Thấy y không nói, Lục Đăng bỗng nhiên cũng có chút không nắm chắc.
Dữ liệu đối phương có thể di lưu ở mỗi thế giới nhiều ít không giống nhau, trước mắt chưa chắc sẽ đối thế giới này sinh ra ảnh hưởng đủ để xoay chuyển phán đoán. Đối với một ảnh đế sinh thời ba mươi năm đều tuân kỷ thủ pháp luật mà nói, bản thân nhảy ra liền đón xe cướp người, nói không chừng vẫn là dọa đến đối phương.
Đã bị đường tắt mà ký chủ tìm ra dọa tới mức kinh hồn táng đảm, hệ thống tỏ ra tán đồng: “Nhân vật mục tiêu chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhất định là đã bị dọa rồi!”
Bị dọa cũng không liên quan, đã đem người ngăn lại được, người bên kia bắt không khí, chỉ cần lại giải thích rõ ràng đúng sự thật là được.
Vấn đề không nghiêm trọng. Lục Đăng hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu đang chuẩn bị giải thích, bỗng nhiên bị Cố Khê một phen nắm lấy cổ tay, ánh mắt sáng quắc: “Cướp!”
Lục Đăng: “…”
Hệ thống: “…”
Hai phút sau, Cố ảnh đế đã tích cực phối hợp mà bị cướp trở về xe.
Tên bắt cóc y lớn lên nhìn thật là đẹp mắt, động tác cũng sạch sẽ lưu loát, lực đạo so với vừa rồi càng đúng mực, từ từ đem y nhét vào ghế sau, còn săn sóc ở trên lưng nhẹ đỡ một phen.
Không gian xe bảo mẫu rất lớn, nhét thêm hai người cũng còn dư dả.
Cố Khê dựa vào ghế sau, hơi cúi đầu, tầm mắt không tự chủ mà dừng ở trên đôi tay đang giúp chính mình cột đai an toàn kia, dọc theo ngón tay sạch sẽ trắng nõn trượt xuống, lặng lẽ duỗi tay muốn hỗ trợ.
Móc đai an toàn cùm cụp một tiếng khép lại, đai an toàn nằm ở ngực, đem y trói buộc về trên ghế dựa.
Lục Đăng đứng thẳng người, xoay người nhảy xuống xe, đem điện thoại nhặt về, hảo hảo đặt ở bên người y.
Hiện tại bắt cóc cũng nhân tính hóa.
Hơi thở tươi mát của cây cỏ bỗng nhiên rời xa, ánh mắt Cố Khê theo y mà nâng lên, nhướng mày nửa nói giỡn: “Muốn trói ta đến chỗ nào?”
“Cửa nhà ngươi có người đang mai phục, chờ chụp ảnh ngươi, đêm nay trước không cần trở về.”
Trên xe còn lượn lờ khói thuốc, Lục Đăng không khoẻ mà thanh thanh giọng nói, nhìn trong mắt y nhàn nhạt tơ máu, khóe môi không tiếng động nhếch lên, vẫn là tự đào điểm kinh nghiệm mua cái bịt mắt hơi nước.
Lời câu nói làm y hơi giật mình, ý cười trong mắt Cố Đình nhạt đi, ánh mắt dừng ở trên người tên paparazzi lai lịch không rõ trước mặt.
Y cũng không hoài nghi lời đối phương nói —— rốt cuộc ở trong cái vòng này, nếu nói còn có ai có thể hiểu rõ hướng đi của những nhóm paparazzi đó, cũng chỉ có thể là một nhóm paparazzi khác.
Loại sự tình có người ở cửa nhà mình mai phục này, với y mà nói kỳ thật cũng hoàn toàn không hiếm lạ.
Biệt thự này địa điểm hẻo lánh, biết đến ít người, lại ngăn không được người trăm phương ngàn kế muốn tra được. Y từng gặp qua paparazzi nằm vùng, có mấy lần thậm chí còn bị theo đuôi theo dõi, chỉ là trong giới ít nhiều còn có chút quy củ bất thành văn, làm việc cùng nhau đều phải lưu một đường, thử qua vài lần, ăn canh bế môn, cũng liền biết phải thành thật chút, không dám tái phạm kiêng kị.
