Ông Xã Kết Hôn Thử: Cần Thêm Sức

Chương 71.2: Lấy được chứng cứ

Đường Ninh biết tâm lý của cô ta ra sao, bởi vì đã rất nhiều lần cô ta đều biểu hiện giống với giây phút này, trên khuôn mặt nở nụ cười cợt nhả với các đường nét như muốn xoắn vào cùng nhau, chờ để bắt nạt cô và muốn nhìn xem kết cục cuối cùng của cô, nhưng chưa bao giờ được như mong muốn, mà lần này cũng vậy.

“Nhắc mới nhớ khi nào thì cô mới rời khỏi Thiên Nghệ vậy?” Hàn Vũ Phàm chen vào giữa hai người và nghiêm túc hỏi Đường Ninh: “Thời báo Ngôi Sao đã đào góc tường nhiều lần như vậy tại sao cô còn không rời đi? Là cảm thấy trả thù chúng tôi vẫn chưa đủ hay sao?”

“Bởi vì tôi muốn nhìn xem liệu anh có còn chút nhân tính nào không?” Cô nói xong lên chiếc xe thể thao mà chị Long đã lái đến đón cô, rời đi trước mấy người đó, mà lúc này Hàn Nhược Tuyết lại chú ý tới Mặc Vũ Nhu lần nữa, nhìn kỹ biểu cảm của cô ta.

“Sao đêm nay em lại yên tĩnh như vậy?”

“Em không thoải mái.” Sắc mặt của Mặc Vũ Nhu hơi chút tái nhợt đáp lại, cùng người khác lăn lộn đến mức có bầu thì làm sao có thể không xảy ra chuyện chứ?

“Vậy mau về nghỉ ngơi đi.” Hàn Nhược Tuyết nói với hai người: “Sắp tới đến lễ trao giải rồi, không thể có bất kỳ sai lầm nào vào lúc này, đừng có đến bệnh viện đấy, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

“Em biết rồi, chị Nhược Tuyết.”

Mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu không ngày mai làm sao có tinh thần để mà xem một vở kịch xuất sắc chứ?

Nửa đêm tại Khải Duyệt Đế Cảnh.

Đường Ninh và Mặc Đình không cùng đường, bởi vì sau khi tan tiệc xung quanh đều là nghệ sỹ nên paparazzzi tụ tập rất đông, để tránh những rắc rối không đáng có nên hai người về nhà theo hai đường khác nhau.

Vì quãng đường của Đường Ninh gần hơn nên cô về tới nhà trước, khi Mặc Đình bước vào cửa cô lập tức đưa bộ quần áo mặc ở nhà trong tay cho anh, kêu anh thay quần áo trước sẽ thoải mái hơn một chút, rồi lại chuẩn bị canh giải rượu cho anh, vừa rồi anh chắc chắn đã uống không ít trên bữa tiệc.

“Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? Nên mới khiến ánh mắt của anh trong bữa tiệc trở nên kỳ lạ như thế?” Cô nhẹ nhàng xoa bụng anh muốn giảm bớt khó chịu giúp anh.

“Em nói đi?” Mặc Đình kéo cô ngồi xuống sô pha sau đó lấy đoạn ghi âm và video ra đưa cho cô.

Cô cảm thấy có chút khó hiểu nhưng sau khi nhìn thấy hai thứ này, vẻ mặt bình tĩnh không khỏi cười lạnh lùng: “Xem ra Hàn Nhược Tuyết vẫn là có chút thủ đoạn.”

“Chỉ đáng tiếc không được sử dụng đúng chỗ.” Mặc Đình vuốt ve mái tóc đen mượt của Đường Ninh và nói: “Em không cần nhúng tay vào chuyện này, nếu như đã liên quan đến anh vậy thì anh cũng không khách sáo nữa.”

Cô hiểu ý của anh, thực ra anh đang đợi cơ hội này đã đợi rất lâu rồi, bây giờ anh đã nắm được quyền chủ động, vậy thì vận mệnh của Hàn Nhược Tuyết sẽ không còn thuộc về cô ta bắt đầu từ giây phút này.

“Nếu như đã lấy được chứng cứ, tại sao vẫn còn tức giận như vậy? Em đã bị tính kế biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ anh cho rằng em sẽ quan tâm đến việc nhiều ít hay sao?”

Mặc Đình hít sâu một hơi sau đó ấn đầu của cô vào trong lòng mình.

“Anh tức giận là vì đau lòng cho em nhưng may mắn là anh có năng lực để bảo vệ cho em.”

Đường Ninh thản nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, ngửi thật sâu mùi hương dễ chịu trên người anh, sau đó lấy điện thoại ra cho anh xem bức ảnh hai người họ chụp chung vào tối qua: “Chụp như vậy có giống ảnh cưới hay không?”

“Ừ, vợ anh rất xinh đẹp.” Ánh mắt của anh dịu dàng lại đôi chút.

Anh biết Đường Ninh không muốn để anh phải phiền muộn, vì vậy chính mình bị người hãm hại cũng không thể tỏ ra tủi thân.

Nếu đã có gan làm cho cô phải cực nhọc như vậy.

Thì ngày mai anh sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần từ Hàn Nhược Tuyết.