Tạ Trọng Tinh là người có lực hành động rất mạnh, nếu đã quyết định muốn giúp Tần Chung Việt nâng cao thành tích thì y sẽ nhanh chóng quán triệt chuyện này, không chậm chạp câu nệ chút nào.
Tối hôm đó y lập tức thu dọn đồ đạc để vào trong nhà Tần Chung Việt.
Sau khi Chung Nhất Minh biết được, tâm tình phá lệ phức tạp, cậu ta ngăn không được ghen tuông trong lòng, nhịn không nổi nói với Tạ Trọng Tinh: "Cậu giúp cậu ta phụ đạo, sẽ không ảnh hưởng tới việc ôn tập của cậu chứ?"
Tạ Trọng Tinh không chú ý tới sự ghen tuông trong giọng nói của cậu ta, trả lời: "Sẽ không, tôi ôn tập cũng ổn định rồi."
Chung Nhất Minh dùng giọng điệu như nói giỡn: "Vậy sau này tôi còn có thể hỏi đề với cậu được nữa không?"
Tạ Trọng Tinh bỏ một bộ quần áo cuối cùng vào túi hành lý, nhìn cậu ta một cái, "Vì sao không thể?"
Chung Nhất Minh đáp: "Sợ ảnh hưởng các cậu."
Tạ Trọng Tinh nói: "Không ảnh hưởng đâu, lúc nào cậu cũng có thể hỏi tôi."
Chung Nhất Minh nói: "...... Ừ, vậy cậu cẩn thận một chút."
Cậu ta nhìn Tạ Trọng Tinh ra cửa thì trong lòng thở dài một hơi, như vậy khá tốt, vốn dĩ cậu ta cũng chỉ trộm thích Tạ Trọng Tinh mà thôi.
Tạ Trọng Tinh ra cổng trường, Tần Chung Việt đang ở trong xe chờ y, từ cửa sổ xe đã nhìn thấy người, còn xuống xe mở cửa cho y nữa, từ đầu tới cuối luôn ân cần chu đáo.
Tạ Trọng Tinh trừ bỏ ngay từ đầu có chút không quen thì đến bây giờ cũng từ từ quen với sự cẩn thận chu đáo đó của hắn.
Tần Chung Việt nhìn nhìn túi hành lý của y, có xíu xiu không thể tưởng tượng được, "Chỉ có ít đồ như vậy thôi hả?"
Tạ Trọng Tinh "Ừ" một tiếng.
Tần Chung Việt không nói gì, hắn hơi đau lòng rồi đó, lúc vợ hắn còn trẻ đã trải qua mấy chuyện qu.ỷ qu.ái gì vậy, sao gia sản toàn thân chỉ có một cái túi hành lý nho nhỏ thôi vầy nè?
Tần Chung Việt nhỏ giọng nói: "Về nhà tôi nói dì làm đồ ăn ngon cho cậu."
Tạ Trọng Tinh đáp: "Bắt đầu từ buổi tối hôm nay sẽ làm theo bản kế hoạch để làm việc và học tập nghỉ ngơi, cậu có đề nghị gì khác không?"
Tần Chung Việt nháy mắt an tĩnh lại, qua một hồi lâu mới đau đớn nói: "Nhưng tôi thấy bốn giờ 35 rời giường là quá sớm, thật sự không thể chậm hơn chút nữa được sao?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Không thể."
Lại dùng giọng điệu mềm mại trấn an hắn: "Tin tưởng tôi, tôi cũng dựa vào bản kế hoạch này mà thành công nâng cao một trăm điểm, cậu thông minh như vậy, hẳn là càng tốt hơn tôi mà."
Tần Chung Việt hiện tại cảm giác Tạ Trọng Tinh nói hắn thông minh là đang châm chọc hắn, nhưng hắn cũng không dám tự vả mặt mình nói bản thân không thông minh, đành phải đau khổ mà cười ha ha rồi "Ừm" một tiếng.
Bởi vì lần này Tạ Trọng Tinh ở ngoài nên tiết tự học buổi tối cũng có thể không cần đi, Vương Du Học luôn dặn dò y không nên quá lơi lỏng, chờ y bảo đảm mới cho y đặc quyền.
