Trong phòng thẩm vấn, Chu Bằng Tuệ ngồi yên tĩnh, dường như không quan tâm đến những thứ xung quanh lắm.
Giang Thành nhìn qua tấm kính thấy ánh mắt Chu Bằng Tuệ như tro tàn, không biết làm sao lại đau lòng lắc đầu.
“Giang Thành.” Dương Lạc từ sau lưng đi đến, gọi Giang Thành đang ngẩn người tỉnh lại: “Anh đang nhìn gì vậy?”
“Dương Lạc, cậu còn nhớ dáng vẻ Chu Bằng Tuệ lúc mới đến thành phố này là thế nào không?”
Giang Thành hỏi câu này, Dương Lạc nhìn vào trong phòng thẩm vấn theo tầm mắt Giang Thành, hình như Dương Lạc hiểu ý Giang Thành muốn nói.
Nhớ lại lúc Chu Bằng Tuệ mới tới đây, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn xung quanh, vui sướиɠ như đứa trẻ đầy sức sống.
Dương Lạc nhớ lúc đó Chu Bằng Tuệ có chút vấn đề về trí lực, thậm chí thầm tiếc thay cậu ta.
“Giang Thành, bản báo cáo anh muốn có rồi.” Dương Lạc không muốn nghĩ chuyện này nữa, trình bản báo cáo lại trước mặt Giang Thành.
Căn cứ vào bản báo cáo, Vương Viên Viên tử vong khoảng chừng một tuần trước, cũng chính là ngày Chu Bằng Tuệ gọi điện cho Giang Thành.
Từ bản báo cáo có thể thấy, ngoài vết chí mạng thì toàn thân Vương Viên Viên không có vết thương nào, xem ra Chu Bằng Tuệ bảo vệ Vương Viên Viên rất tốt.
Chí mạng... Giang Thành lật đi lật lại bản báo cáo, không tìm thấy nguyên nhân tử vong của Vương Viên Viên, tò mò quay đầu nhìn Dương Lạc.
Dương Lạc kéo Giang Thành đến bên cạnh cẩn thận từng li từng tí nói: “Chuyện anh bảo tôi âm thầm điều tra có kết quả rồi, trước khi chết và trong một tuần trước khi chết Vương Viên Viên không có bị xâm phạm.”
Giang Thành nghe chuyện này thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhăn mày, Chu Bằng Tuệ không có ý đồ này thì còn có thể có ý đồ gì nữa?
“Nguyên nhân tử vong đâu? Sao không có viết?”
Giang Thành hỏi câu này, vẻ mặt Dương Lạc trở nên vô cùng phức tạp.
“Nguyên nhân tử vong là... Datura alkali quá nhiều mà chết.” Dương Lạc nói mà lắc lắc đầu.
Giang Thành nghe nói mà sốc vô cùng: “Cậu nói, Vương Viên Viên dùng daruta alkali quá liều mà chết ư!”
Không đợi câu trả lời từ Dương Lạc, trán Giang Thanh nổi đầy gân xanh, không nói thêm gì mà đi đến phòng thẩm vấn.
Dương Lạc hết hồn: “Giang Thành, bình tĩnh chút!” Dương Lạc nói, đi đến phòng thẩm vấn với Giang Thành, sợ Giang Thành quá khích.
Đột nhiên Chu Bằng Tuệ thấy Giang Thành đi đến, chột dạ cúi đầu không nhìn Giang Thành.
“Lục Hạo, mọi người ra ngoài trước đi.” Giang Thành nói rồi ngồi đối diện Chu Bằng Tuệ.
Dương Lạc chỉ đứng im lặng ở cửa phòng không nói chuyện.
“Dương Lạc, cậu cũng ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Chu Bằng Tuệ.” Giang Thành mở miệng nói.
“Ừm, anh bình tĩnh nha, đừng quá kích động.” Dương Lạc nói rồi đẩy cửa ra ngoài, đứng ở kính trước cửa phòng thẩm vấn, quan sát động tĩnh bên trong!
“Bây giờ trong đây không có người ngoài, chỉ có hai anh em chúng ta, chúng ta nói chuyện tử tế được không?” Trong giọng Giang Thành lộ ra vài tia mệt mỏi.
“Anh muốn nói chuyện gì với em.” Dường như Chu Bằng Tuệ bỏ phòng bị trong lòng xuống.
Người ngồi trước mặt cậu ta bây giờ thật sự là anh của cậu ta, dù là anh họ, nhưng trong người chảy cùng dòng máu.
“Tôi nghĩ tôi biết được đáp án của một vài chuyện, tôi hy vọng cậu nói hết cho tôi nghe, không che giấu, được không?” Giang Thành nhẹ nhàng hỏi.
Chỉ thấy Chu Bằng Tuệ bỗng nhiên thở dài một hơi: “Em đã nói với anh rồi, em thừa nhận Trần Dương Dương và Vương Viên Viên đều do em gϊếŧ.”
