Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 944: Khả năng là sẽ sống đời sống thực vật

Lúc trốn trong tủ, Bạch Tô cũng nhìn thấy Bạch Tô giả ở bên ngoài.

Tuy nhiên, vào lúc này khi Đỗ Đỗ chỉ trích cô thì cô vẫn cảm thấy rất oan ức.

“Dù sao thì tôi vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, sống hay chết vẫn chưa chắc chắn. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu ai đó thay tôi chăm sóc Phó Vân Tiêu.”

Bạch Tô cúi đầu thấp giọng giải thích, giải thích xong ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Đỗ Đỗ.

“Thật sao? Cô nghĩ điều đó là tốt? Lúc nãy cô đã nhìn thấy mục đích tiếp cận Phó Vân Tiêu của cô ta chưa?”

Đỗ Đỗ gần như muốn chết vì tức giận của Bạch Tô, hoàn toàn không hiểu được mạch não hiện tại của cô, liền phản bác.

“Tôi nghĩ cô ta thích Phó Vân Tiêu rất nhiều. Không phải mục đích tiếp cận Vân Tiêu là để ở lại bên cạnh anh ấy sao?”

Bạch Tô chớp mắt, nghi hoặc trả lời.

“Vậy thì tại sao cô ta phải ở lại bên cạnh Phó Vân Tiêu?”

Đỗ Đỗ càng giao tiếp với Bạch Tô thì càng cảm thấy không hiểu hiểu nổi đầu cô rốt cuộc chứa cái gì.

“Bởi vì yêu đó.”

Bạch Tô không chút nghĩ ngợi buột miệng nói, giống như đã điều tra ra mục đích thật sự của người giả dạng này. Nhưng thật ra hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, trước kia cũng không biết nhiều lắm.

Tuy nhiên, phân tích những cảnh mà cô lén nghe và nhìn thấy từ trong tủ, người phụ nữ này thực sự thích Phó Vân Tiêu.

“Cô thật ngây thơ.”

Đỗ Đỗ không nói nên lời với Bạch Tô.

“Cô nghĩ lại đi, nếu cô ta thật sự như cô nói là vì tình yêu thì cô ta có thể dùng thân phận thật sự để tiếp cận Phó Vân Tiêu mà, tại sao lại muốn dùng thân phận của cô? Tôi nghĩ cô ta đang có ý đồ xấu đó.”

Sau đó Đỗ Đỗ phân tích suy nghĩ của mình cho Bạch Tô nghe.

“Tôi nghĩ nó khá tốt.”

Bạch Tô nghĩ kỹ, nhưng mà vẫn cảm thấy Đỗ Đỗ nói sai.

“Vậy thì cô cứ nghĩ lại đi, có phải bây giờ vì sự tồn tại của cô ta đã làm cô không thể công khai chăm sóc Phó Vân Tiêu không?”

Đỗ Đỗ đã rất bất lực và không thể làm gì khác ngoài việc chuyển sự việc lên người của Phó Vân Tiêu.

Quả nhiên khi nhắc đến sự việc này thì Bạch Tô không nói nữa, cô nhìn Phó Vân Tiêu đang nằm trên giường bệnh một cách dịu dàng, thấy anh vẫn bất động, sự dịu dàng của cô lại trở nên đau khổ.

“Ngay cả khi không có Bạch Tô giả này, tôi cũng sẽ không để Phó Vân Tiêu biết sự tồn tại của tôi.”

Trên mặt Bạch Tô xuất hiện vẻ giãy dụa, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nói xong, dường như cô đã trải qua nỗi đau đớn bất tận, cô lại nhanh chóng quay đầu sang một bên, không dám nhìn Phó Vân Tiêu trên giường bệnh một lần nữa.

“Thế nhưng bây giờ cô không có cách nào chăm sóc anh ta, tôi biết cô đang lo lắng cho anh ta.”

Đỗ Đỗ bình tĩnh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Bạch Tô.

Anh ta đại khái biết nguyên nhân tại sao Bạch Tô không vạch mặt Bạch Tô giả, là vì cô muốn Bạch Tô giả ở bên cạnh Phó Vân Tiêu thay cô và không muốn làm Phó Vân Tiêu buồn.

Nhưng anh ta lại không đồng ý với cách làm của Bạch Tô, anh ta cảm thấy cách làm này quá bất công với Bạch Tô.

“Đúng.”

Khuôn mặt Bạch Tô hiện lên nỗi buồn không thể che giấu.

Lời nói của Đỗ Đỗ đã chọc vào lòng Bạch Tô, mặc dù cô chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình thế nhưng cô lại không lường trước được Phó Vân Tiêu sẽ gặp tai nạn. Lúc này cô chỉ muốn bảo vệ Phó Vân Tiêu một tấc không rời.

“Thôi, chuyện này tạm thời không nói nữa, lát nữa sợ sẽ có người lại tới, chúng ta đi trước đi.”

Cảm xúc buồn bã thoáng qua trong mắt Bạch Tô, chẳng mấy chốc cô đã cho qua chuyện vừa rồi, thay vào đó là đi cùng Đỗ Đỗ.