Hiện tại xem ra, này quy củ bất thành văn tựa hồ đã mất đi hiệu lực trên người y.
Sự có khác thường tức có biến.
Quy củ của giới giải trí khác thường, chính là có người đang tác quái.
Thanh niên trước mặt ý đồ không rõ —— có lẽ là vừa vào hiểu biết không sâu, lương tri còn chưa mất, có lẽ là muốn bán cho y một cái nhân tình, cũng có lẽ là hai nhóm paparazzi âm thầm so lực, một bên vô luận như thế nào cũng không muốn cho một bên khác thực hiện được việc mình muốn.
Nhưng vô luận là loại nào, ít nhất còn có thể xác định một chuyện, cậu đối với y cũng không có ác ý.
Tâm niệm chuyển tới đây, ngực Cố Khê cuối cùng cũng dần dần ấm lại, ánh mắt cũng càng ôn nhu lại.
Lục Đăng không chuyên tâm, tùy tay sờ vào trong túi, liền đem bịt mắt hệ thống khẩn cấp truyền tống tới đem ra, một đầu gối chống trên ghế dựa, cúi người tới gần, giúp y cẩn thận mang vào.
Cư nhiên còn muốn che mắt, xem như bắt cóc cũng chuyên nghiệp.
Cố Khê nhếch nhếch khóe môi, chủ động hơi ưỡn thân thể về phía trước, để cậu giúp chính mình mang bịt mắt lên, tận lực xem nhẹ hình vẽ gấu trúc ngây thơ chất phác bên trên.
Di động lại bắt đầu không ngừng chấn động, không nhìn cũng biết, nhất định lại là công ty thúc giục truy hỏi.
Từ khi xuất đạo đã là một mình dốc sức làm, không có hậu trường gì có thể dựa vào, toàn bằng thiên phú cùng vận khí khi trẻ tuổi đấu đá lung tung. Công ty không đáng tin cậy, người đại diện chỉ biết vớt tiền, trợ lý vụиɠ ŧяộʍ bịa đặt bán cái gọi là riêng tư, hiện tại liền ngay cả nhà cũng có người ở trước cửa mai phục.
Không bằng bị bắt cóc.
Cố ảnh đế tự sa ngã mà nghĩ, sờ soạng hai cái, đơn giản ấn xuống nút tắt máy, thế giới rốt cuộc hoàn toàn thanh tịnh.
Trên mặt không để bụng, trong lòng lại không có khả năng không nén giận. Cố Khê hít sâu chậm rãi thở ra, đang muốn đem điện thoại hoàn toàn giụt bỏ, động tác bỗng nhiên đứng lại.
Tầm mắt hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, xúc cảm ôn nhu khẽ chạm lên ấn đường y, chậm rãi xoa xoa, một cái tay khác đỡ bờ vai của y, ấn y dựa lại trên ghế dựa.
Ôn nhu đến giống như đang trấn an.
Cố Khê trong lòng nhẹ động, chuẩn xác cầm lấy cái tay kia, hơi dùng lực, lại chần chờ buông ra một chút: “Cậu là ai?”
Xem nhẹ nguyên nhân nông cạn chính mình bị trói do gương mặt xinh đẹp kia đả động, đêm khuya bị người cướp xe, bị đai an toàn cột vào ghế dựa, còn mang lên cái bịt mắt gấu trúc lông xù, lý trí còn xót lại vẫn đang nhắc nhở Cố Khê, phản ứng của bản thân thật sự có chút quá mức bình tĩnh.
Nhưng y rồi lại vô luận như thế nào cũng không khẩn trương nổi.
Rõ ràng không quen biết đối phương, lại cố tình không biết vì sao cảm thấy quen thuộc, trong tiềm thức phảng phất như đã sớm gặp mặt tiếp xúc vô số lần, cho dù không thông qua lý trí phân tích, cũng căn bản sinh không ra chút phòng bị nào.
Giống như đã sớm quen biết.
Cũng có thể là bởi vì cậu xác thật quá đẹp.