Người tấn công Vương Hạo tối hôm đó cũng là em.”
Dường như Chu Bằng Tuệ không muốn tiếp tục nói, chuyện này chỉ biết kết quả thì có tác dụng gì, Giang Thành muốn biết tại sao Chu Bằng Tuệ lại làm vậy?
“Cậu biết mà, tôi muốn biết nguyên nhân, biết quá trình, chứ không phải chỉ đơn giản là kết quả.”
Chu Bằng Tuệ ngẩng đầu nhìn Giang Thành: “Em không có gì để nói.”
Lúc này, nỗi tức giận cứ bay lượn lờ trong đầu Khương Thành, nhưng anh cố nén xuống.
“Được thôi, nếu cậu không nói, vậy để tôi nói suy đoán của tôi cho cậu nghe thử.”
Giang Thành một bên nói, một bên đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Bằng Tuệ.
“Lý do cậu gϊếŧ Vương Viên Viên, có phải là vì cô ta phản bội cậu, mà người kia chính là Vương Hạo không?”
Chu Bằng Tuệ đột nhiên ngẩng đầu cười: “Ha ha, theo anh nói, anh chỉ biết trước kia em trải qua chuyện gì mới đoán như vậy mà thôi.”
Bỗng nhiên Giang Thành đấm vào mặt Chu Bằng Tuệ: “Đây là đánh thay mẹ cậu.”
Cơ thể gầy yếu của Chu Bằng Tuệ bỗng dưng bị đấm mạnh, khóe miệng chảy máu.
Giang Thành lại tặng Chu Bằng Tuệ thêm một đấm: “Đây là đánh thay bản thân cậu.”
“Tùy anh, thế nào cũng được.” Chu Bằng Tuệ thở hổn hển nói.
Giang Thành thấy Chu Bằng Tuệ không muốn nói nguyên nhân và quá trình của sự việc, bèn nói về kết quả khám nghiệm tử thi của Vương Viên Viên.
“Chúng tôi mang thi thể Vương Viên Viên về kiểm tra một lần, phát hiện trong cơ thể cô ta có quá nhiều dutura alkali, cậu nói tôi nghe thứ đó từ đâu ra?”
“Em không biết datura alkali gì cả.” Chu Bằng Tuệ xem thường, liếc nhìn bản báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay Giang Thành.
Thấy Chu Bằng Tuệ vẫn cứng đầu như vậy, Giang Thành lửa giận đầy người.
Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, Giang Thành luôn cố gắng, dùng mọi cách để Chu Bằng Tuệ được giảm nhẹ trừng phạt của pháp luật.
Vì Giang Thành biết vụ án này chắc chắn có liên quan đến Thằng hề, nếu Chu Bằng Tuệ tìm ra thằng hề sẽ có thể lấy công chuộc tội.
Nhưng nhìn Chu Bằng Tuệ như bãi bùn nhão không nâng nổi tường thế này, Giang Thành cau mày ngao ngán.
Ngay sau đó lấy ra một bức ảnh từ trong ngực.
Chu Bằng Tuệ nhìn, tất cả đều những thứ trong phòng thuê được cảnh sát dùng máy ảnh chụp lại từng thứ từng thứ một.
“Tôi có thể thấy được tình cảm cậu dành cho Vương Viên Viên sâu đậm thế nào, nhưng vì cái này mà gϊếŧ cô ta, hủy hoại tương lai của hai người, cậu nghĩ xem đáng không?”
Chu Bằng Tuệ đột nhiên bắt đầu cười thành tiếng: “Tương lai? Đúng vậy, vốn dĩ em cũng nghĩ em và cô ấy có một tương lai tươi đẹp, nhưng cô ấy bỏ rơi em, không cần em.”
“Vậy sao cậu không nói với tôi, cậu nói với tôi thì tôi có thể giúp cậu.” Giang Thành đau lòng nói.
Chu Bằng Tuệ tự mình quyết định làm ra chuyện, rơi vào hậu quả như bây giờ, đó không phải điều Giang Thành muốn thấy.
“Anh không giúp được em, tất cả đều là ý trời, Vương Viên Viên muốn vứt bỏ em, anh dùng cách gì để giúp em đây?” Chu Bằng Tuệ tự giễu nói.
“Trách em không có tài, không có tiền đồ, không níu được người trong lòng, là do em không có tiền, không có công việc tốt, không có một tương lai tươi đẹp, khiến cô ấy cảm thấy ở bên tôi không có cuộc sống tốt.”
Chu Bằng Tuệ nói mãi nói mãi, nói đến khóe mắt tràn lệ, lúc này chợt biến thành một đứa trẻ yếu đuối.
Giang Thành không ngắt lời Chu Bằng Tuệ, anh biết nhất định trong lòng Chu Bằng Tuệ vô cùng hối hận về cái chết của Vương Viên Viên.
