Ông Xã Kết Hôn Thử: Cần Thêm Sức

Chương 100.1: Mặc Vũ Nhu đề phòng

Bầu trời đêm Thịnh Kinh lấp lánh ánh sao. Đã mấy ngày không ra khỏi phòng, thế nên bây giờ Mặc Vũ Nhu tham lam nhìn bầu trời. Sau khi sinh non, thân thể cô ta rất yếu, hơn nữa bởi vì phải né tránh truyền thông nên cũng không có cơ hội đến bệnh viện kiểm tra.

Đương nhiên, cũng bởi vì không có tiền!

"Anh Vưu, chờ khi tôi đi làm trở lại, tôi sẽ mua lại bất động sản ở bên bờ Hương Khê. Lúc đó chúng ta có thể quay về cuộc sống sung túc giàu có trước đây. Tôi tin tưởng, bao nhiêu sóng gió như thế cũng không quật ngã được tôi, tôi đại nạn không chết thì ắt sẽ có hạnh phúc cuối đời."

Vưu Lâm không nói gì mà chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Vẫn còn giận à? Không phải chỉ là lấy tiền của anh đi mua quần áo thôi sao? Việc gì anh phải trưng ra cái bộ mặt ấy?"

Vưu Lâm không nói gì, số tiền này là Đường Ninh cho anh ta để chữa bệnh cho con gái...

Vậy mà Mặc Vũ Nhu thậm chí còn không hỏi gì mà đã trực tiếp cầm đi để mua quần áo và đồ trang sức.

"Vũ Nhu, cô thấy mấy năm qua tôi đối với cô như thế nào?" Vưu Lâm nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được nữa. Nói xong câu này, anh ta không kìm được mà run lên.

"Tốt..." Mặc Vũ Nhu thản nhiên trả lời: "Anh làm sao thế? Tôi sẽ sớm có hợp đồng thôi. Đến lúc đó kiếm được tiền rồi, tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh. Sao anh lại trở nên nhỏ mọn như vậy?"

Vưu Lâm nhìn thẳng về phía trước, cổ họng khô khốc và đau đớn.

Bởi vì cuối cùng anh ta cũng hiểu được sự khác nhau giữa Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu. Mặc Vũ Nhu làm bất cứ điều gì cô ta muốn, còn Đường Ninh lại lên kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai của mình. Mặc dù anh ta cũng biết mình là một phần trong kế hoạch của Đường Ninh nhưng Đường Ninh lợi hại ở chỗ, ngay cả khi biết được ý đồ của cô thì Vưu Lâm vẫn đồng ý vì cô chạy đôn chạy đáo. Đơn giản chỉ vì cô coi anh ta là một con người.

"Đó là tiền cứu mạng con gái tôi." Một lúc lâu sau... Vưu Lâm mới thốt lên một câu như vậy, giọng điệu vô cùng buồn bã.

Mặc Vũ Nhu dừng một chút, nghiêng đầu nhìn anh ta rồi hừ lạnh một tiếng: "Tôi tiêu rồi, anh định làm thế nào? Vợ anh vẫn còn ở nhà đúng không? Hơn nữa, nếu tôi ăn mặc rách rưới ra ngoài sẽ bị người ta coi thường..."

Sắc mặt Vưu Lâm ngày càng tái nhợt. Chính sự ham hư vinh của Mặc Vũ Nhu đã khiến anh ta càng ngày càng thêm gánh nặng. Bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, mọi người đều biết cô ta dùng sắc đổi vận, vậy mà còn không biết thu liễm lại một chút? Chẳng lẽ mặt mũi... quan trọng đến vậy sao?

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến cổng khách sạn Glory. Để giữ thể diện, ngay cả lái xe cũng là Vưu Lâm thuê từ nơi khác đến.

Mặc Vũ Nhu vẫn là phong cách đại gia, đi đến đâu cũng như siêu sao. Có lẽ đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô ta cho nên đến tận lúc này rồi vẫn không chịu từ bỏ.

Khi hai người bước vào, nhân viên phục vụ lập tức thì thầm bàn tán.

"Đây không phải người leo lên giường giám khảo- Mặc Vũ Nhu sao?"

"Là cô ta, đúng là cô ta rồi. Thật sự không ngờ, không phải cô ta mới sinh non sao? Nhanh như vậy đã ra ngoài tìm mục tiêu mới rồi à?"

"Có vẻ như lại sắp có tin đồn khác rồi..."

Mặc Vũ Nhu nghe được nhưng chỉ khịt mũi, chẳng thèm tính toán.