiêu, thời gian ở trung tâm tiếp thu hệ thống rèn luyện càng dài, dự đoán đối với bệnh tình càng có lợi. Lúc trước Cố Bình Minh không tín nhiệm đám người này, khăng khăng muốn xuất viện trước, vẫn là mấy chủ nhiệm y tá thay phiên ra trận, mới miễn cưỡng đem y đè lại một tuần.

Lúc trước là chính mình cứng cổ một hai phải xuất viện, hiện tại bỗng nhiên lại muốn sửa chủ ý, dù sao cũng phải có cái để lấy cớ mới dễ nói chuyện.

Cố Bình Minh đang tính toán làm sao xin kéo dài thời gian nằm viện không có vẻ gượng gạo, đã bị hắn đánh vào chuyện buồn rầu. Nghe tiếng ngẩng đầu vẫy vẫy tay, thoáng nhìn bánh ú hắn xách theo trong tay, không khỏi nhướng mày: “Đã đến Đoan Ngọ?”

“Đứng vậy, hôm nay chúng tôi đều được nghỉ đâu!”

Người một tuần trước còn chết sống muốn xuất viện cư nhiên nằm viện đến nghiện, Lương Hạ không khỏi kinh ngạc, lại thông minh mà không dám hỏi nhiều, ngồi xổm bên người y tha thiết lột bánh ú: “Ta thấy anh ngày nay đều mệt muốn chết rồi, hôm nay cuối cùng có thể thả lỏng thả lỏng, có phải bác sĩ cũng không đi làm hay không? Nếu không chúng ta ——”

“Bác sĩ nào có thời gian nghỉ ngơi? Hôm nay ta nghỉ, chút nữa sẽ đi xem bác sĩ Lục, liền không dạy bài cho ngươi.”

Lời mời đi ăn xiên nướng còn chưa nói ra miệng, Cố Bình Minh đã mở miệng đánh gãy, từ trong tay hắn chọn hai cái bánh ú táo đỏ* đoan đoan chính chính đặt ở một bên, thuận tay nhặt lên một bọc dây nhỏ bên cạnh.

*Hình cuối chương.

Lục Bạch Vũ khẩu vị thiên ngọt, thích ăn mấy thứ này, chỉ là ăn nhiều dễ bị đau dạ dày. Hai cái bánh ú vừa vặn từ từ ăn.

Ngày qua ngày huấn luyện nghỉ ngơi trong trung tâm phục hồi, bất tri bất giác cư nhiên đã tới Đoan Ngọ, nghe nói phụ cận có hội đèn l*иg, buổi tối nói không chừng còn có thể mang theo tiểu đại phu đi ra ngoài nhìn xem.

Ngày hôm qua cũng quên không kiểm tra lại bài!

Lương Hạ ở trong lòng ôm đầu khóc rống, rồi lại không dám nhắc nhở y, đành phải đem hết toàn lực đổi đề tài: “Đây là bán bánh ú đưa, nói là cái gì dây năm màu, ta không hiểu lắm, nhìn đẹp liền lấy lại đây……”

“Đây là tập tục phương bắc, dùng trừ tà khư độc.”

Cố Bình Minh bị một tiểu đoàn dây màu kia gợi lên chút ký ức mười phần xa xăm, đuôi lông mày không khỏi thêm chút hòa hoãn, chọn vài sợi ở trên tay thử thử, hồi ức chậm rãi biên thành một sợi dây, lại gỡ tiểu lục lạc bằng bạc từ trên chìa khóa, buộc vào trong đó một sợi tơ hồng.

“Thật vất vả nghỉ một ngày, ngươi cũng trở về thả lỏng thả lỏng, không cần luôn chạy tới tìm ta, kiểm tra liền đợi sau nghỉ Đoan Ngọ đi.”

……

Lương Hạ ở trong lòng khóc thành một đống, ôm đầu ngồi xổm bên cạnh nồi cơm.