“Em thật sự không muốn gϊếŧ cô ấy, anh biết không, hôm ấy em đến xin cô ấy quay lại với tôi, tôi hứa với cô ấy, tôi nhất định sẽ cố gắng cho cô ấy một tương lai tốt đẹp.”
Đột nhiên Chu Bằng Tuệ nắm góc áo Giang Thành, nước mắt không ngừng rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe, ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
Giang Thanh không né tránh mà nhẹ nhàng ôm Chu Bằng Tuệ, giống như lúc nhỏ Chu Bằng Tuệ khóc, Giang Thành cũng nhẹ nhàng ôm em trai vào lòng.
“Hôm ấy em gọi cho anh, vì em quả thực không chịu được, em biết anh là cảnh sát, nhưng lại gây thêm phiền phức cho anh.”
Chu Bằng Tuệ rơi vào trạng thái tự trách mình, vùi đầu vào trong lòng Giang Thành, dường như chỉ có trong vòng tay người thân cậu ta mới tìm được một chút cảm giác an toàn.
“Tôi đoán được rồi, tôi biết hết rồi, không sao đâu, cậu đừng sợ.” Giang Thành nhẹ nhàng an ủi.
Sau đó, Chu Bằng Tuệ không nói lời nào nữa chỉ im lặng khóc trong lòng Giang Thành rất lâu.
Sau đó Chu Bằng Tuệ mở miệng nói một câu: “Em hối hận rồi, em hối hận về việc mình đã làm.”
“Cậu có thể nói cho tôi nghe vì sao làm vậy không, với cả daturaline trong người Vương Viên Viên cậu lấy từ đâu? Có phải có người gặp cậu không?”
Giang Thành thấy Chu Bằng Tuệ dần mở lòng bè cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Chu Bằng Tuệ lau lau nước mắt, ngồi ngay thẳng nghiêm chỉnh từ từ kể lại nguyên nhân kết quả toàn bộ câu chuyện.
Sau khi Chu Bằng Tuệ đến thành phố này, vẫn luôn tâm niệm muốn cùng Vương Viên Viên cố gắng, nhưng khi Chu Bằng Tuệ gặp Vương Viên Viên mới biết mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Hôm ấy ở công viên, Vương Viên Viên nói câu từng chữ với Chu Bằng Tuệ rằng Vương Viên Viên quen một người đàn ông giàu có, muốn chia tay trong vui vẻ.
Nhưng sao Chu Bằng Tuệ có thể cam chịu? Vương Viên Viên vốn là đàn chị của Chu Bằng Tuệ ở Đại học Thanh Hoa, lớn hơn cậu ta một tuổi.
Sau khi Vương Viên Viên tốt nghiệp đến thành phố này trước, thời gian đó luôn liên lạc với Chu Bằng Tuệ, hy vọng sau khi Chu Bằng Tuệ tốt nghiệp sẽ đến thành phố này với mình.
Nhưng bây giờ Chu Bằng Tuệ đến rồi, Vương Viên Viên vẫn luôn muốn chia tay trong vui vẻ, sau khi biết nguyên nhân câu chuyện, bỗng dưng Chu Bằng Tuệ vô cùng ủ rũ.
Chu Bằng Tuệ không biết phải làm thế nào, bắt đầu mỗi ngày đều theo chân Vương Viên Viên, Vương Viên Viên đi đâu là Chu Bằng Tuệ đi theo đến đó.
Cho đến một ngày Chu Bằng Tuệ thấy được bộ mặt thật của người đàn ông có tiền mà Vương Viên Viên quen kia: Vương Hạo.
Chu Bằng Tuệ phát hiện Vương Hạo không phải chỉ có Vương Viên Viên, mà chỉ đùa bỡn Vương Viên Viên trong tay mà thôi.
Ngoài Vương Viên Viên, Vương Hạo còn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, khiến cho Chu Bằng Tuệ không thể chấp nhận nổi.
Vương Viên Viên chính là nữ thần trong lòng Chu Bằng Tuệ, là viên ngọc quý trong tay, nhưng lại trở thành đối tượng đùa bỡn của Vương Hạo.
Sau đó, Chu Bằng Tuệ đến tìm Vương Viên Viên lần nữa, nói cho cô ta biết bộ mặt thật của Vương Hạo.
"Tôi không quan tâm Vương Hạo là người như thế nào, hơn nữa không liên quan đến cậu, hy vọng cậu cách xa tôi một chút, được không?” Vương Viên Viên dùng hết sức mình hét lên với Chu Bằng Tuệ.
Nhưng Chu Bằng Tuệ không muốn thấy Vương Viên Viên bị người ta đùa bỡn: "Viên Viên, em đi với anh đi, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để em có được tương lai tốt đẹp."
Nhưng Vương Viên Viên không thích Chu Bằng Tuệ từ lâu rồi, nên dứt khoát vung tay Chu Bằng Tuệ ra.