Ta Đã Bảo Hộ Cái Pháo Hôi Này!

Chương 40:

Nhìn tổ tiên thuần huyết đương trường hóa đá, Lục Đăng nhẹ cong khóe môi, ý cười ở đáy mắt chợt lóe, bỗng nhiên nhanh chóng vui vẻ lên.

Tiếng mưa rơi thưa thớt hạ xuống, những tia sáng mặt trời ló dạng từ những khe hở của các dám mây, rừng rậm hiện lên sự tươi mát do được nước mưa tẩy rửa, những giọt nước mưa dọng trên lá cây chiếu sáng lấp lánh.

Sáng sớm mưa rào tới nhanh chóng, mưa tạnh lại cũng chỉ là chuyện chỉ chớp mắt.

Có ánh mặt trời, lực lượng trong cơ thể Lục Đăng giây lát tràn đầy, một ít vết máu trên môi cũng đảo mắt biến mất sạch sẽ.

Tổ tiên thuần huyết cả hôn còn hôn không xong đang thất hồn lạc phách ngồi, cứng đờ giống như đã hoàn toàn hóa thành đá.

Lo lắng mặt trời sẽ làm đối phương bị thương, Lục Đăng giơ tay để cành lá trên đỉnh đầu che càng thêm kỹ càng chút, giơ tay víu láy bờ vai của y, cánh tay sau lưng lập tức đúng lúc mà giữ chặt lại.

Xem ra vẫn là không hóa đá hoàn toàn.

Lục Đăng cười rộ lên, thả lỏng dựa vào cần cổ y, cực nhẹ mà cọ cọ, híp mắt dán lên.

Giọt máu kia vào thời điểm nhảy xuống hao hết, mái tóc cậu dính chút nước mưa, dán ở cần cổ, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo liền dâng lên.

Cố Đình bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng cởϊ áσ choàng dùng để trang khốc(*), đem người từ đầu đến chân bao lại, cẩn thận lau đi hơi nước: “Có lạnh không?”

*Trang khốc: hóa trang cho ngầu.

“Không lạnh.”

Đối diện với ánh mắt giấu đầu lòi đuôi của cậu, Lục Đăng nheo lại đôi mắt lắc đầu, mặc y giúp chính mình xoa tóc, cố ý cái nên không nói, nói cái không nên: “Muốn phạt như thế nào?”

……

Không thể lừa gạt cho qua, cánh tay Cố Đình cứng đờ, hoàn toàn thu hồi nguyên bộ răng nanh cùng áo choàng uy phong lẫm lẫm, đem người ôm tiến vào trong lòng ngực. Đang muốn mạnh mẽ răn dạy, lại đối diện với cặp mắt đen trơn bóng kia, tâm thần lại bỗng nhiên co rút lại.

Rõ ràng vẫn là đôi mắt đen trong trẻo không có gì biến hóa, rồi lại giống như là có cái gì bất đồng.

Bỗng nhiên quên mất những gì muốn nói, Cố Đình ôm lấy cậu, đối diện ý cười trong sáng phảng phất là từ tận đáy lòng trong cặp mắt kia, giơ tay chạm lêи đỉиɦ mày ôn nhu, mềm nhẹ mà xoa xoa, rồi xoa lên trên tóc.

Như vậy liền rất tốt.

Thấy y bỗng nhiên dừng lại, Lục Đăng ở trong cánh tay y giật giật, mắt đen lộ ra nghi hoặc.

Cố Đình lại chỉ là cười lắc đầu, đem áo choàng trải ra trên mặt cỏ, ôm lấy cậu thả xuống.

Nút áo bị nhẹ nhàng chậm chạp cởi bỏ, hôn môi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mà rơi xuống. Hô hấp Lục Đăng nhẹ run, lại chỉ trong chớp mắt liền một lần nữa thả lỏng, sờ soạng đi nắm lấy tay y, cực nhẹ mà hơi hơi hé miệng.

Cố Đình cúi người, trong mắt tiểu con mồi của y toàn là thả lỏng và tin cậy, hơi thở ấm áp chạm vào bên tai, nửa thật nửa giả mà kháng nghị: “Phạt nặng……”

Ngựcdâng đầy vui sướиɠ, Cố Đình cúi đầu nằm ở cần cổ cậu, cẩn thận xác nhận là răng nanh không có mọc ra, ở trên cần cổ cậu khẽ cắn một ngụm: “Không nặng, như vậy vừa vặn.”