Dây năm màu là dùng để ký thác mong ước, vừa vặn dùng để ngụ ý tích khư tà độc. Cố Bình Minh đảo mắt đã đan xong một cái, ở trên cổ tay so đo, đang định ấn theo cổ tay Lục Bạch Vũ điều chỉnh chiều dài, hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào ầm ĩ khác thường.

Thần sắc Cố Bình Minh đột biến, bỗng nhiên đứng dậy.

“Ta đi xem!”

Lương Hạ mẫn cảm nhảy lên, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, đã bị Cố Bình Minh ấn trở về: “Thân phận ngươi gây chú ý, đừng gây hoạ cho ta ——canh cháo, ta đi xem.”

Tiếng ầm ĩ là từ phương hướng phòng trực ban truyền đến, Cố Bình Minh không dám có chút trì hoãn, bước nhanh ra cửa, hướng về phương hướng đám người tụ tập đuổi qua.

Lục Bạch Vũ đang bị chặn ở phòng trực ban.

Thời điểm Cố Bình Minh tách ra đám người vọt vào, nam nhân cầm đao hành hung đôi mắt đỏ ngầu còn chắn ở cửa phòng trực ban.

Trong phòng trực ban một mảnh hỗn độn, mấy trang văn kiện trên quầy đều đã bảy ngã tám nghiêng ngã trên mặt đất. Phía sau Lục Bạch Vũ che chở hai học sinh thực tập, đã thối lui đến góc, tay phải rũ bên người, sắc mặt nhìn qua tái nhợt, ánh mắt lại vẫn thực bình tĩnh như cũ.

Hộ sĩ hốt hoảng kêu bảo an, vây xem đều là vài người bệnh cùng người nhà, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên.

“Bệnh tình người bệnh vốn đã tồn tại tính nguy hiểm nhất định —— ta lý giải tâm tình của ngài, nếu thật sự muốn nói chuyện, thỉnh trước để bọn học sinh đi ra ngoài, ta tới cùng ngài giải thích.”

Lục Đăng ngữ khí ổn định, đem hai học sinh hướng phía sau che chở, ánh mắt dừng ở trên người nam nhân.

Người gây chuyện vừa lúc là người nhà một người bệnh đã phát bệnh trong lần trực ban trước của cậu, cùng ngày là cậu làm cấp cứu khẩn cấp, sau lại phát hiện bệnh tình trở lại, liền lập tức đưa cho bệnh viện cấp cao xử trí.

Vốn là lưu trình xử trí chính quy bình thường, lại không nghĩ rằng bệnh tình người bệnh chuyển biến xấu, người nhà lại nhận định là trách nhiệm của trung tâm, đột nhiên xông lên liền đánh, nhất định bắt trung tâm đưa ra lời giải thích.

Cậu đã kêu hệ thống đem số liệu thân thể điều chỉnh lại như cũ, nhưng vẫn không thể tùy tiện liền ra tay. Trong tay đối phương có dao, người vây xem lại quá nhiều, cậu có nắm chắc toàn thân lui, nhưng không có biện pháp bảo đảm hai học sinh cùng người nhà bệnh nhân vây xem cũng đều bình yên vô sự.

“Giải thích cái gì? Ta nghe nói, ngày đó chính là ngươi xử lý —— ngươi nhất định là vì kiếm tiền trái lương tâm, cố ý đem bệnh tình làm cho càng nghiêm trọng!”

Nam nhân căn bản không nghe cậu nói, lớn tiếng gào thét, huy dao trong tay sắp nhào vào.

Câu thông không có kết quả.

Lại là cục diện quen thuộc, Lục Đăng thở sâu, đáy mắt hiện lên tia bén nhọn, đang muốn mạo hiểm ra tay, hình bóng quen thuộc lại đã phá cửa mà vào.

Này vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy kỹ xảo đánh đấm của Cố Bình Minh.

Dứt khoát lưu loát, không chừa lối thoát, nếu không phải lực đạo hơi thu một phần, cơ hồ là chiêu thức sắc bén trực tiếp một kích phải chết. Mọi người gần như chưa kịp thấy rõ, dao trong tay nam nhân đã rời tay rơi xuống, vừa hô đau liền bị mạnh mẽ ấn ngã xuống mặt đất.