Tầm mắt bị che toàn một màu đen, suy nghĩ liền trở nên càng thêm lung lay. Cố ảnh đế dựa vào ghế dựa miên man suy nghĩ, đợi một lát, giọng nói thanh nhuận mới ở bên tai lần thứ hai vang lên.
“Lục Khinh Chu.”
Tên hay.
Giọng nói cũng hay.
Hiện tại paparazzi tố chất thật cao.
Nhịn không được hoài nghi có khí đối phương là tiểu thịt tươi nhà ai trộm ra tới, Cố Khê vẫn như cũ nắm tay cậu không buông ra, ở trong đầu tìm tòi thông tin.
Lục Khinh Chu cũng không có ý tứ nóng lòng đứng dậy, mặc y nắm chặt cổ tay, tạm dừng một lát mới tiếp tục giới thiệu bổ sung: “Chuyên môn chụp hình lén.”
Kia thật đúng là cái camera.
Bị cậu tự giới thiệu dẫn tới lộ ra chút bất đắc dĩ ý cười, Cố Khê không tiếp tục truy vấn Lục Khinh Chu vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì phải đưa cho y một ân tình lớn như vậy, chỉ là đem tay buông ra, mỉm cười trêu chọc: “Hiện tại chụp sao?”
Đối diện không có trả lời, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy cậu tựa hồ hơi động, cũng không biết là gật đầu hay là lắc đầu.
Cố Khê giơ tay xốc bịt mắt lên, lại bị một bàn tay khác đè lại, hơi dùng chút lực: “Đừng nhúc nhích, tôi đang chụp lén đâu.”
Cố ảnh đế thân hình hơi cứng, bị ấn ngồi trở lại chỗ.
Paparazzi hiện tại thực sự có ý tứ.
Cố ảnh đế bị cưỡng chế chụp ảnh bị bắt phải phối hợp, mặc cho âm thanh ‘tanh tách’ thanh thúy dễ nghe của camera không ngừng vang lên, một bên phân tâm lo lắng tạo hình của bản thân giờ phút này, một bên nhịn không được khép mắt lại, giơ tay xoa xoa thái dương.
Bịt mắt lộ ra mùi hương thực vật khiến người vui vẻ thoải mái, đeo một hồi liền bắt đầu nóng lên, rồi lại không nóng đến mức đến khó có thể chịu đựng, hữu hiệu mà giảm bớt mỏi mệt chua xót của đôi mắt.
Paparazzi bắt cóc y chụp một hồi, âm thanh camera liền ngừng lại, miếng thảm ở phía sau xe nhẹ nhàng chậm chạp được kéo ra, trải từ đầu vai trở xuống che hết thân thể.
Im lặng một trận, tiếng động rất nhỏ rốt cuộc từ bên cạnh y rời đi, trở lại trên ghế điều khiển.
Không cần đối diện với màn ảnh, không cần tùy thời bảo trì hình tượng, Cố Khê cực nhẹ mà thở dài, ngược lại thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế ngồi ở phía sau.
Tình thế không rõ, người bên cạnh đều không thể tín nhiệm, không làm rõ được đến tột cùng là ai đang hại chính mình, hoặc là tất cả mọi người đếu đang muốn hại y, ai cũng hận không thể đổ thêm nước bẩn trên con đường của y.
Người duy nhất nguyện ý vươn tay giúp đỡ y, cư nhiên là paparazzi từ trước đến nay bị các minh tinh tránh còn không kịp.
Cố Khê cứng họng giật nhẹ khóe môi, cởi bỏ hai nút áo, thả lỏng thân thể, đem ghế dựa chỉnh thấp xuống phía dưới.
Bịt mắt thực thoải mái.
Quản y bị trói đi chỗ nào làm gì.
*
Cố ảnh đế y cũng không còn chỗ nào để đi.
Âm thanh khởi động ô tô vang lên, Cố Khê quyết định đem hành trình của bản thân đêm nay giao cho Lục Khinh Chu, khép mắt dựa sát về phía sau, đợi một hồi, xe lại chậm chạp không động.
Cố Khê chớp chớp mắt, lặng lẽ xốc bịt mắt lên.
