Lục Đăng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Không thể nào tưởng tượng được Cố Đình có suy nghĩ như vậy về công việc trồng trọt. Tuy hiện tại đối phương xem ra chỉ sợ vẫn còn không học được cách cắn người, nhưng loại hiểu lầm chó ngáp phải ruồi như vậy, tựa hồ cũng ngoài ý muốn phù hợp để ứng đối với tình huống trước mắt.
Nhìn đôi đồng tử bởi vì thấp thỏm mà chuyển thành đỏ thẫm, Lục Đăng dúi đầu vào trong lòng ngực y, nhận thấy được lực lượng cũng tại sau vài câu hứa hẹn long trời lở đất dưới sự kinh ngạc sinh ra dao động, lại bán tín bán nghi mà dần dần trừ khử, nhịn không được nhẹ nhàng kéo khóe môi lên.
Cho dù là, một chút cũng không có quan hệ.
Thấy cậu không nói, cánh tay của vị tổ tiên thuần huyết càng thêm siết chặt, cúi đầu muốn đi nhìn thần sắc cậu, lại bị tiểu con mồi trong lòng ngực nâng cánh tay bắt được, ngửa đầu chủ động hôn lên.
Bả vai Cố Đình buộc chặt, trái tim cơ hồ nhảy lên.
Hệ thống chỉ có thể che chắn theo dõi của máy móc khoa học kỹ thuật, đối với loại thông tin kết hợp dị năng này hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhận thấy được năng lực vẫn luôn theo dõi mình đã thức thời xám xịt thu hồi, Lục Đăng rốt cuộc không dám phân tâm, nhắm mắt ngẩng đầu lên, tiếp tục hết sức chuyên chú mà hôn y.
Tuy rằng ở thời điểm uy máu đã thử qua một lần, nhưng khi đó rốt cuộc vẫn chỉ lo chuyên tâm đem bình sữa nhét vào trong miệng đối phương, hiện tại không có mục đích, mới rốt cuộc nhớ phải mặt đỏ tim đập.
Cố Đình khi thanh tỉnh không hề phối hợp bằng khi ngủ say. Lục Đăng mới là lần thứ hai tự mình ra trận, thử cạy môi răng y ra nhưng không có kết quả, tim lại kịch liệt đập đến mức không rảnh hô hấp. Không thể không thoáng lui về phía sau, lại bỗng nhiên bị quang mang vui sướиɠ cùng kích động mãnh liệt trong đôi mắt kia làm cho sợ hãi đến hơi giật mình.
Chính mình tựa hồ là đã quên chuyện gì.
Đối diện với bất an chưa lui trong ánh mắt chăm chú của Cố Đình, Lục Đăng cong đuôi lông mày, ở bên khóe môi y khẽ chạm một chút, nhẹ giọng bảo đảm: “Ta không đi.”
“Vẫn sẽ luôn không đi?”
Âm thanh của Cố Đình vẫn còn khàn, dùng sức nắm chặt tay cậu.
Ánh mắt lộ ra ý cười ấm áp, Lục Đăng nghiêm túc gật gật đầu, cúi đầu dựa lên cần cổ y: “Vẫn sẽ luôn không đi.”
Chỉ cần là hai người ở bên nhau, thì làm gì cũng không quan trọng.
Lực lượng do cảm xúc mừng như điên sinh ra dao động, Lục Đăng chớp chớp mắt, từ ngực của Cố Đình ngẩng đầu, giơ tay ấn lên cái mặt dây chuyền kia, đúng lúc ngăn chặn phong ấn theo sát muốn khởi động.
Rõ ràng vẫn là ban ngày, huyết sắc tường vi đại diện cho đêm tối lại vẫn một đóa tiếp một đóa lặng yên nở rộ.
Lục Đăng hơi giật mình, ngay sau đó ý thức được ý đồ của đối phương, mặt mày thả lỏng lộ ra độ cung nhu hòa, khép lại hai mắt.