Lục Đăng nhận phạt, thả lỏng mà nằm ở trên áo choàng, đuôi mắt cong cong, giơ tay đi thay y sửa ngay ngắn cổ áo.

Cả khu rừng rậm đều đang giúp cậu cung cấp lực lượng, thân thể cậu đã ấm áp lại. Đầu ngón tay ấm áp gặp phải làn da lạnh băng, nóng đến ngực Cố Đình hơi hơi căng thẳng, cúi người khàn giọng trưng cầu: “Còn có thể hay không…… phạt nặng hơn?”

Đối diện với đôi đồng tử đã chuyển đỏ sậm của y, Lục Đăng cười khẽ, lưu loát mà cởi bỏ mấy cái nút áo dư lại, lấy khủy tay chống thân thể, chủ động cúi người dán lên.

Tiếng tim đập vọng trong hai lòng ngực, màu mắt Cố Đình càng tối, rốt cuộc giơ tay kéo lên sương đen, đem hết thảy khóa lại bên trong hắc ám yên tĩnh không tiếng động.

Tiếng chim hót trong rừng an tĩnh trong chớp mắt, liền lần nữa vui sướиɠ mà vang lên.

*

Phương Dật thu được thiệp mời, đã là chuyện ba tháng sau.

Tuy rằng cũng không cho rằng hai người dễ dàng như vậy liền song song thoát ra ngoài, nhưng rốt cuộc sống không thấy người chết không thấy xác. Ở trong rừng rậm tìm kiếm không có kết quả, máy thông tin của Lục Hoài Diệp cũng hoàn toàn không thấy hồi âm, đặc cần cục vẫn đưa ra phán định đã tử vong, gạch bỏ thân phận đạc công của Lục Hoài Diệp.

Khang Nham bị xử lý nghiêm minh, không chỉ có cho mất chức điều tra, dị năng hạch cũng hoàn toàn bị tổn hại, ngày sau đại khái đều phải trải qua ở trong tù – giam. Nhờ phúc của hắn, âm thanh phản đối của dân chúng đối đặc cần cục ngày một cao hơn, trong cục làm việc liên tục ba tháng, thành viên tổ hành động đặc biệt của bọn họ ở khắp nơi thấy việc nghĩa hăng hái làm, thật vất vả mới đem thanh danh lung lay sắp đổ miễn cưỡng giữ được.

Bất luận một tổ chức nào, luôn tồn tại những mâu thuẫn song song, cũng luôn có người nỗ lực trong im lặng, mong muốn sự thay đổi.

《 Dự luật chung sống hoà bình 》 thông qua tái bản sửa chữa, còn đang thử nghiệm, tương lai có lẽ còn sẽ có thêm nhiều điều khoản mới. Nhóm lão nhân ngoan cố từng người tiếp từng người mượn cớ từ chức, hết thảy đều đang dần dần phát sinh thay đổi, nhưng còn cần thời gian.

Tuy rằng vui khi nhìn thấy sự phát triển này, nhưng phải rời khỏi chức tổ trưởng, phó cục trưởng tân nhiệm của đặc cần cục, trong thời điểm vội đến chân giắt lên ót thu được một tấm thiệp mời trà chiều nhàn nhã, hơn nữa sau khi xác nhận tấm thiệp mời này phát ra từ tên đầu sỏ gây ra hết thảy mọi bận rộn, Phương Dật vẫn là suýt nữa không thể nhịn xuống xúc động trực tiếp mở ra máy nghiền giấy.

Suy xét đến chính mình không thể đạt tiêu chuẩn tổng hợp huyết tộc, Phương Dật một lần nữa đóng lại máy nghiền giấy, mua năm cân mao huyết vượng(*), theo thiệp mời tìm qua.

*Mao Xuewang sử dụng máu vịt làm nguyên liệu chính, và kỹ năng nấu ăn chủ yếu dựa vào nấu ăn, và hương vị rất cay. Nó có nguồn gốc ở Trùng Khánh và phổ biến ở Trùng Khánh và Tây Nam Trung Quốc. Đây là một món ăn truyền thống nổi tiếng. Món ăn này là để ăn máu sống, và nguyên liệu là thành phần chính.