“Ta là người bệnh của bác sĩ Lục, người bệnh nhà các ngươi kia ta biết.”

Cố Bình Minh áp chế hắn, ngữ khí hơi lạnh, trầm giọng nói tiếp: “Số 5205, tên Lý Bình, có phải hay không? Bác sĩ Lục vì người bệnh nhà các ngươi, nguyên một đêm kia cũng không ngủ, mấy ngày kế tiếp đều phối hợp với bác sĩ chủ trị của các ngươi ổn định bệnh tình hắn, số lần ta nhìn thấy cậu ấy cầm bệnh án chuẩn bị hội báo thảo luận, cũng đã được bốn năm lần.”

Này vốn cũng không phải chuyện thuộc bổn phận nên quan tâm của Lục Bạch Vũ, chỉ là bởi vì cậu vừa lúc ở buổi tối ngày đó có xử lí người bệnh qua, quen thuộc tình huống, cho nên vẫn luôn đi theo lao tâm lao lực, những ngày đó cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt. Vẫn là sau khi người bệnh kia chuyển viện, mới bị Cố Bình Minh nửa áp ở phòng bệnh ngủ bù nửa ngày.

Những việc này đều là Lục Bạch Vũ làm lúc riêng tư, không ai biết, Cố Bình Minh cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy đồ cậu cầm trong tay, mới ít nhiều hiểu biết cậu vì sao bận đến nước này.

Cục diện tuy rằng hỗn loạn, bác sĩ trẻ tuổi lại xử lý vô cùng trầm ổn, hiển nhiên không có bởi vì chỉ trích vô lý mà chịu ảnh hưởng, hơn nữa còn không hề có ý tứ muốn biện minh.

Nhưng y lại nghe không được cái này.

Ánh mắt bán tín bán nghi bốn phía dừng ở đáy mắt, mắt Cố Bình Minh trầm trầm, đem chuyện mình biết tất cả nói xong, mới rốt cuộc dừng lại câu chuyện.

Vô luận bản thân Lục Bạch Vũ đến tột cùng có để ý hay không, cũng không nên bị bôi nhọ như vậy.

Nam nhân căn bản nghe không vào, bị y ấn ở trên mặt đất liều mạng giãy giụa. Cố Bình Minh uốn gối ở bên hông hắn hung hăng húc vào, khiến hắn hoàn toàn thành thật xuống.

Bảo an rốt cuộc đuổi tới, thấy cục diện đã bị khống chế, không khỏi giật mình tại chỗ: “Bác sĩ Lục, đây là ——”

“Là người nhà người bệnh chuyển viện, có thể nói dùng, thỉnh bác sĩ Lý lập tức xuống dưới một chuyến.”

Lục Bạch Vũ đem cây dao kia ném ra xa, dư quang nhìn đến vết máu trên tay Cố Bình Minh do mạnh mẽ đoạt dao rơi xuống, bước nhanh đi qua cầm khuỷu tay y, ôn thanh mở miệng: “Bình Minh, ta không có việc gì.”

Ngữ khí cậu ôn hòa bình tĩnh, các nhân viên an ninh cũng lập tức đi lên đem người chế trụ. Cố Bình Minh theo lực đạo của cậu buống tay ra, nhíu mi lại đem cậu bảo vệ: “Có bị thương hay không?”

Lục Bạch Vũ cong cong mặt mày, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hai học sinh trước về văn phòng trên lầu, hướng bảo an gật gật đầu: “Vất vả, thỉnh trước duy trì trật tự một chút, ta đây liền thông tri chủ nhiệm.”

Cậu tay trái đi lấy điện thoại trên bàn, tay phải vẫn như cũ rũ ở bên người.

Cố Bình Minh nhăn nhăn mày, qua đi muốn xem xét cánh tay phải của cậu, lại bị Lục Bạch Vũ hơi nghiêng người tránh đi, hướng y khẽ lắc đầu: “Không có việc gì……”

Lại nói không có việc gì là phải bị hôn.