Cành lá rậm rạp che đi ánh nắng sáng ngời mãnh liệt, mặt cỏ mềm mại thành một tấm thảm nhung thiên nhiên, bốn phía đảo mắt yên tĩnh xuống.
Cậu không lớn lên ở nơi nhân loại sống quần cư, nằm xuống trong rừng cây như vậy sớm đã quen ngược lại càng thêm thả lỏng — tuy rằng nhận thức của Cố Đình có chút lệch lạc, nhưng hiện tại bổ sung vào, tựa hồ vẫn còn kịp.
Cố Đình nguyên bản tính toán đem cậu ôm về phòng ngủ, bỗng dưng phát giác bên người có biến hóa, dưới chân hơi dừng, ôm lấy tiểu con mồi chậm rãi nửa quỳ xuống dưới, trong mắt chần chừ lộ ra trưng cầu nhu hòa.
Ánh mặt trời đã bị che đi hơn phân nửa, vị trí của hai người là một mảnh râm mát. Chỉ có vài tia sáng xuyên qua khẽ lá, chiếu vào đôi mắt đen tĩnh lặng dưới thân, ánh sáng màu vàng nhạt tràn đầy không gian hình ảnh ấm áp dẫn nhân tâm giật mình.(hơi chém chút mong mọi người thông cảm)
Cố Đình nhịn không được cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng ngực, tinh tế từng chút một hôn cậu.
Những cái hôn đáp xuống rõ ràng không mang theo độ ấm, nhưng mỗi một lần lại đều mang theo nóng bỏng khác thường. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện xảy đến phía sau, nhưng đến lúc này, Lục Đăng lại vẫn như cũ khó có thể tự khống chế mà sinh ra chút khẩn trương, thân thể không tự giác căng chặt, ở trong lòng ngực y nhấp môi, lặng lẽ dời ánh mắt.
Xúc cảm mát lạnh an ủi dán lên bên má, Cố Đình không biết khi nào đã dừng lại động tác, chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu, một tay đặt ở sau đầu cậu chậm rãi xoa vỗ: “Chỉ đến đây thôi, được không?”
Lục Đăng hơi giật mình, xoay ánh mắt qua.
Khẩn trương là một chuyện, nhưng nếu đã chuẩn bị tốt, nhưng đến một bước này lại dừng lại, cho dù không hỏi ra miệng, trong lòng cũng vẫn như cũ không khỏi sinh ra ẩn ẩn trống trải.
“Chúng ta từ từ tới, mỗi lần liền chỉ đến khi ngươi có thể tiếp thu mới thôi.”
Đối diện với hoảng hốt cùng nghi hoặc trong đôi mắt kia, Cố Đình nhướng nhướng khóe môi, cúi đầu hôn hôn ấn đường cậu: “Hoài Diệp, ngươi không phải đồ ăn của ta……”
Tuy rằng rõ ràng đối phương đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không kích phát phong ấn của mình, Cố Đình lại vẫn như cũ lấy dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào trong tay Lục Hoài Diệp, nắm chặt lấy tay cậu.
Lục Đăng hô hấp hơi dừng, đem cái bình an khấu kia nắm chặt, hơi ngẩng đầu lên, phần da bị hôn qua không tự giác càng nóng lên.
Kỳ thật nhiều thêm một chút, cũng không sao.
Cố Đình đang muốn đứng dậy, cổ tay lại bỗng nhiên truyền đến lực đạo thuộc về đối phương, ánh mắt rơi xuống, tiểu con mồi của y đã chống thân mình, mang theo lực đạo không thể nghi ngờ chủ động hôn lên.
Ánh mặt trời rơi xuống khiến hàng mi run lên, rơi xuống hàng mi. Ngực Cố Đình đập loạn, bất giác siết chặt cánh tay, bị đầu lưỡi ấm áp mềm mại tò mò lại không chút cẩu thả mà cạy ra môi răng, trúc trắc xâm nhập vào trong miệng.
Lục Đăng không biết kế tiếp nên làm cái gì, lại không thể hiện tại đi kêu hệ thống hướng dẫn, chần chờ thả chậm động tác, lặng lẽ mở to mắt.