Các giáo viên đang dạy học đều biết Tần Chung Việt có địa vị gì, nhìn thành tích thì phỏng chừng cũng muốn xuất ngoại thôi, cho nên không ai quản hắn, lúc trước hắn muốn đi học tiết tự học buổi tối thì tới, không muốn học thì xin nghỉ —— hắn vẫn xin phép theo quy định. Giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt thông qua.
Nhưng hiện tại, hắn dứt khoát xin nghỉ một hơi hai tháng tiết tự học buổi tối.
Bây giờ hắn một chút cũng không muốn nghỉ tiết tự học buổi tối nữa, nhưng Tạ Trọng Tinh lại nói hắn xin nghỉ, nếu có thể, được dự tiết tự học buổi tối chính là niềm hạnh phúc của hắn.
Nhưng không thể nữa rồi, thời gian hiện giờ của hắn đã bị Tạ Trọng Tinh khống chế hoàn toàn.
Tựa như lúc này, Tần Chung Việt muốn đi xi xi, chờ xả nước không bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa của Tạ Trọng Tinh.
Tần Chung Việt mở cửa thì thấy trong tay Tạ Trọng Tinh đang cầm một cái đồng hồ bấm giây —— mà y mượn của giáo viên thể dục. Nói với hắn: "Qúa thời gian rồi, đừng đi WC vượt qua nửa phút."
Tần Chung Việt: "......"
Trong nháy mắt hắn có một cảm giác thật sợ hãi.
Đó đại khái là sự sợ hãi bị mẹ chi phối khi còn nhỏ.
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp kia có ánh sáng trong sáng nhàn nhạt giống như pha lê, "Thời gian được trừ ra thì một ngày cậu được đi WC bốn lần, nếu vượt quá thời gian thì phải học thuộc lòng một bài thơ."
Tần Chung Việt tuyệt vọng hỏi: "Nếu vượt quá thời gian mà tôi còn chưa đi xi xi xong thì sao?"
Tạ Trọng Tinh: "Nghẹn trở về, học thuộc lòng thơ rồi đi tiếp."
Tần Chung Việt: "......"
Thiệt tốt mà, không hổ là người đàn ông lãnh khốc vô tình năm đó!
Tạ Trọng Tinh thở dài một hơi, nói: "Như vậy thì đúng là rất mệt, cậu kiên trì không nổi cũng không có cách nào, cậu muốn từ bỏ không? Hiện tại nói thì còn kịp."
Không đợi Tần Chung Việt nói chuyện, Tạ Trọng Tinh đã rũ mắt rồi ảm đạm nói: "Chúng ta không nhất định phải học cùng một đại học, tôi quen ở một mình rồi, cậu cũng sẽ sống rất tốt khi không có tôi."
Tần Chung Việt: "......"
Tần Chung Việt thống khổ nhắm mắt lại, "Không được, tôi muốn học chung đại học với cậu."
Nếu hắn không ở bên cạnh Tạ Trọng Tinh, Tạ Trọng Tinh bị người bắt nạt nữa thì làm sao bây giờ?
Mình muốn học cùng một trường đại học với em ấy!
Tần Chung Việt lên tinh thần, lớn tiếng nói: "Tôi sẽ không từ bỏ đâu!"
Tạ Trọng Tinh nâng mắt lên, nở nụ cười với Tần Chung Việt, "Thật vậy không đó? Cho dù có khó như thế nào đi nữa cũng sẽ không từ bỏ?"
Tần Chung Việt nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp dưới ánh đèn lại có vẻ phá lệ loá mắt kia, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, quả nhiên hắn vẫn rất thích nhìn thấy Tạ Trọng Tinh lãnh đạm vô tình trước kia lộ ra tươi cười ôn nhu như vậy.
Hắn thật sự rất thích nhaaa.
Tần Chung Việt ngơ ngác mà nói: "Sẽ không từ bỏ, tôi muốn ở bên cậu."
