Nếu thời điểm tử vong của Vương Viên Viên còn sớm hơn so với Trần Dương Dương vậy thì người đã liên lạc với Trần Dương Dương mấy ngày đó là ai, không lẽ là Chu Bằng Tuệ?
Vậy nên Chu Bằng Tuệ đã gϊếŧ hại Trần Dương Dương sao?
Vậy thì người thần bí tối đó đã tấn công Vương Hạo là ai, chẳng lẽ cũng là hành động của Chu Bằng Tuệ sao?
Những nghi vấn hiện ra hết trong đầu nhìn Giang Thành, nhìn sang thi thể của Vương Viên Viên đang ở trong bồn tắm, anh không khỏi cảm thấy đau đầu.
“Giang Thành, cậu xem này.” Dương Lạc đang đứng ở cửa, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Mặc dù Vương Viên Viên đã chết nhưng cậu nhìn xem trên mặt và người cô ta đều có dấu vết đã từng trang điểm.”
Lúc này Giang Thành mới để ý thi thể của Vương Viên Viên ở trong bồn tắm mặc quần áo sạch sẽ, khuôn mặt còn được trang điểm tinh tế.
Quần áo trên người cũng vô cùng gọn gàng, đến mái tóc trên đầu cũng không có sợi nào lòa xòa.
Điều này phù hợp với những gì Dương Lạc đã suy đoán trước đó, lúc hung thủ gϊếŧ Trần Dương Dương, mấy người bọn họ đã phát hiện ra tên này có khả năng mắc chứng sạch sẽ quá mức.
Và Chu Bằng Tuệ đúng là người mắc chứng sạch sẽ quá mức. Lại thêm tình hình thi thể của Vương Viên Viên hiện giờ thì càng dễ dàng đoán ra kết quả là gì.
Nhưng Giang Thành không muốn chấp nhận sự thật em trai của mình lại là một hung thủ gϊếŧ người.
“Đây là gì?” Dương Lạc đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó, anh ta đưa tay lấy được một tờ giấy bên trong bồn tắm.
Giang Thành từ từ mở ra, bên trên chỉ có một dòng chữ: “Anh rất thông minh nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu.”
Mặt sau của tờ giấy còn vẽ hình một thằng hề, tự nhiên tim Giang Thành đập nhanh dữ dội, quả nhiên chuyện này có liên quan tới thằng hề.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu Chu Bằng Tuệ là hung thủ gϊếŧ người thì chuyện này rất có khả năng là do chuyện tình cảm.
Nếu như vậy thì thằng hề làm sao có thể can dự được, thằng hề này lại đóng một vai gì trong vụ án này?
Điều này khiến Giang Thành suy nghĩ mãi nhưng không thể tìm ra được câu trả lời. Nhưng nếu có liên quan đến thằng hề thì chuyện này là nằm vào Giang Thành anh.
Điều này khiến suy nghĩ của Giang Thành trở nên hỗn loạn, cơn tức giận bốc lên đầu.
Cảnh sát nhanh chóng tới nơi, tiến hành chụp ảnh lại tất cả đồ đạc trong phòng, còn thi thể của Vương Viên Viên cũng được xử lý thỏa đáng, đưa về phòng pháp y của cục cảnh sát.
Ba người Giang Thành nhanh chóng trở lại cục cảnh sát, Giang Thành muốn biết được câu trả lời càng sớm càng tốt.
“Dương Lạc, tôi hy vọng anh có thể tiếp tục kiểm tra thi thể của Vương Viên Viên xem có phát hiện gì mới không.”
Đương nhiên Dương Lạc hiểu rõ suy nghĩ của Giang Thành, dù sao cũng không nhiều vụ án có cách xử lý như Chu Bằng Tuệ.
Trong những vụ án gϊếŧ người xong nhưng vẫn giữ lại xác trong nhà, có thể phán đoán hung thủ có tâm lý rất bất thường.