Paparazzi cướp y còn ở, thân ảnh cao gấy thanh tú ngồi ngay ngắn ở trên ghế điều khiển, vịn tay lái, tựa hồ lâm vào trầm tư gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
Cố Khê mở bịt mắt, nhìn bóng dáng Lục Khinh Chu suy tư một trận, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Một tay cởi bỏ đai an toàn, chống thân qua, phủ lên bờ vai của cậu.
Lục Khinh Chu còn đang xuất thần, bị hơi thở của y quét qua sau cổ, theo bản năng đánh cái giật mình, hoảng thần ngẩng đầu.
Cố Khê ghé vào trên vai cậu, một tay ôm lấy bờ vai của cậu, nhìn đồng hồ căn bản không có thể được khởi động thành công, mỉm cười dò hỏi: “Biết lái không?”
Lục Đăng: “…”
Sẽ không.
Hệ thống làm chính sự cũng đủ đáng tin cậy, thời điểm mua cái kia cậu cũng kiểm tra qua, không có vấn đề gì mới sử dụng, sau khi mở ra nên tự động lĩnh ngộ, học được cách lái xe mới đúng.
Nhưng cậu đối mặt với thao tác phức tạp trước mắt, lại vẫn như cũ cảm thấy thập phần bó tay không biện pháp.
Hệ thống cũng đã ý thức được vấn đề, liền hoảng sợ lên tiếng: “Ta đây liền đi khiếu nại! Đi tìm thương thành khách phục!”
“Không có việc gì, hẳn là thương thành xảy ra vấn đề, hỏi rõ ràng một chút là chuyện như thế nào là được.”
Thương thành của chủ hệ thống không quá đáng tin cậy, lại không phải lần đầu tiên xảy ra vấn đề, lần này đại khái cũng là hàng hóa xuất hiện cái gì sai lầm.
Lục Đăng ở trong đầu nhỏ giọng trấn an, đối diện với ánh mắt của Cố Khê, cong cong khóe môi.
Sau đó biết nghe lời phải mà dịch tới phó lái.
Nhìn paparazzi bỗng nhiên tránh khỏi ghế điều khiển, đầu mày Cố Khê hơi nhướng, bước đôi chân dài vượt qua ghế sau, cố ý nói ra ý vị thâm trường: “Nếu ta lái, liền phải tới chỗ mà ta chọn.”
Lục Đăng ôm camera ngồi ở ghê phó lái, gật gật đầu.
Đi nơi nào cũng giống nhau.
Nhà của cậu còn đang xây, nguyên bản cũng chỉ là tính toán lái xe mang theo Cố Khê đi vòng vòng khắp nơi, chịu đựng qua một đêm này.
Thấy cậu tựa hồ thật một chút cũng đều không hiểu, Cố Khê không khỏi cứng họng, đầu ngón tay ở trên tay lái gõ gõ, khởi động ô tô: “Có mang theo chứng minh nhân dân không?”
Không ý thức được Cố ảnh đế mới vừa bị cướp muốn làm cái gì, Lục Đăng chớp chớp mắt, lấy ra giấy chứng minh nhân dân được tạo khi bước vào thế giới này, đưa qua.
Chứng minh nhân dân chính là kính chiếu yêu, này định luật đối người trong giới so với bên ngoài càng rõ ràng. Cố Khê giơ tay tiếp được, hướng vị trí ảnh chụp vị trí nhanh chóng nhìn lướt qua.
Đẹp.
Ảnh chụp cùng chân nhân cơ hồ không có khác nhau bao nhiêu, chỉ là có vẻ tuổi còn muốn nhỏ hơn một chút, đôi mắt hắc bạch phân minh sạch sẽ trong trẻo, nhìn máy ảnh, hiện ra ôn hòa cẩn thận thẹn thùng cùng tò mò.
Lớn lên có một khuôn mặt, ở phụ cận giới minh tinh vòng tới vòng lui, cư nhiên không bị người tìm kiếm ngôi sao đào đi.
Nhất định là mấy tên tìm kiếm ngôi sao này không được.
Nhưng diễn viên cũng chưa chắc là chức nghiệp tốt lành gì, Cố ảnh đế hiện tại đặc biệt cho là như vậy. Ngón tay nhẹ lật, đem giấy chứng minh nhân dân kia xoay mặt lại cất vào túi trước ngực áo sơmi, thay đổi tay lái, hướng con đường từng đi qua dẫm chân ga.
