Hàn Vũ Phàm ở đầu dây bên kia nghe được trong điện thoại của Đường Ninh có giọng đàn ông, lại thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ vô cùng thân mật thì lạnh lùng hỏi, giống hệt lúc bị Mặc Vũ Nhu phản bội: "Người đàn ông đó là ai?"
"Không liên quan đến anh." Đường Ninh bình tĩnh nói.
"Đường Ninh!" Hàn Vũ Phàm tức giận quát lên: "Em nói cho anh biết, có phải em đã ngủ với Lý Dục không? Bây giờ lại còn sống chung với người đàn ông khác? Sao em lại không biết xấu hổ như thế?"
"Hàn Vũ Phàm, anh đừng quên chúng ta đã không phải quan hệ bạn trai bạn gái nữa rồi, tôi ở chung với ai không phải chuyện mà anh có thể hỏi."
"Chúng ta đã từng tính đến chuyện kết hôn..."
"Tôi đã kết hôn rồi." Đường Ninh bỗng nhiên ngắt lời Hàn Vũ Phàm, dùng câu nói bùng nổ này chặn miệng anh ta, khiến cho anh tá không nói được lời nào: "Sau này, chuyện của tôi không liên quan chút nào đến anh."
"Kết hôn? Đường Ninh, em còn định nói dối anh nữa à? Em kết hôn với ai? Em nghĩ rằng bây giờ em như thế này, có người dám lấy em à?" Hàn Vũ Phàm hét lên, giống như đang muốn tự lừa dối chính bản thân mình.
Nhưng mà Đường Ninh không trả lời anh ta...
"Em, em thực sự kết hôn rồi sao?" Hàn Vũ Phàm đưa tay lau mặt, đột nhiên cảm giác có một mũi dao đâm vào trái tim, nỗi đau đớn ập đến làm anh ta gần như không thở được.
Không thể như vậy, anh ta luôn yêu Mặc Vũ Nhu, từ trước đến nay đều chưa từng có cảm giác gì với Đường Ninh cả...
Nhưng đột nhiên nghe tin Đường Ninh kết hôn cùng người khác, Hàn Vũ Phàm cảm thấy linh hồn của mình như bị rút hết ra ngoài, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.
Không phải, đây không phải sự thật, làm sao có thể như vậy được? Làm thế nào mà Đường Ninh- người luôn đi sau lưng anh ta, vì anh ta mà làm mọi thứ, lại có thể trở thành vợ của người khác?
Trong lòng Hàn Vũ Phàm luôn tồn tại một giấc mơ rất đẹp, anh ta nghĩ mình có ngược đãi hành hạ Đường Ninh thế nào, làm tổn thương cô thế nào thì chỉ cần cô vẫy một ngón tay thì cô sẽ quay lại bên anh ta, cô chỉ đang giận anh ta mà thôi.
Nhưng mà bây giờ, Đường Ninh lại nói cô đã kết hôn rồi.
Hàn Vũ Phàm đột nhiên phá lên cười, không phát hiện ra khóe mắt có một giọt nước mắt: "Đường Ninh, em thà cưới một ông già cũng không muốn quay lại với anh sao?"
"Lẽ nào anh không biết anh mới thực sự là một kẻ đáng ghê tởm sao?" Giọng nói của Đường Ninh còn lạnh lẽo hơn mọi lần.
Bởi vì Hàn Vũ Phàm trong lòng cô là một kẻ cho dù làm chuyện gì cũng muốn đi đường ngang ngõ tắt, anh ta lúc nào cũng chỉ muốn thống trị, làm chủ cô chứ không hề tin tưởng và tôn trọng cô.
"Vậy em nói cho anh biết, em kết hôn với ai?"
Mặc dù Mặc Đình có ý công bố quan hệ của họ trước mặt Hàn Vũ Phàm, nhưng Đường Ninh không muốn tự mình làm chủ. Thế là cô nhẹ nhàng tiến vào thư phòng, ôm điện thoại nói với Mặc Đình: "Hàn Vũ Phàm rất muốn biết anh là ai..."
Mặc Đình nhìn điện thoại trong tay cô, ánh mắt khẽ lóe lên. Sau đó, anh vươn tay ý bảo cô ngồi lên người mình, một lúc sau mới trả lời: "Vậy thì gặp mặt một lần đi..."
"Anh sẽ cử người đến đón anh ta, cho anh ta gặp anh."
Bởi vì thân phận của Mặc Đình, Hàn Vũ Phàm muốn gặp anh? Không xứng!