Đường Ninh nhìn Mặc Đình, trong lòng chợt hiện lên một nỗi đau xót phiền muộn. Người như Mặc Đình, đáng lẽ nên tìm một người con gái xinh đẹp hiền lành làm vợ, một người không gây phiền toái cho anh, một người không khiến anh phải lo lắng, cũng không để anh phải xung đột với Hải Thụy.
Nhưng mà cô đã gặp được anh rồi, đời này cô sẽ không buông tay. Thế nên, cô cúi đầu nhìn bàn tay phải của Mặc Đình, l*иg tay vào tay anh, cảm nhận sự ấm áp.
"Khi con người ta rơi vào nghịch cảnh thì họ sẽ càng trở nên yếu đuổi. Nhưng chỉ cần anh có thể làm được thì anh sẽ làm vì em, cho dù anh không làm được thì anh cũng không dễ dàng bỏ cuộc."
Đường Ninh nghe xong những lời này thì không kìm được nước mắt, trên đời này, chỉ có cô mới biết được Mặc Đình đối xử tốt với cô bao nhiêu.
Mặc Đình rất sợ cô khóc, nhưng cô gái bé nhỏ này lại rất thích khóc. Thế nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, âm thầm an ủi, cổ vũ cô...
Chị Long nhìn thấy cảnh này thì rất không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp của bọn họ, nhưng mà Hàn Vũ Phàm đã gọi hơn mười cuộc rồi. Chị Long do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho Đường Ninh.
Đường Ninh điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, chờ lúc bình tĩnh lại thì mới nhận điện thoại của Hàn Vũ Phàm: "Có chuyện gì?"
Nhưng đầu dây bên kia... im lặng không nói câu nào, Đường Ninh không có kiên nhẫn đợi, đang định cúp máy thì Hàn Vũ Phàm lại lên tiếng: "Đường Ninh... Anh bị đuổi khỏi hội đồng quản trị rồi."
"Đó là chuyện nên làm." Đường Ninh thẳng thừng đáp.
"Công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản, nhà và xe đều phải trả lại, bây giờ anh không còn chỗ để đi nữa rồi. Anh muốn ra nước ngoài, nhưng mà anh muốn đưa em đi cùng anh. Anh đọc được bài thanh minh của em rồi, nhưng không có ích lợi gì đâu, chỉ như muối bỏ biển thôi, chuyện này em có tắm cũng không thể trắng ra được!" Hàn Vũ Phàm nói rất nhiều, có vẻ như lần thất bại này anh ta không thể nào thay đổi được nữa.
Đường Ninh, chỉ cần em đi theo anh, anh sẽ không tính toán chuyện em và tên họ Lý kia nữa, chúng ta lại trở lại như trước, vui vẻ hạnh phúc."
"Anh biết em vẫn yêu anh, nếu không thì em cũng sẽ không chịu ở lại Thiên Nghệ như vậy, em trở về bên anh được không..."
Nghe được câu này, Đường Ninh lô ra vẻ châm biếm mỉa mai chưa từng có, cô rất muốn biết Hàn Vũ Phàm tại sao có thể mặt dày như thế, không biết xấu hổ mà nói ra những lời này.
Đường Ninh im lặng vài giây, giọng nói lạnh lùng hơn rất nhiếu: "Tôi ở lại Thiên Nghệ không phải bởi vì vẫn còn yêu anh, mà vì muốn tận mắt nhìn thấy anh sống không bằng chết."
"Chỉ là tôi không độc ác được như Mặc Vũ Nhu, cô ta không những tự hủy hoại chính mình mà còn làm cho anh thân bại danh liệt."
"Hàn Vũ Phàm, tự mình xuống địa ngục đi, tôi sẽ không đi cùng anh, cũng không có ai ở bên anh..."
Đường Ninh nói xong, Hàn Vũ Phàm ở đầu dây bên kia đang định trả lời, nhưng mà... Mặc Đình không hề cố ỵ, nói bên tai Đường Ninh: "Anh vào thư phòng giải quyết ít chuyện."
Đường Ninh sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu ra Mặc Đình không hề có ý định giấu diếm trước mặt Hàn Vũ Phàm nên mới không kiêng kị như vậy. Thế nên Đường Ninh cũng gật đầu, quay lại dặn dò anh: "Đừng mở điều hòa lạnh quá."
"Ừ." Mặc Đình gật đầu, ngay khi vào thư phòng, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại.
"Cử người âm thầm theo dõi Hàn Vũ Phàm, đừng để anh ta chạy lung tung, cũng không được để anh ta tiếp xúc với giới truyền thông."
"Vâng, thưa chủ tịch."
Để điện thoại xuống, Mặc Đình làm như không có chuyện gì, mở tập văn kiện trong tay ra. Tên đàn ông họ Hàn kia đã làm Đường Ninh bị tổn thương nhiều lần như vậy, bây giờ lại muốn rời đi à?