Biệt thự của Cố Đình thuộc về sở hữu của huyết tộc, cho dù chủ nhân mất tích, nhân loại cũng không có quyền đoạt lại. Phương Dật đã từng tới một chuyến sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, khi đó ấn tượng còn có chút tiêu điều, lúc này đây lại đến, nhưng phảng phất bị rừng cây nguyên thủy bừng bừng sinh cơ dọa cho hoảng sợ.

“Phương phó cục trưởng, đã lâu không thấy.”

Huyết tộc cao lớn ăn mặc một thân quần áo lao động, đồ nghề làm vườn cùng cưa điện đều ném ở một bên, đang ngồi xổm trong đình viện đót lửa, bên cạnh những qua đồ nướng đã xuyên tốt.

Huyết tộc có tình trạng bẩm sinh luôn so với nhân loại càng có ưu thế, Cố Đình vai rộng chân dài, quần áo lao động tâm thường được y mặc lên, cư nhiên cũng lộ ra sự anh tuấn tiêu sái bắt mắt.

Nhớ tới công việc của y từng làm ở thế giới nhân loại, Phương Dật trong chớp mắt ở trong lòng cảm thấy tiếc hận việc đối phương không thể lưu lại hình ảnh. Yên lặng hủy diệt ý niệm ở trong đình viện ưu nhã thanh thản nhấm nháp hồng trà, nhập gia tùy tục mà qua đó ngồi xổm xuống, chỉ chỉ đống lửa, cẩn thận dò hỏi: “Buổi trà chiều?”

“Hoài Diệp muốn ăn, ta thử xem có thể làm ra hay không.”

Chỉ mới nhắc tới tên, trong mắt tổ tiên thuần huyết đã lộ ra nhu hòa không thèm che dấu, giơ tay ở trên đống lửa thử thử độ ấm, lại tùy tay vứt một đống đồ vào ngọn lửa.

Nghe y nhắc tới Lục Hoài Diệp, Phương Dật vẫn như cũ nhịn không được dâng lên chút lo lắng: “Cậu ấy thế nào…… Có khỏe không?”

Đối với huyết tộc mà nói, từ trong va chạm kịch liệt như vậy chạy trốn là có khả năng. Nhưng Lục Hoài Diệp dù sao cũng là nhân loại, lại không tiếc đại giới bạo phát lực lượng thúc đẩy rừng rậm sinh trưởng như vậy, nói không chừng liền sẽ lưu lại di chứng gì khó có thể giải quyết.

Ở thời điểm Lục Hoài Diệp vừa mới mất tích, còn đã từng có người đưa ra suy đoán cậu có phải bị huyết tộc bắt giữ hay không, nhưng nhìn que nướng ở trước mắt xem ra, suy đoán như vậy tựa hồ cũng hoàn toàn không phù hợp sự thật.

Đối diện ánh mắt lo lắng muốn nói lại thôi của hắn, Cố Đình hơi hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, vỗ vỗ tay đứng dậy, cố ý đáp vô cùng mơ hồ: “Đang ngủ trưa, ta đi xem. Phương phó cục trưởng nếu không vội, có thể giúp ta nướng đồ ăn không?”

Phương phó cục trưởng rất bận, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới bài thi tổng hợp huyết tộc của mình, vẫn là nhận mệnh mà khẽ thở dài, tiếp nhận que nướng ngồi xuống.

Ít nhất còn nhớ rõ vị giác của huyết tộc khác hẳn với thường nhân, tuy rằng đối phương cần cù chăm chỉ xuyên không ít que nướng, hương cùng vị lại vẫn như cũ khiến người lo lắng. Phương Dật ở trước mặt Cố Đình không có nói ra, thấy y rời đi, liền cẩn thận mà nướng một xâu, chuẩn bị căn cứ hương vị đúng lúc cứu chữa lại.

Ngọn lửa do bỏ thêm ám hỏa của huyết tộc ám hỏa nên độ ấm vừa phải, không bao lâu liền đem que nướng nướng đến sáng bóng, Phương Dật thật cẩn thận nếm một ngụm, thần sắc bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc.

Rất thơm.

Mặn nhạt vừa vặn, mùi thịt nồng đậm, ướp đến gãi đúng chỗ ngứa. Phương Dật không thể nhịn xuống, lại nướng một xâu đưa vào trong miệng, trầm tư dò xét tình hình có chút khác thường trước mắt.

Que nướng ăn thật ngon.

Đem công việc để lại cho Phương Dật, Cố Đình một thân thoải mái mà trở lại phòng ngủ, người trên giường cuộn trong đệm chăn ấm áp sạch sẽ, vẫn như cũ ngủ đến say nồng.

