Chương 28: Một tiếng mẹ lớn hơn trời
"Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều, chúng ta chú định phải trời nam đất bắc rồi."
Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt
_____________________
Tạ Trọng Tinh không chút uyển chuyển nào mà nói: "Nói như vậy, thật ra thì cậu nằm mơ sẽ càng nhanh hơn đó."
Tần Chung Việt không hiểu được Tạ Trọng Tinh đang cạn lời, hắn nghe Tạ Trọng Tinh nói xong, vẻ mặt đã cái nư nói: "Tôi đã mơ thấy loại mơ này rồi, huống chi nó còn sướиɠ lắm á."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Y thật muốn đánh chết chính mình lúc trước đã nói Tần Chung Việt thông minh.
Y thiệt héo hon mà, nhưng rất nhanh lại lên tinh thần, "Nếu đã vậy rồi thì để tôi phụ đạo cho cậu đi."
Ánh mắt Tần Chung Việt sáng lên, như vậy không phải có thể hỏi Tạ Trọng Tinh bài tập giống Chung Nhất Minh hay sao?
Trong lòng hắn cực kỳ nguyện ý, ngoài miệng lại nói: "Sao mà tôi không biết xấu hổ vậy được? Sẽ không ảnh hưởng việc học của cậu chứ? Nếu vì tôi mà hại cậu không thi đậu Thanh Bắc, tôi đây thật sự chỉ có thể lấy ch.ết tạ tội thôi."
Tạ Trọng Tinh nói: "Sẽ không."
Y nghiêm túc nói: "Nếu cậu nói muốn đi Thanh Bắc, vậy cùng đi."
Tần Chung Việt nhìn biểu cảm nghiêm túc của y, khó hiểu mà có chút dự cảm không tốt lắm.
Ngay sau đó đã nghe Tạ Trọng Tinh nói: "Tôi sẽ xin giáo viên cho ngủ lại bên ngoài, tôi ở nhà cậu."
"Tôi sẽ cho lập một bộ phương án học tập cho cậu, chỉ cần cậu nghiêm khắc tuân thủ, tôi tin dù chỉ một tháng thôi, cậu cũng có thể nâng cao thành tích lên hai trăm điểm."
"Đương nhiên, tôi sẽ giám sát cậu."
Tần Chung Việt: "......"
Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói: "Nếu không thì khỏi đi ha? Tôi lo sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cậu, hơn nữa tôi đã mời gia sư rồi. Kinh nghiệm của anh ta rất phong phú, đã từng dạy vài học sinh đậu được Thanh Hoa rồi đó, nên tôi tin tôi học theo anh ta, tôi cũng có thể thi đậu Thanh Bắc."
Tạ Trọng Tinh nghiêm túc đáp: "Không thể khỏi được, gia sư lấy tiền dạy cậu, không dám ép cậu thật chặt, nhưng tôi thì không, tôi sẽ buột cậu thật kỹ."
Tần Chung Việt: "......"
Hắn đã từng lãnh hội đầy đủ tư vị bị Tạ Trọng Tinh quản giáo, còn lãnh hội suốt 5 năm nên hắn cực kỳ hiểu nếu Tạ Trọng Tinh muốn quản một người thì sẽ lãnh khốc và vô tình bao nhiêu.
Mục đích hắn trọng sinh một lần nữa còn không phải là để thoát khỏi tương lai bị Tạ Trọng Tinh quản giáo sao? Ơ mà sao vòng đi vòng lại lại quay về dị nè?
Hầu kết Tần Chung Việt lên xuống vài cái, biểu cảm vốn đang khoan khoái không sợ gì cả, nháy mắt đã trở nên lúng túng, "Tôi thấy......"
Hắn còn chưa nói xong thì Tạ Trọng Tinh nhìn chằm chằm hắn, nói: "Chẳng lẽ cậu không tin tôi? Cảm thấy tôi không dạy được cậu à?"
Tần Chung Việt đang muốn lấy cớ lập tức nghẹn lại trong miệng, đυ.ng phải cặp mắt xinh đẹp kia của Tạ Trọng Tinh, giọng hắn nháy mắt mềm xuống, "...... Tôi tin, đương nhiên tôi tin cậu, cậu lợi hại như vậy, khẳng định có thể giúp được tôi."
Tạ Trọng Tinh vừa lòng gật gật đầu, nói: "Để tiện cho tôi qua chỗ cậu ở hai tháng, hiện tại tôi sẽ xin cô cho ở lại bên ngoài."
Hai mắt Tần Chung Việt đăm đăm, khô cằn mà nói: "...... Đương nhiên, đương nhiên tiện mà, này có gì mà không tiện chứ, ha ha."
Tạ Trọng Tinh nói: "Đúng rồi, cho tôi số điện thoại gia sư của cậu để tôi liên hệ anh ta một chút, nếu đã mời người ta rồi, vậy dứt khoát hai bút cùng vẽ đi."
Tần Chung Việt: "......"
Thật đáng mừng, rốt cuộc hắn lại tìm cho mình một người mẹ nữa rồi.
Hôm nay Tần Chung Việt rất buồn bực, bạn học trong lớp tìm hắn chơi bóng rổ, hắn muốn từ chối nhưng sau khi nghĩ lại, có dự cảm đây là lần phóng túng cuối cùng nên vẫn đồng ý chơi.