Giang Thành không chần chừ mà tới thẳng phòng thẩm vấn, Giang Thành muốn đích thân hỏi Chu Bằng Tuệ xem rốt cuộc cậu ta đã làm những gì.
Và rốt cuộc chuyện này có liên quan gì tới thằng hề.
Giang Thành muốn hỏi Chu Bằng Tuệ xem vì sao cậu ta lại làm như vậy, liệu cậu ta có phải là hung thủ đã gϊếŧ chết Trần Dương Dương và Vương Viên Viên không.
Lúc tới phòng thẩm vấn, Lục Hạo đang ngồi bên trong thẩm vấn Chu Bằng Tuệ. Giang Thành không tiện cắt ngang nên đứng ở bên ngoài nghe.
Bên trong phòng thẩm vấn, cho dù Lục Hạo hỏi gì, Chu Bằng Tuệ cũng giữ nguyên khuôn mặt cao ngạo và lạnh như băng, cậu ta không hề để ý tới Lục Hạo.
Đứng nghe được khoảng nửa tiếng, Giang Thành không còn nhẫn nại nữa. Anh không quan tâm tới sự ngăn cản của Diệp Hồng và đẩy cửa xông thẳng vào bên trong phòng thẩm vấn.
Lục Hạo ngồi trong phòng thẩm vấn, thấy Giang Thành vào anh ta chỉ chau mày mà không nói gì, rồi đứng lên nhường chỗ cho Giang Thành.
Lúc Chu Bằng Tuệ nhìn thấy Giang Thành tới, ánh mắt anh ta vụt qua một tia chột dạ, nhưng cũng chỉ kéo dài trong giây lát.
“Anh, anh đến rồi sao?”Chu Bằng Tuệ nở nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay với Giang Thành rồi nói.
Còn anh không nói tiếng nào, đi thẳng tới trước mặt Chu Tuệ Bằng, đứng từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi trước mặt.
“Đúng vậy, tôi đến rồi.” Giọng nói Giang Thành lạnh như băng, giống như muốn đâm thẳng vào trái tim của Chu Bằng Tuệ.
“Vừa nãy tôi đứng ở bên ngoài cả một lúc lâu để nghe nhưng cậu không muốn nói chuyện. Bây giờ tôi tới rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
Giọng nói của Giang Thành không những đầy những hy vọng mà cũng đầy những thất vọng.
“Đương nhiên là có, anh chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, em cũng khá nhớ anh đấy.” Nghe thấy Chu Bằng Tuệ nói một câu không đầu không cuối như vậy, Giang Thành cảm thấy hơi tức giận.
“Cậu chỉ nói với tôi những điều này?” Giang Thành cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.
“À, đúng rồi, anh thấy em tới đây lâu như vậy rồi mà cũng chưa đi gặp con gái Phỉ Nhiễm của anh lần nào. Ngày khác có cơ hội, em đi thăm con bé một chút nhé.”
“Cậu mà cũng xứng!” Nắm đấm của Giang Thành đấm thẳng vào mặt Chu Bằng Tuệ.
“Cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không?” Rõ ràng tâm trạng của Giang Thành đã trở nên kích động, Lục Hạo định tiến lên nhắc nhở nhưng đã bị Giang Thành ra lệnh tránh ra.
“Anh, anh làm gì vậy, việc gì mà anh phải kích động như vậy?” Nụ cười của Chu Bằng Tuệ mang theo một chút cảm giác coi thường.
“Tôi làm sao, tôi kích động? Cậu có biết bây giờ cậu đang phạm pháp không, cậu nói cho tôi biết Trần Dương Dương và Vương Viên Viên có phải do cậu gϊếŧ không? Người tấn công Vương Hạo có phải là cậu không?”
“Hóa ra là vì chuyện này. Đúng vậy, tất cả đều là do em làm.” Thái độ của Chu Bằng Tuệ hơi có vẻ như chuyện đã rồi nên thôi, điều này khiến Giang Thành thật sự phát điên.