Bị Phương phó cục trưởng tới chơi khơi lên ngày đó ký ức, nhìn Lục Hoài Diệp dưới ánh mặt trời bình yên ngủ say, Cố Đình gợi lên khóe môi, tay chân nhẹ nhàng đi qua, bao phủ thân thể cậu đem người ôm chặt lấy, ở trên vành tai cậu khẽ cắn một ngụm.

Lục Hoài Diệp ngủ đến say nồng, mơ mơ màng màng đem tay đưa qua.

Cánh tay trắng nõn không hề phòng bị mà dâng lên trước mắt, ý cười trên mặt Cố Đình hơi cứng, thân thể không dấu vết xê dịch về phía sau, đem cái tay kia cầm lấy, môi chạm vào lên đầu ngón tay, cẩn thận cọ xát hôn lên.

Lục Hoài Diệp bị y làm cho mở mắt ra, trong đôi mắt đen trơn bóng chiếu ra thân hình y, ho nhẹ một tiếng, trong mắt mơ hồ lộ ra dáng cười.

“Hôm nay không cắn đi?”

Cố Đình không phải không có chột dạ, đem người bế lên, cọ cọ cần cổ tiểu con mồi đang chờ chính mình hạ khẩu: “Ta xuyên que nướng, hai ngày trước không phải muốn ăn sao? Phương phó cục trưởng ở dưới hỗ trợ nướng, chúng ta đi xuống đại khái là có thể ăn.”

Không muốn đem cơ hội có được chôn vùi, Cố Đình ở tế đàn hoàn thành bước đầu chuyển hóa, hai người cùng nhau ẩn cư ba tháng, mới trở lại biệt thự này không lâu.

Tế đàn chuyển hóa kỳ thật chỉ là bắt chước theo sinh cơ nhân loại, làm quỷ hút máu “Sống lại”, một lần nữa có được hô hấp, tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng thuộc về huyết tộc. Cũng đúng là bởi vì cái duyên cớ này, tuy rằng hai bên đồ ăn đều có thể vào miệng, y lại vẫn như cũ chỉ có thể thông qua hút máu để cung cấp lực lượng.

Đối với chuyện Cố Đình thử nghiệm hút máu, Lục Đăng trước sau vẫn kiên định thái độ cổ vũ, tìm được cơ hội liền sẽ thử uy y. Đáng tiếc ấm ảnh của tổ tiên thuần huyết về lần hút máu dựa theo lý luận vẫn còn, thẳng đến ngày hôm qua mới thôi, cũng không thể thuận lợi hoàn toàn đem cánh tay tiểu con mồi cắn ra vết thương.

Lục Đăng phì cười, gật gật đầu, cúi người dựa vào cánh tay ấm áp, cực nhẹ mà ngáp một cái.

Tối hôm qua chỉnh bức vẽ cả một đêm, thẳng đến sắc trời hơi sáng, mới rốt cuộc cảm thấy hơi vừa lòng, thu bút lên giường ngủ, đến bây giờ cũng bất quá chỉ mới ngủ mấy tiếng.

Nguyên bản khi bị Cố Đình ôm còn có thể dâng lên chút tinh thần, hiện tại cả ôm ấp đều trở nên ấm áp hòa hợp, ánh mặt trời lại vừa lúc, liền càng khó đem đôi mắt mở ra.

Cố Đình không muốn đánh thức cậu, đem cả người ủng ở trong cánh tay, một tay chậm rãi vỗ về sống lưng, môi ở bên thái dương thân mật nhẹ cọ.

Bức họa đầu tiên Lục Đăng vẽ cho y bị lưu lại trên thuyền ngắm cảnh, không thể tới kịp mang ra ngoài, sau đó y có ý đồ đi tìm, nhưng con thuyền ngắm cảnh kia lại sớm đã hoàn toàn hủy trong lần thứ hai nổ mạnh.

Bức họa mới vẽ ở trong phòng, là bắt đầu vẽ từ khi ở tế đàn. Thân thể y hiện tại chỉ có thể ở trong camera lưu lại một bóng dáng mờ mịt, Lục Hoài Diệp đem hai người cùng nhau vẽ vào, chỉ là bóng lưng nắm tay đi trước, bối cảnh tầng tầng lớp lớp ám sắc, cuối cùng lại là dừng lại trong ánh dương quang ấm áp.

