Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 891: Bây giờ em đã trở về

Sau khi thay đổi liên tục nhiều kênh, cô xem tin tức của Phó Vân Tiêu vài lần, cô mới đặt điều khiển từ xa xuống.

“Cảm ơn anh.”

Bạch Tô vui vẻ hơn rất nhiều, sau khi cầm lấy bát cháo mà Tư Bắc Triệt đưa, cô bắt đầu đưa lên miệng húp ừng ực.

Lúc trước buồn bực cũng không đói bụng, hiện tại tâm trạng thoải mái, Bạch Tô cảm thấy mình sắp chết đói rồi.

Ăn xong hai bát cháo, Bạch Tô thỏa mãn lau miệng.

Lúc này trên tivi lại bắt đầu truyền phát tin tức về Phó Vân Tiêu, một tin tức khác: “Theo tin tức mới nhất của phóng viên chúng tôi có được, tổng giám đốc Tư Bản Vân Thượng Phó Vân Tiêu đã tổ chức một cuộc họp báo, trụ sở của công ty Tư Bản Vân Thượng sẽ chuyển toàn bộ tới Châu Âu.”

Nghe thấy tin tức này, Bạch Tô đơ ra một chút, nhưng cô nhanh tay bê tô cháo lên ăn, che giấu cảm xúc của mình.

“Sao vậy, em còn đang tranh cãi, muốn bỏ đi, bây giờ anh ấy lại chuẩn bị dọn ra nước ngoài, em không chịu nổi sao?”

Nhìn ra biểu cảm của Bạch Tô có thay đổi, Tư Bắc Triệt dùng một giọng điệu nhẹ nhàng trêu đùa Bạch Tô.

“Không liên quan gì đến tôi.”

Bạch Tô không nhìn lên, nhưng giọng điệu của cô rõ ràng là đang lạc lõng.

“Vậy nếu anh ấy đưa em đi cùng thì sao?”

Tư Bắc Triệt không đùa cợt với cô nữa, nghiêm túc nhìn Bạch Tô hỏi một câu.

Nghe Tư Bắc Triệt hỏi tới chuyện này, Bạch Tô bỗng nhiên im lặng.

Một lúc lâu sau, Bạch Tô dường như đã trải qua một khoảng thời gian chật vật, sắc mặt dần dần chuyển từ buồn bã sang nhẹ nhõm.

“Không đi.”

Bạch Tô dường như đã đoán ra, kiên quyết nói ra hai chữ này.

Không đợi Tư Bắc Triệt hỏi thêm gì, Bạch Tô tiếp tục bổ sung: “Tôi biết rất rõ tình hình hiện tại của mình, công ty của anh ấy vừa tốt hơn một chút, và tôi không thể liên lụy tới anh ấy vào lúc này.”

Bạch Tô nói cực kỳ nghiêm túc.

“Chỉ có một nguyên nhân này sao?”

Tư Bắc Triệt nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy bất lực, tôi không muốn làm cho anh ấy buồn.”

Im lặng một lúc, sau đó Bạch Tô khổ sở nói.

“Haiz.”

Nghe Bạch Tô đưa ra lý xong do, Tư Bắc Triệt liền thở dài.

Qua tiếp xúc mấy ngày qua, anh ta biết để đưa ra quyết định, Bạch Tô đã khó khăn như thế nào, anh ta cũng biết quyết định này sẽ khiến trái tim của Bạch Tô tổn thương đến mức nào, nhưng đây là lựa chọn của Bạch Tô, anh ta không thể nói trước được điều gì.

Hai người đang trò chuyện thì chuông cửa ngoài nhà đột ngột vang lê.

Tư Bắc Triệt liếc nhìn chuông cửa, sau đó đứng dậy đi tới mở cửa.

“Tôi tìm Bạch Tô.”

Cửa phòng khách mở ra, bên ngoài truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Vốn dĩ Bạch Tô còn đang cúi đầu ăn bữa sáng, nghe được giọng nói này, cô liền run lên, cả người đông cứng.

Cô quá quen thuộc với giọng nói của người đàn ông này, quen thuộc đến mức không thể nào giả vờ không nghe thấy giọng nói này.

“Cô ấy không muốn gặp anh.”

Tư Bắc Triệt quay lại nhìn Bạch Tô, sau đó quay đầu điềm đạm từ chối Phó Vân Tiêu, chuẩn bị đóng cửa.

Cửa chỉ mới đóng một nửa, Phó Vân Tiêu đưa tay ra chèn cửa lại, ngăn Tư Bắc Triệt tiếp tục đóng cửa.

“Bạch Tô.”

Phó Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tư Bắc Triệt một cái, không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh ta, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tô, nhẹ nhàng kêu một tiếng Bạch Tô.

Giọng nói của anh vang lên, Bạch Tô ngồi tại chỗ, thân thể cứng đờ.

