Năm giờ, Khải Duyệt Đế Cảnh.
Mặc Đình mới khỏi ốm, đang ở trong phòng giải quyết công việc. Lục Triệt gửi văn kiện đến, là thông tin và lịch trình mấy tháng gần đây của Lý Dục, vô cùng chi tiết, có vẻ như đã bỏ rất nhiều công sức để điều tra. Tất nhiên, những tài liệu mà Hải Thụy muốn đều là cơ mật, không cho bất cứ ai biết.
"Họp xong chưa?" Đường Ninh nhìn thời gian, đẩy cửa vào hỏi Mặc Đình.
"Xong rồi, em qua đây." Mặc Đình ngoắc tay với cô, chờ cô đi đến bên cạnh thì ra hiệu cho cô nhìn vào tài liệu trong máy: "Lão già này trong tháng gần nhất đã tìm đến bốn người mẫu, trong có có một người ở Tranh Điền."
Đường Ninh nhìn thông tin chi tiết, lông mày nhíu chặt lại "Đồ cặn bã."
"Dù sao thì những thông tin này cũng đã đủ để chứng minh sự trong sạch của em."
"Chủ tịch Mặc, anh đúng là có thể lên trời." Đường Ninh ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, hơi không tin được: "Chẳng lẽ anh nhờ cảnh sát làm paparazzi sao?"
"Lão gia này quen thói yêu đường vụиɠ ŧяộʍ, nhưng lại chẳng biết đề phòng gì cả. Muốn điều tra ông ta cũng không khó, chỉ cần mất chút thời gian."
Đường Ninh lật xem tư liệu, nhìn thông tin của những người mẫu tham gia thì vô cùng ngạc nhiên. Cô không thể cứ thế đưa những thông tin này ra được. Nếu đưa ra có thể lấy lại sự trong sạch cho cô nhưng lại làm liên lụy đến những người mẫu đó.
Cô tất nhiên sẽ không đi chuốc thêm kẻ thù cho mình.
"Phần tài liệu này có phải xuất hiện quá muộn không?" Mặc Đình rất đau lòng vì lúc Đường Ninh bị bôi xấu lại không đưa ra được bằng chứng chính xác, khiến cô phải chịu bao nhiêu oan ức và tủi thân.
Đưởng Ninh sửng sốt một chút, lắc đầu: "Sự thật vĩnh viễn không bao giờ muộn."
"Tin đồn leo lên giường giám khảo đúng là do Mặc Vũ Nhu khơi mào, nhưng cũng có sự giúp đỡ của các tài khoản anti.
"Chuyện này do người của Tranh Điền làm, người đại diện tên là Dương Tịnh kia quả thực rất có tay nghề." Đường Ninh biết rất rõ cô ta muốn cản đừng người khác.
"Anh biết em sẽ tận dụng tốt những thông tin này". Mặc Đình chưa bao giờ lo lắng điểm này. Sau đó anh nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến năm rưỡi, thế nên nhắc nhở Đường Ninh: "Không phải em muốn đi gặp Mặc Vũ Nhu sao? Vẫn chư chuẩn bị à?"
"Anh ở nhà một mình không sao chứ?" Đường Ninh khẽ vuốt ve gương mặt tuấn tú của Mặc Đình.
"Cô bé ngốc."
Đường Ninh mỉm cười, hai người ôm nhau một chút rồi cô rời khỏi thư phòng. Mặc Đình cũng lôi điện thoại lôi điện thoại ra gọi cho Lục Triệt: "Đảm bảo xung quanh khách sạn Glory không có mấy tên săn ảnh, và phải tuyệt đối an toàn. Còn một chuyện nữa, Lục Triệt, có lẽ cậu phải tăng ca rồi."
"Chủ tịch muốn..."
"Tất nhiên là muốn đích thân đi cổ vũ cho vợ tôi rồi."