Cố Đình kỳ thật đã cảm thấy bức họa kia rất tốt, Lục Hoài Diệp lại vẫn như cũ thường xuyên sửa chữa, mới đây còn hạ thêm vài bút, mới vừa hoàn chỉnh vẽ thên một bông huyết sắc tường vi bên trong bóng đêm.

Buổi sáng mới đem người hống ngủ, lúc này rời giường xác thật còn có chút sớm. Cảm giác được thân thể trong lòng ngực dần dần thả lỏng, hô hấp một lần nữa trở nên đều đều, Cố Đình bất đắc dĩ cười nhạt, cúi đầu ở bên môi cậu nhẹ mổ hai cái: “Phương phó cục trưởng ở dưới, hắn có chút lo lắng cho ngươi, đi xuống để hắn nhìn xem được không?”

“Phương phó cục trưởng tới sao?”

Mơ hồ nhớ tới còn có vai chính tồn tại, Lục Hoài Diệp thoát ra từ trong hôn mê buồn ngủ, dụi dụi mắt: “Ta nhớ rõ hắn gần nhất rất bận……”

“Phải rất bận, bất quá hắn còn muốn trọng điểm bài thi lại từ ta, sẽ không thể không tới.”

Cố Đình cầm tay cậu, đen khăn vải mềm mại đã chuẩn bị tốt nhúng vào nước nóng, giúp cậu xoa xoa mặt, lui về phía sau cẩn thận đánh giá một trận, vừa lòng mà cong khóe môi, lại đi lên hôn xuống một cái: “Đi thôi, chúng ta đi xuống.”

Quần áo trên người là kiểu dáng hưu nhàn mặc ở nhà, mặc đi ra ngoài cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nhưng rốt cuộc có khách tới chơi, Lục Đăng vẫn là sờ soạng bộ quần áo rồi đi thay, rửa mặt đánh lên tinh thần, một lần nữa dắt lấy tay Cố Đình.

Cố Đình mỉm cười lên, xoay chuyển lục lạc trên cần cổ cậu, nắm tay cậu cùng nhau xuống lầu, nghiêm trang mà thấp giọng khoe thành tích: “Ta xuyên một buổi sáng, đều là tước nhánh cây trong hoa viên để xuyên, so với bên ngoài càng sạch sẽ, thịt cũng ướp tốt……”

Y nói rất thật, Lục Đăng cũng ngẩng đầu nghiêm túc nghe. Đối diện với chờ mong trong đôi mắt đen, Cố Đình không khỏi cong khóe môi, ở trên cặp mắt kia hôn xuống một cái, giúp cậu sửa sửa cổ áo, nhẹ nhàng mà đi ra khỏi biệt thự, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại.

Trong đình viện, Phương phó cục trưởng đã vô tung vô ảnh, trên mặt đất đặt năm cân mao huyết vượng, còn một bức vải tranh sơn dầu được cành cây đè lại.

Gió thổi qua, bức tranh sơn dầu mở ra. Bên mép thuyền, một đạo thân ảnh đã được vẽ ra hình dáng hoàn chỉnh, đứng ở ánh chiều tà khi mặt trời lặn, chỉ còn chờ được người thưởng thức.

Que nướng xếp thành một ngọn núi đã vô tung vô ảnh, mặt đất chỉ còn lại có những xâu gỗ, xếp thành chữ “Cảm ơn” cực lớn.

Đối diện ánh mắt kinh ngạc khó có thể tin được của Cố Đình, Lục Đăng rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng, bước nhanh đi qua đem bức tranh sơn dầu nhặt lên, cẩn thận thu tốt, ôm lấy người trấn an mà vỗ vỗ.

“Không quan hệ, chúng ta cùng nhau nướng lại một lần nữa —— không phải lừa ngươi, lúc trước tôi thiếu chút nữa liền đi bán que nướng, vẫn là sau đó bỗng nhiên sửa lại chủ ý……”

“Hảo, thi thêm một lần nữa……”

Cố Đình sau một lúc lâu mới hoãn thần, thu hồi cánh tay gật gật đầu, thấp giọng trả lời một câu, màu mắt lại đã lặng yên chuyển ám.

*

Phương phó cục trưởng kia một lần nữa thi lại bài thi tổng hợp huyết tộc, vẫn như cũ không thể đạt tiêu chuẩn.