Những tiếng cười khẽ trầm thấp nhu hòa bỗng phát ra từ l*иg ngực kề sát nhau, mặt Lục Đăng nóng lên, đang muốn lui về phía sau, nhưng đã bị cái ôm tràn đầy lạnh lẽo ôm lấy, phủ lấy toàn bộ, một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy sống lưng cậu.
“Hoài Diệp.”
Cố Đình ôm lấy cậu tinh tế hôn, nụ hôn dài kết thúc, tiểu con mồi dưới thân đã nhịn không được thân thể hơi cuộn lên thở gấp, gương mặt đỏ bừng nóng hổi.
Thoáng cử động thân thể, ánh mắt Cố Đình nhìn mặt mày thanh tú của thanh niên, giơ tay khẽ vuốt lên, kêu lên một tiếng tên của cậu, kiên nhẫn mà chờ cậu từ trong thở dốc dồn dập bình phục.
Tim đập vù vù, tầm mắt Lục Đăng có chút mơ hồ, chớp chớp mắt, trong tiếng thở dốc tiếng vang bên tai, truyền đến giọng nói trầm thấp nhu hòa của Cố Đình.
“…… Chúng ta thành gia, được không?”
Trái tim vẫn dồn dập nhảy loạn bỗng nhiên tạm dừng trong chớp mắt, Lục Đăng giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt đen nhánh phảng phất có thể khiến người hãm sâu, ý cười vui vẻ lan ra đáy mắt.
“Hảo.”
Tại sao lại không.
Tinh thần lực dao động bất thường trong chớp mắt, ngực Cố Đình khẽ nhúc nhích, mới kinh ngạc phát hiện dưới tiền đề chính mình không có chủ động hạ ám chỉ, cư nhiên tinh thần lực của hai người lại cộng hưởng.
Trước đó thời điểm y cùng Lục Hoài Diệp phát hiện địch nhân, y liền ý thức được tinh thần lực của đối phương tựa hồ còn hơn cả mình. Nhưng Lục Hoài Diệp lại vẫn chấp nhận chịu ám chỉ của mình, không chỉ nói lên đối phương hoàn toàn không bố trí phòng vệ y, càng có nghĩa — Lục Hoài Diệp đã đem chìa khóa để mở lòng mình chủ động giao cho y.
Nhận thức này làm lòng y bủn rủn, nhịn không được muốn hôn càng sâu, động tác lại vẫn cứ ôn nhu, cúi người phủ lên cánh môi cậu.
Sóng triều mềm nhẹ cuốn lấy thân thể cùng ý thức, sông triều từ trên tỉ mỉ che chở, dần dần bao vây, va vào vách đá tạo thành bọt nước, dần dần biến mất.
Mồ hôi đầm đìa, tiếng gió xuyên qua khu rừng, lục lạc thanh thúy vang lên một tiếng.
……
Lục Đăng cơ hồ cảm thấy thân thể đã không còn là của mình.
Cho dù là mấy hoàn cảnh nguy hiểm suýt chết, cậu cũng chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm thụ đặc biệt như vậy. Từ đỉnh đầu đến mũi chân, mỗi một tấc thân thể đều mệt đến lười không muốn động, chịu đựng lúc ban đầu không chỗ bám vào bất an sợ hãi, cảm xúc kỳ lạ chạy khắp toàn thân, cực độ hưng phấn qua đi cùng mệt mỏi làm cậu hôn hôn trầm trầm, cơ hồ nhịn không được ngủ lần thứ hai.
Cố Đình cởϊ áσ phủ lên trên người cậu, cúi đầu ở giữa trán cậu khẽ hôn xuống, trong mắt lộ ra ý cười nhu hoà ấm áp: “Có còn sợ không?”
Hứa hẹn chính là dùng để thực hiện, y cũng không chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên cũng không thể cứ qua loa như vậy mà làm tới các bước được, chỉ có thể giúp Lục Hoài Diệp thư giải, không nghĩ tới tiểu con mồi của y mẫn cảm tới tình trạng này.