“Cậu nhìn lại cậu đi, cậu nhìn thái độ không quan tâm gì của mình đi. Cậu có biết cậu vi phạm pháp luật không, cậu đã gϊếŧ hai người, đây là tội tử hình đấy.”
Giang Thành dùng hết sức mình để hét, hốc mắt anh ngập đầy nước mắt.
Nhưng lúc này Chu Bằng Tuệ không nói gì, nhìn Giang Thành đang tức giận bằng vẻ mặt rất bình tĩnh.
“Tôi thừa nhận cậu tới đây theo tôi mà tôi không chăm sóc tốt được cho cậu là lỗi của tôi. Nhưng cậu có chuyện khó khăn gì thì không thể nói cho tôi biết sao? Cậu có tâm sự gì thì không thể nói cho tôi biết sao? Vì sao cậu nhất định phải làm như vậy?”
Tâm trạng của Giang Thành đã gần tới mức anh không thể tự khống chế được nữa, Diệp Hồng đứng bên ngoài nhìn vào trong đầy lo lắng.
“Anh, em biết anh là cảnh sát, anh rất bận nên em không muốn làm phiền anh bằng chuyện của em.” Chu Bằng Tuệ nói chuyện rất thản nhiên.
“Cậu cũng biết tôi là cảnh sát sao? Cậu là em trai của cảnh sát mà cũng có thể làm ra những việc như vậy sao? Cậu bảo tôi làm sao để ăn nói với mẹ cậu?”
Giang Thành tiếp tục nói, anh không kìm được nước mắt rơi xuống. Nhìn thấy Chu Bằng Tuệ trước mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, Giang Thành thấy mình như đang đấm vào bịch bông.
“Bây giờ tôi muốn biết vì sao cậu lại trở nên như vậy?”
“Xin lỗi anh, em không có quan hệ gì với anh cả, em sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả.” Mắt của Chu Bằng Tuệ cũng đã hơi ướt.
“Cậu gánh chịu? Cậu nói cho tôi biết cậu định gánh chịu thế nào? Cậu là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, vì sao cậu lại đi vào con đường phạm tội này. Tội của cậu là tội chết đấy.”
Tâm trạng của Giang Thành đã hơi mất khống chế, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đây. Giọng nói của anh cũng trở nên run run và nghẹn ngào, giống như là đang trách móc và chỉ trích Chu Bằng Tuệ.
“Lần trước lúc cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi đã thấy tâm trạng cậu có gì không đúng lắm. Tôi cũng muốn an ủi cậu, cũng muốn biết xem gần đây cậu làm nhưng vì sao cậu lại không nhận điện thoại của tôi?”
“Vì sao cậu lại không bàn bạc với tôi, vì sao cậu lại ngoan cố đi làm những chuyện này, vì sao cậu lại không nói cho tôi biết?”
Giang Thành khóc lớn, tóm lấy cổ áo của Chu Bằng Tuệ giống như muốn nghe thấy câu trả lời của cậu ta.
Nhưng Chu Bằng Tuệ lại chỉ cười nhạt: “Đội trường Giang Thành, đã không còn đường nào để quay lại nữa, tôi thừa nhận hôm đó tôi đã có một lựa chọn sai lầm.”
Nhìn thấy Giang Thành không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, Diệp Hồng vội vàng đi vào trong kéo anh ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Giang Thành, anh bình tĩnh một chút. Anh như vậy cũng không giải quyết được vấn đề.” Diệp Hồng lấy hai tờ giấy ăn ra lau nước mắt trên mặt anh.
Hiện giờ anh vô cùng đau khổ, anh chỉ muốn biết một đáp án.
Vì sao Chu Bằng Tuệ biết rõ anh là cảnh sát, biết rõ pháp luật thiêng liêng, không thể xâm phạm nhưng vẫn ngoan cố đi làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy?