Một lúc sau, Bạch Tô hít một hơi thật sâu và cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trước khi đứng dậy và đi về phía cửa.

“Để chuyện này cho tôi giải quyết.”

Bạch Tô cố ý nhìn Tư Bắc Triệt rồi cười một cái, sau khi cô quay đầu lại, nhìn về phía Phó Vân Tiêu, cô lập tức thay đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng.

“Được rồi, có chuyện gì cần thì gọi anh.”

Thấy Bạch Tô liếc mắt một cái, Tư Bắc Triệt do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, đem chuyện này giao cho Bạch Tô.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Tư Bắc Triệt đi rồi, Bạch Tô lạnh lùng mở miệng, nhưng cô không dám ngẩng đầu đối mặt với Phó Vân Tiêu.

“Trụ sở chính của công ty đang chuyển tới Châu Âu, anh đến đưa em đi.”

Phó Vân Tiêu nói với Bạch Tô bằng giọng điệu bình thản, như thể đây là lẽ thường tình.

“Tôi sẽ không đi cùng anh đâu.”

Nhưng dù như thế nào, Bạch Tô vẫn từ chối anh.

Mắt Phó Vân Tiêu như một vũng nước sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Tô, như muốn nhìn thấu những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.

Cho dù cô chưa đối diện với Phó Vân Tiêu, nhưng là Bạch Tô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh.

Bạch Tô run rẩy, cô hoàn toàn không dám nhìn mặt vào mắt Phó Vân Tiêu.

Dưới ánh mắt của Phó Vân Tiêu, nhịp tim của Bạch Tô đã đập càng lúc càng nhanh và cô không muốn nói chuyện với anh nữa.

Bầu không khí căng ngày càng căng thẳng, lúc Bạch Tô cảm thấy mình không còn kiên trì được nữa, lúc này, điện thoại trong tay Phó Vân Tiêu vang lên.

“Alo.”

Thấy Phó Vân Tiêu xoay người đi nghe điện thoại, Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc này, Phó Vân Tiêu đang quay lưng lại với Bạch Tô, cô ấy mới dám lén lút nhìn lên bóng lưng của Phó Vân Tiêu, và sau đó một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khóe môi, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Giống như có chuyện gì đó rất quan trọng, Phó Vân Tiêu cầm di động nghe máy gần năm phút.

“Được, tôi lập tức về công ty.”

Sau khi nói xong câu này, Phó Vân Tiêu liền tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn Bạch Tô một cái đầy ẩn ý.

“Anh sẽ quay lại đây.”

Nói xong câu này, không đợi Bạch Tô trả lời, anh liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Phó Vân Tiêu rời đi, tâm trạng Bạch Tô trở nên phức tạp.

Mãi cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Tô, Bạch Tô vẫn đứng đó nhìn về phía xa, không biết nghĩ đến cái gì.

“Được rồi, anh ấy cũng đi rồi.”

Phía sau lại truyền đến giọng nói điềm tĩnh của Tư Bắc Triệt.

"Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn nhìn thôi.”

Bạch Tô cũng không quay đầu lại, trong giọng nói vẫn pha chút buồn phiền.

Tư Bắc Triệt nhìn biểu cảm khổ sở trên mặt Bạch Tô, anh ta định mở miệng nhưng lại thôi.

Anh ta cũng không biết nên an ủi Bạch Tô như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu, lại rời đi.

Bệnh viện tâm thần Thành phố A, tiếng cửa sắt nặng nề mở ra.

“Cảm ơn viện trưởng.”

Thời Hoan lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn viện trưởng cúi đầu, sau đó xoay người bước ra khỏi bệnh viện tâm thần.

Chỉ là lúc cô ta quay lại, biểu cảm ngọt ngào trên mặt lập tức biến mất.

Cánh cửa sắt phía sau lại đóng lại, Thời Hoan liếc nhìn tên bệnh viện tâm thần phía sau, ánh mắt trở nên ảm đạm.

“Bạch Tô, tất cả đều là nhờ có chị, bây giờ tôi đã ra ngoài.”

Những lời này giống như đang chì chiết Bạch Tô, khóe miệng Thời Hoan hiện lên một nụ cười tà ác, giọng điệu lạnh lùng.

Nói xong câu đó, cô ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

"Tôi ra ngoài rồi, giúp tôi liên hệ với một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân, tôi sẽ tới ngay.”

Thời Hoan lạnh lùng nói xong lời lời dặn, trực tiếp cúp điện thoại.

Sau một lúc lâu, điện thoại di động của cô ta nhận được một tin nhắn, trong tin nhắn có một địa chỉ.

Lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ này vào trong đầu, nụ cười trên khóe miệng Thời Hoan càng ngày càng lạnh lùng hơn, cô ta đi về phía trước.