Bên tai là tiếng nói thấp thuần ôn nhu, gương mặt Lục Đăng hơi nóng lên, ở giữa cánh tay y lắc đầu, muốn chống thân thể dậy, lại bị Cố Đình ôm lấy đem người cùng quần áo bế lên.
Thân thể và lực lượng của huyết tộc vẫn nhiều hơn nhân loại, Lục Đăng dứt khoát không thèm tốn sức, đem gương mặt nóng lên vùi vào xương quai xanh lạnh lẽo, bị y ôm đi vài bước về phía trước, lại bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng.
“Trong nhà có phòng giặt đồ, về sau muốn giặt quần áo liền nói cho ta, ta sẽ giặt cho.”
Cố Đình nhẹ giọng giải thích đi về phía bờ sông, hôn hôn bên môi cậu, lực lượng xuất ra khỏi cơ thể, liền đem quần áo cùng khăn trải giường ướt đẫm nhấc lên.
Còn không kịp đem bình sữa hủy thi diệt tích, ngực Lục Đăng dâng lên bất an, không rảnh lo quá nhiều, ở trong đầu gõ hệ thống: “Có biện pháp thu hồi đồ vật mà không chạm vào không?”
Hệ thống đau lòng đến chạy loạn đầy đất, đang làm giá chữ thập cùng vòng tỏi, nhận được câu hỏi của ký chủ, âm thanh máy móc hơi tạm dừng: “Đó là quyền hạn của cấp ba……”
Trong lòng Lục Đăng hơi trầm xuống, mím môi, một đạo dây leo lặng lẽ từ trong rừng cây mọc lên, ý đồ mạo hiểm trộm đi cái bình sữa kia.
Tiểu mầm màu xanh lục mới mọc ra chồi, động tác của Cố Đình đã hơi tạm dừng, ánh mắt dừng ở trên quần áo cùng khăn trải giường vẫn đang loang lổ vết máu, màu mắt hơi tối.
Hương vị máu tươi ẩn trong nước, lại bị hòa tan hơn phân nửa, khiến y trước đó không thể phát hiện ra. Nhưng chẳng sợ chỉ còn sót lại một chút hơi thở cuối cùng, y cũng vẫn như cũ phân biệt ra loại hương vị máu tươi ngọt lành tươi ngon đặc biệt này.
Là máu của Lục Hoài Diệp.
Cho dù làm ra loại chuyện này, vô luận có chính mình mất trí đến tình trạng gì, cũng là không đến mức làm ra nhiều máu đến như vậy.
Nhớ tới khi đó Lục Hoài Diệp vô lực che dấu suy yếu thân thể lạnh run, ngực Cố Đình bỗng dưng thắt chặt lại, lực lượng trong chớp mắt tản ra, bộ quần áo cũng theo đó rơi xuống đất, vừa vặn đè lên tiểu dây leo muốn trộm bình sữa.
Khi thực hiện thao tác khống chế thực vật, tâm thần cần thiết phải hoàn toàn dung nhập vào thứ bị khống chế. Lục Đăng hết sức chăm chú điều khiển dây lro, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu váng mắt hoa mà chớp chớp mắt, hấp tấp thu hồi ý thức, bình sữa thật vất vả quấn lấy cũng bởi vậy lăn ra ngoài.
“Ai!”
Cố Đình lạnh giọng mở miệng, đem người trong lòng ngực chặt chẽ ôm ở trong cánh tay, đồng tử dâng lên huyết khí nhàn nhạt.
Nếu hấp thu lực lượng, kỳ thật phần lớn vẫn phải dựa vào phương thức truyền thống là truyền thừa của huyết tộc.
Khi huyết tộc cuồng hóa, có thể trực tiếp đem một người hoàn toàn hút khô. Nếu y tối hôm qua thật sự cắn Lục Hoài Diệp, nếu không phải may mắn không có chuyện ngoài ý muốn, cậu hiện tại có lẽ đã —
Vô số ý niệm tán loạn ở trong đầu không ngừng đan xen, cảm giác nghĩ mà sợ so trước đó càng thêm mãnh liệt đập loạn trong ngực. Cánh tay Cố Đình siết chặt muốn chết, lực lượng vận sức chờ phát động quay cuồng trào dâng, tầm mắt ném tới chỗ âm thanh.