“Tôi biết anh hiện giờ đang rất buồn nhưng anh nhất định phải bình tĩnh lại.” Diệp Hồng nhẹ nhàng an ủi anh.
Bởi vì vụ án của Chu Bằng Tuệ có liên quan tới thằng hề nên Chu Bằng Tuệ phải khai đúng sự thật thì mới có thể tìm thấy tất cả những manh mối liên quan tới thằng hề.
Nếu Giang Thành không những không hỏi được gì và bản thân còn suy sụp trước như vậy thì không phải chính là những điều mà thằng hề muốn thấy sao?
Nghĩ đến đây Diệp Hồng đột nhiên kinh ngạc nhìn Giang Thành vẫn còn đang suy sụp và nói: “Giang Thành, tôi có một suy nghĩ không may này.”
Hiếm khi thấy Diệp Hồng nghiêm túc như vậy nên Giang Thành cũng từ từ ngẩng đầu lên: “Cô cứ nói đi.”
“Sau khi vụ án trước xảy ra, thằng hề rất ít xuất hiện nhưng tại sao hắn ta lại tham gia vào vụ án lần này của em họ anh là Chu Bằng Tuệ? Anh đã suy nghĩ những vấn đề bên trong đó chưa?”
Nghe câu hỏi của Diệp Hồng, Giang Thành lắc đầu. Hiện tại tâm trạng của anh đang vô cùng suy sụp, não của anh đã không còn suy nghĩ được gì nữa.
“Nếu anh cứ gục ngã, buồn bã, để tâm lý chịu tổn thương thì không phải là đang làm đúng những gì thằng hề muốn thấy sao?”
Nghe Diệp Hồng nói vậy, Giang Thành bỗng dừng lại, cơ thể cao lớn dũng mãnh của anh bắt đầu run rẩy.
“Ý của cô là thằng hề muốn từng người từng người xung quanh tôi xảy ra chuyện để đả kích tôi sao?”
Diệp Hồng không nói gì cả, cô giữ chặt lấy cánh tay của Giang Thành.
“Thật đáng sợ, thằng hề này thật đáng sợ. Vì sao tâm tư của hắn lại có thể âm u như vậy? Hết lần này đến lần khác hắn lợi dụng những người xung quanh tôi để làm tôi đau khổ.”
Bắt đầu cái chết kỳ lạ của vợ Giang Thành, tiếp đó là Phỉ Nhiễm nhiễm virus CVH2-6.
Bây giờ lại tới chuyện Chu Bằng Tuệ gϊếŧ người, tất cả những chuyện này đều khiến suy nghĩ của anh bị kéo lùi lại.
“Tôi hiểu rồi, hắn ta muốn ra tay với những người bên cạnh tôi để đả kích tôi. Vì sao hắn ta lại có thể độc ác như vậy?”
Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tiến hành thẩm vấn Chu Bằng Tuệ để xem rốt cuộc cậu ta và thằng hề có quan hệ gì?
Và thằng hề lại tìm được Chu Bằng Tuệ, làm sao có thể tiếp cận được với cậy ta, việc Châu Bằng Tuệ gϊếŧ người rốt cuộc có quan hệ thế nào với thằng hề.
Giang Thành nhìn Diệp Hồng đầy kiên định, anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình một lát rồi lại đi vào phòng thẩm vấn.
Sau khi nghe những gì Diệp Hồng nói, đương nhiên Giang Thành hiểu ra chuyện quan trọng nhất hiện giờ không phải tự ti mà phải nhanh chóng thẩm vấn được Chu Bằng Tuệ.
Phải dùng hết khả năng để Chu Bằng Tuệ nói toàn bộ chuyện này ra.
Còn cả chuyện cậu ta dùng Daturaline lúc ra tay với Vương Hạo, chỗ thuốc đó cậu ta lấy từ đầu ra? Rốt cuộc là ai đã đưa cho Chu Bằng Tuệ, là thằng hề sao?