Tuy Tạ Trọng Tinh cố tình lộ ra nụ cười ngay lúc này, nhưng nhìn bộ dáng Tần Chung Việt bị mình mê đến thần hồn điên đảo như vầy thì cảm thấy có chút lạ lẫm.
Chỉ một nụ cười mà thôi, là có thể khiến Tần Chung Việt quăng mũ cởi giáp sao?
Tuy y không tiếp tục tự hỏi vấn đề này sâu hơn nữa, nhưng dường như là theo bản năng, y đã bắt đầu dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ Tần Chung Việt.
Chờ Tần Chung Việt làm xong đề, Tạ Trọng Tinh sửa chữa cho hắn thì phát hiện hắn có chút ngốc nghếch danh xứng với thực.
Nỗi khó khăn khi nâng cao 252 điểm trong vòng hai tháng có hơi lớn rồi đó.
Tạ Trọng Tinh nghiêm túc hỏi: "Cậu có gì muốn hỏi không?"
Tần Chung Việt theo bản năng mở miệng: "5 giờ mới rời giường, cho tôi nửa tiếng để gặp năm cô tiên đi."
Tạ Trọng Tinh: "......Trong đầu cậu cũng chỉ có thứ đó thôi sao?"
Tần Chung Việt ủy khuất nói: "Tôi tuổi này, buổi sáng mà không làm vài cái thì đi học sẽ đỉnh vào bàn luôn đó, xấu hổ lắm nha."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Tần Chung Việt hỏi: "Cậu thì không có à?"
Tạ Trọng Tinh: "Có."
Tinh thần Tần Chung Việt rung lên, cảm thấy hứng thú mười phần hỏi: "Cậu cũng có à? Vậy buổi sáng mỗi ngày cũng muốn làm thì sao? Làm vài lần hả?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Không làm, nhẩm từ vựng chờ nó tự hết là được."
Tần Chung Việt: "......"
Tạ Trọng Tinh lấy bản kế hoạch ra, mở đầu trang gạch bỏ một hàng 4.35, một lần nữa viết bốn giờ rưỡi lên đó, "Chờ trong đầu cậu tràn ngập tri thức thì sẽ không có bất cứ ý nghĩ gì nữa, buổi sáng bốn giờ rưỡi đi học bài đi."
Tần Chung Việt: "......"
Tạ Trọng Tinh cậu không phải là người mà!
Tạ Trọng Tinh nói: "Chỉ cần tổng điểm của cậu mỗi lần nâng lên 50 điểm thì có thể gặp năm cô tiên một lần, thế nào? Khen thưởng này cậu vừa lòng không?"
Tần Chung Việt: "......"
Một khi mở miệng là nhà tư bản lão luyện, cầm quyền lợi của hắn làm khen thưởng cho việc học, quá lợi hại mà.
Tạ Trọng Tinh thấy hắn không nói lời nào thì nhẹ nhàng nhíu mày, "Làm sao vậy? Không thích sao?"
Đầu óc Tần Chung Việt vừa nghĩ, buột miệng thốt ra: "Cậu giúp tôi tôi sẽ thích."
Lời này vừa dứt, mặt Tần Chung Việt lập tức đỏ lên, đậu, làm sao hắn có thể nói ra mấy lời như này chứ?
Tạ Trọng Tinh không phải vợ hắn, thân thể thuần khiết của hắn chỉ có vợ iu tương lai của hắn mới có thể chạm vào!
Tần Chung Việt lập tức sửa lời nói: "Tôi nói giỡn với cậu thôi à!"
Tạ Trọng Tinh sửng sốt một chút, nói: "Có thể."
Tần Chung Việt: "......"
Tần Chung Việt: "...... Cậu nghiêm túc?"
Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một nùi ghen tuông, sao mà em ấy có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng hắn như vậy chớ?
Tạ Trọng Tinh nói: "Ừ, dù sao loại chuyện này, người khác làm thì thoải mái hơn chút so với bản thân mà."
Tần Chung Việt: "...... Hình như cậu rất có kinh nghiệm đó nha, đã từng thử rồi hả?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Lý thuyết suông mà thôi."
Y nhìn biểu cảm xấu hổ của Tần Chung Việt, nhíu mày, "Không phải cậu nói để tôi giúp cậu à, làm sao vẻ mặt như không muốn vậy?"