Cành non xanh tươi nằm trên mặt đất, không có vẻ như là ngoại địch xâm lấn, chỉ có một bình sữa mới bị kéo ra một nửa lẻ loi.
Tầm mắt dừng ở trên thân bình loang lổ vết máu, thống khổ áp lực đang ngưng tụ trong ánh mắt Cố Đình hơi dừng lại, nhăn nhăn mày, trong lòng bỗng nhiên nhanh chóng xẹt qua dự cảm cực kỳ xấu.
Vừa rồi còn tưởng rằng chính mình sau khi cuồng hóa mạnh mẽ cắn người trước mắt tổ tiên thuần huyết ẩn ẩn biến thành màu đen, đứng lặng đối mặt với bình sữa trên mặt đất một lúc lâu, cúi đầu nhìn về phía tiểu con mồi đang ôm trong lòng ngực, bất an mà kéo kéo khóe môi, thần sắc không tiếng động khẩn cầu.
Lục Đăng chớp chớp mắt, giãy giụa thật lâu, vẫn là vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc lạnh lẽo.
*
Ở trong phòng ngủ đến buổi tối, Lục Đăng vẫn quyết định đi thư phòng nhìn xem.
Ôm cậu tắm xong, rồi đem cậu đưa về phòng ngủ, vị tổ tiên thuần huyết liền không nói một lời mà nhốt chính mình vào thư phòng, đến bây giờ cũng còn chưa có ra ngoài.
Tuy nói huyết tộc cho dù luẩn quẩn trong lòng cũng sẽ không có làm ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng không tự mình đi nhìn xem, thì vô luận như thế nào cũng khó có thể yên tâm.
Hệ thống còn ở phòng tối cầm giá chữ thập, Lục Đăng cứng họng mà nhướng nhướng khóe môi, đành phải kệ nó vội, mặc tốt quần áo ra khỏi phòng ngủ.
Nhẹ gõ cửa thư phòng hai cái, bên trong lại ngoài ý muốn truyền đến một trận âm thanh hấp tấp ho khan.
Lục Đăng hơi giật mình, trong lòng thật sự dâng lên chút lo lắng, giơ tay đặt lên tay cầm: “Cố Đình ?”
“…… Ta ở, chờ ta một lát.”
Trong phòng cách một lát mới vang lên tiếng vang, tiếng nói tựa hồ đặc biệt khàn khàn. Lục Đăng càng nhíu mày, lại không thể kêu hệ thống giúp mình nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì, đành phải ở cửa canh giữ như cũ, nghe bên trong vang lên một trận âm thanh cổ quái, tiếng bước chân nhanh chóng hướng cửa tới gần.
Kẽo kẹt một tiếng, cửabị kéo ra.
Cố Đình tựa hồ nhìn không ra có bao nhiêu khác thường, chỉ là vươn cánh tay ra ôm cậu vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu: “Ngủ ngon không?”
Không có đối phương bên cạnh, cho dù ngủ cũng chỉ là nửa mộng nửa tỉnh, cách một lât liền sẽ bừng tỉnh, khó có thể chân chính ngủ say.
Số liệu đã sớm đã khắc vào trong thủ tục cơ sở để sinh tồn, trầm mặc là quy tắc để sống sót, đem nhược điểm của bản thân tiết lộ ra ngoài thường thường là trí mạng.
Lục Đăng cong lên khóe môi, đối diện với quan tâm trong mắt Cố Đình, mặt mày thả lỏng, lắc lắc đầu ôm lấy y, cúi đầu dán lên cần cổ mát lạnh: “…… Ngươi không ở.”