Thân hình Cố Bình Minh áp sát, ánh mắt thiếu điều chỉ dừng lại ở bên môi cậu.

Bốn phía quá nhiều người, Lục Bạch Vũ không nhịn được nhẹ nhấp khóe môi, vành tai đỏ hồng nhỏ đến không thể phát hiện, đành phải sửa miệng: “Bị ngăn tủ quẹt một chút, không có mạnh, một lát liền hết.”

Lúc ấy quầy văn kiện bị đẩy ngã xuống, thiếu chút nữa liền đem một học sinh đè ở phía dưới. Cậu vội vã cứu người, bị cạnh quầy quẹt qua bả vai, đến bây giờ nửa bên cánh tay đều tê rần.

Quầy văn kiện bằng sắt nặng đến muốn mệnh, cho dù là đã điều chỉnh về trị số thân thể nguyên bản cũng chưa chắc chịu nổi, nếu là hệ thống điều chỉnh hơi chậm một chút, cánh tay này nói không chừng liền phế đi.

Cố Bình Minh không thể nghi ngờ cũng đã nhanh chóng ý thức được điểm này, ánh mắt đảo qua cái quầy bằng sắt kia, quang mang dưới đáy mắt liền nhanh chóng tối sầm xuống.

Điện thoại đã thông, chủ nhiệm cùng bác sĩ chủ trị người bệnh gây chuyện rất nhanh liền chạy tới hiện trường.

Lục Bạch Vũ cùng toàn bộ sự kiện vốn dĩ không có quan hệ, cũng không có ý lại giải thích nhiều, đơn giản thuyết minh tình huống, đang chuẩn bị trước đem Cố Bình Minh đưa về phòng bệnh, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô chói tai.

Vô luận như thế nào đều tin tưởng chắc chắn là người trung tâm lừa đảo, mắt thấy cục diện bị áp chế xuống dưới, nam nhân trước sau vô thanh vô tức bỗng nhiên liều mạng tránh thoát kiềm chế của bảo an, cầm lấy bình hoa cực lớn dùng trang trí đặt ở một bên, hướng mấy người quăng thật mạnh xuống.

Nhận thấy được tiếng gió cùng bước chân lảo đảo hỗn loạn trầm trọng nhanh chóng tới gần, Lục Bạch Vũ quả quyết đẩy mấy bác sĩ trước người ra, nhạy bén xoay người, đã theo bản năng giơ tay đem Cố Bình Minh kéo ở sau người.

Đáy mắt Cố Bình Minh đã rõ ràng lộ ra âm u, cánh tay bỗng nhiên đem cậu chặt chẽ bảo hộ, thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, khuỷu tay phản ngược đem cánh tay nam nhân bắt lấy, hung hăng đem bình hoa quăng trên mặt đất.

Âm thanh vỡ cùng bọt nước vang lên, oanh đến bên tai mọi người chấn động.

Phòng trực ban đảo mắt tĩnh lặng xuống.

Cố Bình Minh tâm bình khí hòa, lấy ống truyền dịch đem người trói chặt, thuận tay ném cho bảo an. Lôi kéo Lục Bạch Vũ kiểm tra qua một lần không có bị thương, mang theo một thân đầm đìa vết nước đi đến trước mặt chủ nhiệm: “Chủ nhiệm, ta đánh nhau cánh tay bị thương, còn có thể tiếp theo nằm viện không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cố · ăn vạ · muốn nằm viện · cảnh sát: Ai nha ta ném tới (:3[_]

Chủ · tiết sau phải kiểm tra· bị quên đi · giác: Không biết vì cái gì, ta cảm thấy cháo này ta không thể uống q^q

# Chính là cháo dốc lòng làm#

# Tuyệt đối không thể uống #

# Lập tức bị đánh #

# Không thể uống #

# Đánh#

# a #

e=e=e=┌┤*’д`├┘Bánh ú táo đỏ.