Tuy rằng không có cơ hội tự mình lái xe, Cố Khê lái xe lại vẫn như cũ rất ổn, một đường tiến vào nội thành, vòng mấy cái đầu phố, ở cửa một khách sạn dừng lại.
Nhà không thể về, cũng không thể cả khách sạn cũng không cho ở.
Cố Khê tự tại quen, trừ bỏ tình thế phải phục tùng an bài của công ty, ở trong sinh hoạt chưa từng động qua ý niệm ủy khuất chính mình. Yên tâm thoải mái kéo paparazzi vào khách sạn, xoát thẻ hội viên, đưa chưng minh thư lên thẳng tầng cao nhất.
Lục Đăng thường cùng y ngủ khách sạn, căn bản không nảy sinh phòng bị. Ôm camera an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau y, vào cửa liền tìm thẳng đến sô pha ngồi xuống, mở ra camera chính sửa lại mấy bức ảnh chụp lén mới chụp hôm nay.
Ánh đèn nhu hòa của khánh sạn, dừng ở trên thân ảnh đang cuộn tròn trên sô pha. Khuôn mặt thanh tú có vẻ càng nhu hòa, lông mi hạ xuống một mảnh bóng râm nhợt nhạt, cư nhiên lộ ra tư thế mười phần nghiêm túc.
Mang theo người tới bao phòng, đêm hôm khuya khoắc ở chung một phòng, dưới loại không khí này kỳ thật là nên phát sinh một chút gì đó.
Cố Khê không phải không tiếc hận mà lắc đầu, đem đèn trần sáng ngời mở lên, ngồi xuống sô pha, lấy kịch bản ra.
Y suốt đêm từ đoàn phim chạy ra tới, là vì biết rõ ràng chính mình rốt cuộc nắm trong tình hương gì, nguyên bản tính toán ở nhà ngủ một đêm, ngày mai giữa trưa liền trở về, kịp cảnh diễn buổi chiều kia.
Hiện tại lâm thời sửa lại kế hoạch, kịch bản vẫn là phải xem.
Bộ phim này lời kịch nhiều, phần lớn nội dung đều là độc thoại, đặc biệt dễ dàng nhớ lộn. Cố Khê tùy tay lật lật, đem cốt truyện khắc ở trong đầu, nhắm mắt suy diễn, âm thầm ghi nhớ một đoạn lời kịch kia.
Hiện tại thân chìm trong tai tiếng, không sai cũng phải bị chỉ ra chỗ sai, vạn nhất thật sự phạm vào sai lầm gì, nói không chừng phải bị viết thành chữ to treo trên báo, thị chúng ba ngày ba đêm.
Lời kịch tối nghĩa khó đọc, Cố Khê chuyên tâm học vài lần, lại đều ở một cảnh diễn dài dừng lại, nhịn không được giơ tay nhéo nhéo ấn đường, tận lực tập trung tinh thần, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ‘tanh tách’ rõ ràng của camera.
Cậu Paparazzi lại trắng trợn táo bạo chụp lén.
Cố ảnh đế cứng họng cười khẽ, mở hai mắt ra, ở trong lòng niệm một lần tên của cậu, thử kêu cậu: “Khinh Chu.”
Chỉ kêu một tiếng, khuôn mặt thanh tú đang nghiêm cứu camera lập tức dò ra tới, Lục Khinh Chu nhìn cậu, mắt đen trong veo cơ hồ có thể chiếu ra bóng người.
“Cậu trước kia ——”
Cố Khê vẫy tay ý bảo cậu lại đây, cân nhắc từng câu từng chữ, ngữ khí nhu hòa đến chính mình cũng không hề nhận ra: “Thường làm chuyện này phải không?”
Lục Đăng lắc đầu, nghe lời mà đứng dậy đi qua.
Khác nghề có thể chậm rãi quen thuộc, làm paparazzi như vậy, đi ra ngoài nói không chừng là sẽ bị đánh.