Trái với cảm giác do cảm xúc bất an khi số liệu cảnh báo có nguy hiểm, nhập vào trong óc, rồi lại bị mệnh lệnh càng cao hơn một bậc xuất hiện chặn lại, khiến cho cơ sở dư liệu phải bị sữa chửa lại, thêm một cái tên mới.(Phần này mình hoàn toàn không hiểu dù trán qua rất nhiều trang và dụng cụ hỗ trợ nếu khó hiểu mong mọi người thông cảm lướt qua dùm mình nhé, mình để phần hán việt này cuối truyện ai hiểu thì dịch dùm mình nhé)(*)
Có thể nói ra.
Đối với y, có thể nói ra.
Tinh thần lực dao động dẫn tới ngực Cố Đình nhẹ động, cúi đầu nhìn phía lông mi hơi rũ của thanh niên, cầm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên: “Về sau sẽ không.”
Ở trong ngực y mỉm cười, Lục Đăng khép lại hai mắt đón nhận nụ hôn mát lạnh, đem thân thể giao cho y. Cố Đình vững vàng đem cậu bế lên, cùng nhau ngồi ở sô pha, chậm rãi vỗ về sống lưng, trong mắt lại tựa hồ vẫn có tâm sự.
Lục Đăng nhích gần vào trong lòng ngực y một trận, ngẩng đầu nhìn y: “Chuyện bình sữa –”
Dù sao cũng là bản thân làm chủ mua bình sữa, Lục Đăng muốn xin lỗi, lại bị Cố Đình hôn lấy, đem câu nói dư lại nuốt trở về, bất đắc dĩ mà cười cười: “Không phải bởi vì cái này……”
Nhìn đến thanh niên nhân loại vẫn hảo hảo đứng ở trước mặt, y liền nhớ tới khi đó Lục Hoài Diệp vô ý thức lạnh run, muốn càng sâu mà ôm sát cậu trong lòng ngực, rồi lại bị đông lạnh đến càng rét hơn.
Phương thức thế nào không quan trọng, quan trọng là Lục Hoài Diệp vì y, đến tột cùng chảy rất nhiều máu.
Thân thể trong lòng ngực giật giật, Cố Đình cúi đầu, hơi thở ấm áp dựa lên, nhẹ nhàng chậm chạp xoa bóp đỉnh mày y.
Cố Đình theo lực đạo của cậu thả lỏng nhíu chặt giữa mày, cúi đầu dán vào gương mặt ấm áp trong lòng ngực, nắm cái tay kia hơi hơi trầm ngâm, giơ tay đi săn ống tay áo cho cậu.
Quen dùng tay cùng ghi thông tin bằng tay bên phải, Lục Hoài Diệp muốn cho y lấy máu, thuận tiện nhất chính là cổ tay trái.
Miệng vết thương đều đã lành đến không sai biệt lắm. Chỉ còn một đạo bạch ấn cuối cùng còn dư dấu vết nhàn nhạt. Lục Đăng bản năng đi che lại, lại bị Cố Đình bắt lấy cầm ở lòng bàn tay, kéo cổ tay áo lên cẩn thận xem xét, đầu ngón tay khẽ vuốt quá kia một đạo dấu vết màu sắc đậm nhất.
Đang muốn há mồm, người trong lòng ngực người đã đoán được y muốn hỏi gì, trả lời: “Không đau.”
Lục Đăng là thật sự không đau. Cậu cố ý dùng say tinh thảo, khiến miệng vết thương vừa tạo thành bị tê liệt không thấy đau đớn, căn bản sẽ không có cảm giác đặc biệt gì. Nếu không phải lãng phí quá nhiều máu, kỳ thật căn bản chuyện gì cũng sẽ không có.
Cố Đình vỗ về miệng vết thương đã không lắm rõ ràng lắm trên cổ tay cậu, vẫn như cũ cúi đầu hôn xuống, sờ soạng cùng cậu hai tay giao nhau, nhẹ giọng mở miệng: “Ta muốn đi một chuyến xa nhà, bồi ta cùng đi được không?”
Chẳng sợ không hút đủ máu, chẳng sợ thật sự không đau, y cũng là sẽ đau lòng.