Nhìn thấy trong mắt Bạch Tô có chút do dự, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không thể thuyết phục Bạch Tô được. Đỗ Đỗ cũng không muốn nói tiếp liền dẫn theo cô rời khỏi bệnh viện.

Ra khỏi viện, Bạch Tô trở về căn hộ của mình ở thành phố A.

Như không có chuyện gì xuống xe, bình thản bước vào phòng, cho đến khi cô đóng cửa lại và xác nhận rằng mình là người duy nhất còn lại trong phòng thì nước mắt cô chảy dài.

Nhưng mà Bạch Tố lại cắn chặt môi dưới, không muốn cô phát ra tiếng động.

Từ từ trượt xuống ngưỡng cửa, Bạch Tô ôm chặt lấy chân cô, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Bạch Tô ngồi cạnh cửa không biết mình đã khóc bao lâu, thật ra từ lúc nhìn thấy Phó Vân Tiêu, cô đã không kìm chế được cảm xúc của mình. Mặc dù việc tìm Phó Vân Tiêu trong bệnh viện là một điều tốt, nhưng mà khi cô nhìn thấy anh đang nằm hôn mê trên giường bệnh thì trong lòng không khỏi tràn đầy lo lắng.

Không biết Bạch Tô đã ngồi đó khóc bao lâu, tất cả những gì cô biết là sắc trời bên ngoài đang dần tối, rồi căn phòng cũng chìm trong bóng tối.

Cuối cùng, Bạch Tô lau nước mắt và xoa dịu tâm trạng buồn bã.

Sau đó cô thay quần áo bệnh viện ra, nếu đã không thể công khai chăm sóc Phó Vân Tiêu vào ban ngày thì cô sẽ bí mật đi vào ban đêm để không bị người khác phát hiện.

Nghĩ đến đây, cô từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, cầm áo khoác đi về phía bệnh viện.

Vào ban đêm, bệnh viện số 1 của thành phố A.

Tình cờ là bác sĩ trực trong bệnh viện hôm nay là bác sĩ điều trị của Phó Vân Tiêu, không lâu sau khi Bạch Tô đến bệnh viện thì bác sĩ đã qua đây kiểm tra.

Bởi vì đó là bệnh nhân của chính mình, bác sĩ điều trị của Phó Vân Tiêu xem xét cẩn thận hơn những nơi khác một chút.

Đăng ký đơn giản, khi bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng và chuẩn bị kiểm tra tiếp theo, Bạch Tô đột nhiên ngăn bác sĩ lại.

“Đợi đã.”

Bạch Tô đi theo.

“Bác sĩ, tình trạng của Phó Vân Tiêu có nghiêm trọng không? Khi nào anh ấy sẽ bình phục?”

Ánh mắt của Bạch Tô lộ ra vẻ mong đợi, sáng ngời nhìn vị bác sĩ.

“Nghiêm trọng.”

Sau khi dừng lại một chút, bác sĩ trả lời thành thật, không hề che giấu tình trạng của Phó Vân Tiêu.

“Do anh ấy bị thương nặng khi đến đây nên theo quan sát hai ngày qua, anh ấy vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ trở thành người thực vật.”

Trên thực tế, bác sĩ cũng không phân biệt được Bạch Tô thật giả, vừa thấy Bạch Tô hỏi lại chuyện này thì lại nhìn Bạch Tô từ trên xuống dưới, trong lòng thậm chí có chút nghi ngờ.

Bạch Tô sững sờ khi nghe đến ba chữ “người thật vật”.

Cô biết Phó Vân Tiêu luôn hôn mê và cảm thấy bệnh tình của anh có thể hơi nghiêm trọng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Phó Vân Tiêu sẽ trở thành một người thực vật.

Sau khi đứng yên tại chỗ đó ba giây, Bạch Tô mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng không giấu nổi.

“Vậy thì... bác sĩ có cách nào không?”

Bạch Tô run rẩy hỏi lại.

“Ngày hôm qua không phải đã nói chuyện này rồi sao?”

Bác sĩ khẽ nhíu mày, càng nhìn Bạch Tô càng khó hiểu.

“Ừm… đúng vậy. Nhưng tôi không thể nhớ nổi.”

Bạch Tô không còn cách nào khác là phải nhanh chóng tìm ra lý do, trước tiên tùy ý suy xét, sau đó mới nghĩ ra giải pháp cho tương lai.

“Anh ấy cần được đánh thức liên tục, giai đoạn này là giai đoạn dễ dàng nhất để đánh thức anh ấy. Anh ấy cần người gần gũi nhất nói chuyện với mình, nếu anh ấy có thể tỉnh lại thì không có vấn đề gì.”

Bác sĩ cũng không nghĩ nhiều, lại đáp.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Ghi nhớ những lời nói của bác sĩ một cách nghiêm túc, Bạch Tô cảm ơn và nhanh chóng quay trở lại phòng và bắt đầu nói chuyện với Phó Vân Tiêu.