Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 945: Tiếng lòng

Phó Vân Tiêu vẫn nằm trên giường bệnh, không có dấu hiệu hồi phục.

Biết anh đã hôn mê nhưng mà Bạch Tô vẫn nhẹ đóng cửa, cố hết sức bước đi nhẹ nhàng như sợ làm ồn đến anh.

Bước đến bên cạnh Phó Vân Tiêu, Bạch Tô từ từ ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Vân Tiêu.

“Anh đã ngủ đủ lâu rồi, đã đến giờ phải dậy rồi.”

Bạch Tô nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Phó Vân Tiêu và nhẹ nhàng nói như thể không có chuyện gì xảy ra cả, anh cũng không hôn mê mà chỉ là đang ngủ.

“Anh nói đi, anh thật là ngu xuẩn, em không có ở bên cạnh anh thì anh cứ liều mạng như vậy sao, tại sao anh phải chạy đến đảo Sơn Địa chứ hả?”

Sau đó, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Phó Vân Tiêu.

“Hiện tại thì hay rồi, anh có thể có cơ hội nghỉ ngơi, thế nhưng em lại phải ở bên cạnh chăm sóc anh.”

Bạch Tô nói một mình còn Phó Vân Tiêu vẫn bất động, không có dấu hiệu thức tỉnh. ngôn tình hay

“Anh mau tỉnh lại đi, không phải anh là người tham công tiếc việc sao hả? Anh còn có công ty, có đối tác, có bạn bè, rất nhiều người cần anh, sao anh có thể yên tâm mà ngủ ở đây chứ?”

Khi nói lời này thì mắt của Bạch Tô đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Còn em nữa, em cũng cần anh, em không thể rời xa anh được…”

Cô không có cách nào tiếp tục nói nữa, hít sâu một hơi, Bạch Tô ngẩng đầu lên chớp mắt cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cô không muốn khóc trước mặt Phó Vân Tiêu.

Sau một lúc, cô dường như đã nén được cảm giác muốn khóc, sau đó cô lại nhìn Phó Vân Tiêu một lần nữa.

“Luôn làm em muốn khóc, em sẽ không khóc đâu. Rõ ràng là anh làm sai, tại sao em phải khóc chứ.”

Bạch Tô vẫn đang lầm lầm, dường như là nói với Phó Vân Tiêu, cũng như thể đang tự an ủi mình.

Trong phòng chỉ có giọng nói của Bạch Tô. Trong khi nói chuyện, cô đã quan sát Phó Vân Tiêu, muốn xem những lời đó có tác động gì đến anh không, nhưng mà những gì cô đã nói lại không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.

Sau khi dừng một chút, Bạch Tô lại thay đổi giọng nói của mình.

“Anh đúng là vô dụng, anh nói muốn bảo vệ em, nhưng anh luôn khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác.”

“Anh không biết rằng anh đã quá đáng như thế nào không? Anh không bao giờ hỏi ý kiến của em khi anh đưa ra quyết định, anh luôn sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Anh luôn cho rằng anh là một chiến binh, nhưng cuối cùng thì sao hả? Anh vẫn để em đến để chăm sóc anh.”

Bạch Tô cố tình đổi thành giọng điệu trách cứ Phó Vân Tiêu, cẩn thận quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu, cố gắng khơi dậy mong muốn bảo vệ cô của anh. Nhưng mà vẫn giống như mọi khi, Phó Vân Tiêu luôn nhắm mắt bình tĩnh, không có bất cứ phản hồi nào.

Không biết làm thế nào để Phó Vân Tiêu tỉnh lại, một nét buồn thoáng qua trên mặt Bạch Tô, chỉ một lúc rồi cô lại che đi nỗi buồn của mình.

“Nếu bây giờ anh tỉnh lại thì anh có thể đưa ra yêu cầu với em, bất cứ chuyện gì em cũng hứa với anh.”

Bạch Tô tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Vân Tiêu.

Lúc cô đang nói chuyện với Phó Vân Tiêu, ngay khi cô định nói thêm điều gì đó khác thì đột nhiên có tiếng giày cao gót “cộp cộp” vang lên ở hành lang bên ngoài.

Y tá trong bệnh viện không được phép đi giày cao gót, nghe thấy tiếng động này, Bạch Tô lập tức cảnh giác.

Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, dường như đang chạy về phía phòng bệnh này.

Hiển nhiên, bây giờ đã quá muộn để đi ra ngoài.

Không thể để người khác phát hiện, Bạch Tô nhanh chóng thu dọn giường bệnh của Phó Vân Tiêu giống như bộ dạng thường ngày.