Khuôn mặt trăng trắng của Tần Chung Việt nhiễm một lớp đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt to to lập loè trong trẻo, "Cậu không nên tùy tiện giúp người khác làm chuyện này đó nha."
Tạ Trọng Tinh nói: "Tôi biết mà, tôi chỉ giúp cậu thôi."
Lời nói này khiến Tần Chung Việt tâm hoa nộ phóng, hắn vứt hắn toàn bộ mấy cái tư tưởng nam đức nào đó ra sau đầu hết, mừng rỡ phấn chấn mà nói: "Loại chuyện này chỉ có thể làm giúp tôi thôi đó, đừng giúp người khác, nếu không, tôi sẽ không để ý tới cậu đâu!"
Tạ Trọng Tinh: "......"
Y cảm thấy có chút buồn cười nhưng trên mặt không có biểu tình gì, nghiêm túc gật gật đầu, "Ừ, chỉ giúp cậu thôi, quyết định vậy đi."
Y nhìn thoáng qua thời gian, "Nền tảng của cậu còn kém, ba ngày này tôi sẽ ôn nhanh qua kiến thức cấp 2 và cấp 3 một lần cho cậu......"
Lần này Tần Chung Việt không có ủy khuất gì nữa, hắn chỉ ngẫm lại cảnh tượng kia là đã cảm thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Đời trước Tạ Trọng Tinh chưa từng giúp hắn như vậy, giống như ngoại trừ chủ động đòi ngọt, cơ bản sẽ không giúp hắn làm một phát, ngay từ đầu hắn còn rất tổn thương, cảm thấy y ghét bỏ hắn, nhưng y muốn hắn muốn đến lợi hại như vậy, thoạt nhìn cũng không giống như không thích lắm.
Thật không nhìn thấu người này mà.
Tần Chung Việt nghĩ vậy lại trở nên đắc ý, hắn đã làm được chuyện mà đời trước bản thân chưa làm được một cách dễ dàng như vậy, thật không hổ là hắn!
Cũng coi như tìm về mặt mũi ở chỗ Tạ Trọng Tinh được rồi!
Thật vất vả chịu đựng đến thời gian đi ngủ, Tần Chung Việt đang muốn lấy điện thoại chơi rắn ăn mồi* thì Tạ Trọng Tinh bỗng nhiên gõ cửa.
(*)打贪吃蛇:
Tần Chung Việt vừa mở cửa đã thấy Tạ Trọng Tinh, da đầu căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Không phải đã đến lúc đi ngủ sao?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Tôi ngủ cùng với cậu nha, thuận tiện giám sát việc cậu ngủ sớm dậy sớm luôn."
Tần Chung Việt: "......"
Tạ Trọng Tinh tinh mắt thấy được giao diện trò chơi rắn ăn mồi đã mở ra trong tay hắn, hơi hơi mỉm cười, "Xem ra tôi tới rất kịp thời."
Tần Chung Việt tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Tôi chỉ chơi một chút xíu thôi mà."
Tạ Trọng Tinh nói: "Đến giờ rồi, ngủ đi."
Nói xong thì vòng qua Tần Chung Việt, chủ động bò lên trên giường Tần Chung Việt, nằm vào ổ chăn mềm mại, chỉ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tú khí, an tĩnh mà chăm chú nhìn vào Tần Chung Việt.
"Buông điện thoại, đi lên ngủ." Giọng Tạ Trọng Tinh rất ôn nhu, nhưng không thể nghi ngờ câu từ đó là một mệnh lệnh.
Tần Chung Việt: "......"
Hắn đi đến nằm bên cạnh Tạ Trọng Tinh, trong lúc đó đôi chân bóng loáng mềm mịn của Tạ Trọng Tinh cọ tới chân hắn, mang đến một trận run rẩy.
Bọn họ dán vào rất gần nên sinh lý của Tần Chung Việt có biến hóa, nhưng tâm cảnh của hắn có thể nói là đang lẩn quẩn trên bờ vực giữa thống khổ cùng tuyệt vọng.
Đệt.