Cố Khê cong cong khóe môi, chừa ra chút chỗ trống để cậu ở bên người ngồi xuống, giơ tay muốn cầm camera giúp cậu chuyển thành trang thái im lặng, Lục Khinh Chu lại đem camera hướng trong lòng ngực bảo vệ: “Còn chưa có sửa xong.”
Paparazzi hiện tại, chụp lén cư nhiên còn tặng kèm chỉnh sửa.
Lập tức bị thái độ chuyên nghiệp của đối phương dẫn phát rồi sâu sắc tự xem xét lại, Cố Khê cười khẽ, thỏa hiệp mà nhẹ nhàng gật đầu, giơ hai tay lên: “Được, ta không xem.”
Lục Khinh Chu thả lỏng cánh tay, ngồi trở lại bên người y. Cố Khê cong khóe môi, nghiêng người, giơ tay xoa lên tóc của cậu: “Lần sau chụp lén, nhớ rõ không cần mở tiếng.”
Tóc ngắn dưới tay giống như trong suy đoán của y mềm ấm, cặp mắt kia nâng lên, đem thân ảnh của y dừng ở đáy mắt thanh thấu, thẳng thắn mà đi vào đến đáy lòng: “Chụp ngươi cũng không được sao?”
“…”
Ngực Cố ảnh đế không chịu thua kém nhảy dựng, ho nhẹ một tiếng, tay vẫn tiếp tục xoa xoa: “Được.”
Đừng nói ra tiếng, dựng cảnh chụp cũng được.
Chính mình thật là không có một chút nguyên tắc.
Paparazzi nhận được hứa hẹn tựa hồ thật cao hứng, nhếch lên khóe môi dán vào y ngồi xuống, tò mò mà nhìn kịch bản của y.
Hơi thở tươi mát dán lên tới, thân thể ấm áp dán ở bên cánh tay, an tĩnh mà vẫn không nhúc nhích, chỉ có hô hấp đều đều nhẹ nhàng chậm chạp.
Cố Khê học vài tờ lời kịch, cảm thấy chính mình càng dễ dàng phân tâm.
Không thể như vậy.
Kịch bản học không xong rồi.
Khó được mà tiến hành khắc sâu thức tỉnh, Cố ảnh đế khép lại kịch bản, vỗ vỗ sống lưng dán bên cạnh, nhịn đau mở miệng, thúc giục cậu đi tắm rửa ngủ trước.
Lục Khinh Chu tựa hồ cũng đã có chút mệt nhọc, ánh sáng trong cặp mắt đen kia cũng theo đó trở nên mông lung, ở trên cánh tay y nhẹ nhàng đánh ngáp, nước mắt trong mắt chợt lóe, như là cái móc nhỏ, ở trong ngực Cố ảnh đế nhẹ nhàng kéo một cái.
Muốn mạng mà.
Nhìn cậu mơ mơ màng màng đứng dậy, nghe lời đi vào phòng tắm, Cố Khê lại lật vài tờ kịch bản, đem trang giấy lật đến vang lên tiếng ‘xào xạc’, lúc này trong phòng tắm truyền ra tới tiếng nước tí tách miễn cưỡng nhìn một hồi, rốt cuộc thống khổ mà vỗ vào trên mặt một phen.
Trong lòng chậm chạp không bình tĩnh xuống được, Cố Khê sờ sờ túi tiền, đầu ngón tay chạm đến một bao thuốc lá, nhớ tới Lục Khinh Chu không khoẻ ho nhẹ, chần chờ một lát, vẫn là đem bao thuốc kia nhét trở về.
Ở trong giới này lâu rồi, học chút thói quen không tốt, về sau cần phải sửa lại.
Mở ra cửa sổ để gió đêm thổi một trận, Cố ảnh đế xoay người về phòng, gọi điện thoại xuống quầy lế tân, muốn thêm ly sữa bò nóng.
Đêm đã qua nửa, ánh trăng càng trong.
Lục Khinh Chu thoải mái dễ chịu ra khỏi tắm, lại bị Cố Khê nhìn uống hết ly sữa bò, nguyên vẹn nhét vào trong ổ chăn, vẫn như cũ ôm camera chỉnh sửa ảnh một trận, mới rốt cuộc an an ổn ổn mà nhắm mắt ngủ say.