Y biết vị trí của một tế đàn, chỉ cần đi nơi đó bổ sung lực lượng, cho dù lại có tình huống đặc biệt gì, cũng không cần lại làm Lục Hoài Diệp vì y mà bị thương.
Lục Đăng mặc y ôm, trong lòng bỗng nhiên nhẹ động.
Cốt truyện vẫn là tới cửa quan trọng này, Cố Đình một khi vì tế đàn bước lên du thuyền huyền phù, liền sẽ gặp được tên dị năng giả bạo tẩu kia, liền sẽ vì bảo hộ hành khách trên thuyền mà bạo tẩu, sau đó tự thân đem mình đặt vào nguy hiểm.
Cậu nguyên bản là nghĩ tới khiến Cố Đình căn bản không cần lên thuyền, nhưng một thuyền hành khách kia rốt cuộc cũng là vô tội, nếu không có một đoạn cốt truyện này, chỉ sợ đều sẽ bỏ mạng lại trong sjw cố ngoài ý muốn này.
Đi cũng không sao, bản thân cậu có thể nghĩ cách tìm ra tên dị năng giả kia, trước tiên đem tình thế khống chế tốt. Cho dù bởi vì quan tính của cốt truyện, lần thứ hai khó có thể tránh khiến cho tình thế trở nên gay gắt đến loại tình trạng nào, chính mình cũng ít nhất có thể che ở trước người Cố Đình.
Sẽ có biện pháp.
Ở trong lòng dựng lên ý niệm, Lục Đăng nâng tầm mắt lên, gật gật đầu: “Hảo.”
Thấy cậu đồng ý, trong mắt Cố Đình rốt cuộc nhiều lên chút ý cười, cầm tay cậu: “Ta hầm bồ câu cho ngươi, nghe nói là bổ huyết, còn đang nấu. Không biết ngươi có thích ăn hay không…… Đi nếm thử không?”
Còn không biết đối phương ngay cả trong trạng thái huyết tộc cư nhiên cũng có thể học được nấu cơm, Lục Đăng nguyên bản đều đã tính toán bản thân tự nấu mì ăn, nghe vậy ánh mắt hơi sáng, gật gật đầu đứng dậy, chờ y cùng đi phòng bếp.
Cố Đình cười cười, cùng cậu đứng dậy, duỗi tay đi giúp cậu sửa sang lại quần áo, cổ tay áo mơ hồ lộ ra băng vải lại bỗng nhiên dẫn tới ánh mắt Lục Đăng hơi dừng.
Từ khi mở cửa Cố Đình liền ôm lấy cậu, cái tay kia vẫn luôn đặt ở sau lưng cậu, không biết từ khi nào cư nhiên bị quấn băng vải.
“Không có gì, không cần phải để ý nó.”
Nhận thấy được tầm mắt cậu, sắc mặt Cố Đình hơi cưng lại, giơ tay đi che, Lục Đăng lại kéo cánh tay y, ánh sáng sáng ngời được triệu tập ra ở cổ tay, hấp tấp đem băng vải vừa quấn lên mở ra.
Một loạt vết cắn chỉnh chỉnh tề tề nằm trên cổ tay, từ sâu đến nông, bên cạnh cư nhiên còn có những dòng số liệu nhỏ về góc độ cùng lực độ cắn. Một vết nằm phía dưới, đã bắt đầu có dấu hiệu khép lại.
_____
(*)Trái với chuẩn tắc đích cảnh báo số liệu chuyển hóa phí tổn có thể đích bất an cảm xúc, đằng nhập trong óc, rồi lại bị rất cao một bậc đích mệnh lệnh câu nói sở bỏ dở, ở trụ cột số liệu tạo thành đích chặn lại võng lý một lần nữa sửa chữa, thiêm thượng một cái tân đích tên.
(违反准则的警报数据转化成本能的不安情绪, 腾入脑海, 却又被更高一级的命令语句所中止, 在基础数据组成的拦截网里重新修改, 添上了一个新的名字.)