Chẳng mấy chốc, tiếng giày đã truyền đến cửa.

Bạch Tô có chút hoảng hốt, trong tiềm thức bắt đầu tìm chỗ trốn, cô nhìn chung quanh dường như không có nơi nào khác có thể giấu người trong phòng này ngoại trừ trong tủ.

Trước đó cô đã trốn vào tủ một lần rồi, không còn cách nào khác, lần này cô lại phải chui vào trong tủ.

Tủ tối om, tim cô đập loạn xạ, luôn lo sợ sẽ bị phát hiện.

Bóng tối này càng làm cho Bạch Tô lo lắng, sau đó cô lấy điện thoại ra vuốt những ngón tay mảnh khảnh trên màn hình để làm sáng màn hình.

Ánh đèn mờ ảo của màn hình điện thoại sáng lên trong tủ, Bạch Tô nắm chặt điện thoại thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng cũng nhẹ bớt đi một chút.

Thợ làm cái tủ này rất tốt, khi đóng hoàn toàn không có khe hở nên cô không lo người ngoài sẽ nhìn thấy ánh sáng của điện thoại. Cô chỉ khó chịu là không gian trong tủ quá nhỏ, trốn ở đây thực sự hơi ngột ngạt.

Bên ngoài tủ có tiếng cửa mở nhẹ, sau đó là tiếng giày cao gót bước vào phòng bệnh.

Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó âm thanh đó đi thẳng đến giường bệnh.

“Vân Tiêu, em đến để thăm anh, anh có nhớ em không.”

Giọng điệu giống hệt Bạch Tô, chỉ khác là giọng nói bên ngoài cố ý ép vào cổ họng nên nghe có chút gượng gạo.

Nghe giọng nói giống mình, Bạch Tô không khỏi nổi da gà, bất giác nhíu mày.

Im lặng một lát, sau đó là tiếng tách trà va chạm và rót nước, người phụ nữ bên ngoài rót cho mình một ly nước.

“Vân Tiêu, anh hãy nói cho em biết đi, tại sao chỉ khi hôn mê thì em mới có thể lặng lẽ ở bên anh? Thật tuyệt nếu anh có thể ở bên em thường xuyên hơn.”

Giọng nói bên ngoài nhàn nhạt lộ ra một chút ai oán.

“Em thực sự không biết Bạch Tô có điều gì tốt, em yêu anh nhiều lắm, sao anh không nhìn em nhiều hơn. Dù anh chỉ quan tâm đến em nhiều hơn một chút thôi thì em cũng sẽ rất vui. Tuy nhiên, anh không thậm chí còn không cho em một cái liếc mắt, không có gì cả.”

Bên ngoài tủ, ánh mắt Thời Hoan bắt đầu trở nên hơi lạnh, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng, vẻ mặt gớm ghiếc.

Sau một lúc dừng lại, một nụ cười bất lực chợt nở trên khuôn mặt cô ta.

“Quên đi, cuối cùng em cũng thắng rồi.”

Bạch Tô rõ ràng có thể cảm nhận được một chút tự hào trong câu nói này.

“Em vẫn nhớ khi em còn rất nhỏ, luôn có người bắt nạt em, anh chị em của em lại không thích em, mọi người đều có đồ chơi mới nhưng em thì không. Đứa trẻ nào cũng có tiền lì xì trong Tết Nguyên đán, nhưng tiền Tết của em lúc nào cũng bị người khác lấy mất, là bị anh em của em giật mất.”

Giọng nói bên ngoài giống như bắt đầu nhớ lại quá khứ, Bạch Tô trốn trong tủ không dám phát ra tiếng động, tò mò lắng nghe.

“Nhưng anh thì khác, anh sẽ đứng trước mặt em để bảo vệ em khi các bạn trong trường bắt nạt em, và anh sẽ luôn cho em tiền của anh khi anh chị của em giật tiền lì xì Tết của em.”

Khi nói đến điều này thì người phụ nữ bên ngoài nở một nụ cười nhẹ.

“Cho nên từ em còn rất nhỏ thì em đã quyết định khi lớn lên phải gả cho anh, muốn báo đáp anh.”

“Em biết anh thích em, anh so với những anh em khác đều không giống nhau. Chỉ là anh càng ngày càng có nhiều thứ phải gánh cho nên anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em bảo vệ em, em sẽ không trách anh.”

Thanh âm bên ngoài ngừng lại một chút, truyền đến tiếng uống nước ùng ục, một lúc sau, âm thanh lại tiếp tục vang lên.