Gian nan mà gặm xuống một đoạn lời kịch kia, Cố Khê thở phào nhẹ nhõm, lấy di động ra mở ra, rậm rạp cuộc gọi nhỡ nháy mắt nhảy ra .
Cố Khê tùy tay xóa bỏ, click mở tin tức lướt lướt, di động bỗng nhiên ong ong kêu hai tiếng, là tin nhắn của vị đạo diễn trẻ tuổi đêm nay nói chuyện với y gửi qua.
Lương Viễn: Tiểu tử ngươi người đâu? Thật sự không xuất hiện?! Muốn nhảy vực cũng trở về hãy nhảy a, mang theo dây thép đánh chết đám bại hoại kia!
Lương Viễn là đạo diễn trẻ tuổi mới nổi dạo gần đây, tốt nghiệp cùng một trường với y, ở trong trường học không có tiếp xúc qua lại, nhưng thật ra sau này có hợp tác qua mấy bộ phim, cũng là giao tình cùng nhau uống rượu.
Đều là người lăn lê bò lết tới địa vị hôm nay, lại tuổi trẻ cũng quăng ngã qua mười tám cái té ngã, nào có dễ dàng như vậy đã bị lời nói của y lộ ra tới. Lương Viễn là nương cơ hội đem lời thật nói ra nhắc nhở y, tại loại thời điểm mẫn cảm này đừng xúc động rất nguy hiểm, Cố Khê vẫn là biết đến.
Y xuất đạo từ sớm, một lòng một dạ hảo hảo đóng phim, từ trước đến nay nhân duyên ở trong giới không tồi, kết quả là lại chỉ có một Lương Viễn một cái dám cùng y nói vài câu lời thật lòng.
Trừ bỏ người trong công ty, đối phương là duy nhất biết y hôm nay sa thải trợ lý cùng người đại diện. Hiện tại bỗng nhiên gửi tin nhắn đại kinh tiểu quái cho y phát, chỉ có thể là sự tình lại ra cái biến hóa gì mới.
Cố Khê click mở Weibo, xoát vài lần, quả nhiên ở hot search phát hiện một cái tin tức khác biệt.
Lão tổng giải trí Dực Khôn báo án một nghệ sĩ mất tích. Cảnh sát tuyên bố khẩn cấp thanh minh, nói là vẫn đang tìm kiếm, ở chỗ ở của nghệ sĩ đột kích tìm tòi, cư nhiên còn bắt được một đám nhân viên không rõ đột nhập nhà dân, trước mắt không bài trừ khả năng ác ý bắt cóc.
Cư nhiên nháo đến lớn như vậy, liền hot search cũng chưa mất, phỏng chừng là những người âm thầm đối phó y kia còn chưa có bắt đầu đi làm.
Đám “Nhân viên không rõ” này, phỏng chừng chính là đám người Lục Khinh Chu kêu chính mình tránh đi kia.
Cố Khê giật nhẹ khóe miệng, rời khỏi trang tin tức, đầu ngón tay gõ chữ trên màn hình không có việc gì, bị đánh cướp.
Không tới vài giây, đối diện liền gửi tới ba dấu chấm hỏi.
Lương xa: Bị cướp? Mau báo cảnh sát a! Bọn cướp đâu? Có chạy chưa? Ngươi hiện tại ở đâu??
Cố Khê gõ gõ màn hình, suy tư ngẩng đầu, nhìn phía thân ảnh chìm trong đệm chăn bình yên ngủ say. Thả chậm bước chân đi qua, đem camera từ trong lòng ngực cậu lấy ra tới cất kĩ, nhẹ nhàng cầm cánh tay rơi ra bên ngoài của cậu, cẩn thận nhét trở lại trong ổ chăn.
Tên cướp bị y xách đi bao phòng, mới vừa tắm xong, uống sữa bò nóng, hiện tại đang ngủ.
Báo nguy như vậy, hơn phân nửa là y sẽ phải bị bắt lại.
Cố ảnh đế cầm di động, trầm ngâm sau một lúc lâu, gõ chữ thêm lần nữa.
Lừa ngươi thôi, ta dẫn người ra ngoài bao phòng.