Khi hắn vừa bước ra phòng học thì Khâu Nghĩa chạy tới, xấu hổ mà gọi một tiếng "Anh".
Tần Chung Việt nhìn chằm chằm cậu ta, nói: "...... Cậu là ai mà tới đây vậy?"
Vẻ mặt Khâu Nghĩa khϊếp sợ cùng bi thương, "Anh zai! Anh không nhận ra iêm hả? Iêm cho rằng chúng ta kề vai chiến đấu thì ít nhiều gì cũng tính là chiến hữu chớ?"
Tần Chung Việt đương nhiên nhớ rõ cậu ta, vừa rồi hắn chỉ chọc cậu ta thôi, "Là Khâu Nghĩa đúng không, tôi nhớ rõ cậu."
Khâu Nghĩa điên cuồng gật đầu, "Là iêm! Là iêm! Anh, trí nhớ anh cũng tốt thật đó!!"
Tần Chung Việt ôm bóng rổ, hỏi cậu ta: "Chơi bóng rổ cùng không?"
Khâu Nghĩa do dự một chút, nói: "Được!"
Đặng Kỳ dặn dò nói: "Cậu là học sinh thể dục, chỉ điểm* với tụi tôi chút nha."
Khâu Nghĩa hào hùng nói: "Nhất định mà, thấy cái biển rộng kia không? Đó đều là nước tôi thả vì anh zai đó!"
Đặng Kỳ cười phun, "Tôi thấy rồi, cái biển rộng này đang ở trong đầu của cậu."
Mấy nam sinh cùng cười lên.
(*)"点水" phóng thủy: từ miêu tả tâm trạng, còn được gọi là "chỉ điểm" trong các vụ án, tố cáo v...v, có lẽ có nhiều hàm ý mà Khâu Nghĩa lại tưởng là "Thả nước".
Mấy người quàng vai nhau đi vào sân bóng rổ, chơi bóng rổ trong chốc lát, buồn bực trong lòng Tần Chung Việt cũng trút bỏ được vài phần.
Hắn kết thúc giữa trận, lại có nữ sinh đưa nước khoáng cho hắn, nhưng nước còn chưa nhét vào trong tầm tay hắn thì đã có nam sinh đập đập em gái đó, lớn tiếng nói: "Mua nước cho tôi với! Tôi không có tiền lẻ!"
Tần Chung Việt: "......"
Hắn giương mắt thì thấy có không ít người cầm nước khoáng đang muốn đưa qua chỗ hắn.
Tần Chung Việt nói: "Hôm nay tôi không mang tiền."
Nữ sinh mở đầu đưa nước cho hắn kia vẫn nhét nước khoáng vào trong tay hắn, đỏ mặt nói: "Không cần tiền đâu, tôi tặng cho cậu uống đó."
Tần Chung Việt trả lại nước khoáng cho nữ sinh, vẻ mặt dương quang khoan khoái, "Ngại quá, tôi không uống nước nào mà không cần tiền."
Nữ sinh: "......"
Nữ sinh lại lấy hết can đảm hỏi: "Tôi có thể xin phương thức liên hệ được không?"
Tần Chung Việt không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, "Ngại quá, điện thoại không thêm người lạ."
Lúc này Khâu Nghĩa chạy tới, lau mồ hôi, nói: "Anh, qua nhà ăn bên kia ngồi không?"
Tần Chung Việt gật gật đầu, cũng không để ý cái đến biểu cảm khó chịu muốn khóc của nữ sinh kia, đi theo Khâu Nghĩa tới nhà ăn.
Khâu Nghĩa cực kỳ ân cần đi trước Tần Chung Việt một bước, đi mua nước khoáng và kem que ở quầy bán quà vặt, tiếp đón Tần Chung Việt ngồi xuống.
Sau khi Tần Chung Việt ngồi xuống, Khâu Nghĩa rót nước, xấu hổ nói: "Anh zai ơi, có chuyện này, không biết iêm có nên nói hay không."
Tần Chung Việt cũng không khách khí, nhận nước khoáng rồi thì vặn nắp ra ngẩng cổ uống một hớp lớn, "Cậu nói xem."
Khâu Nghĩa nói: "Thật ra iêm muốn hỏi một chút nhà anh còn thiếu tài xế không thôi à?"
Tần Chung Việt: "Hả?"
Khâu Nghĩa đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thời gian trước đây ba iêm thất nghiệp, vẫn luôn không tìm được công việc, lúc trước làm tài xế hai mươi năm nên cho dù là xe khách, xe buýt, xe tải vận chuyển dầu mỏ cũng chưa xảy ra chuyện này, nhưng hiện tại tuổi ông ấy lớn, bị thắt lưng đĩa đệm rất nghiêm trọng, không làm được nữa rồi, nên iêm nghĩ, nếu anh có nhu cầu thì ba iêm hoàn toàn có thể đảm nhiệm được."
Tần Chung Việt đáp: "Nhà tôi đã có tài xế, hơn nữa đã làm hơn ba năm ở nhà tôi rồi, nên công việc tài xế này cũng không còn."
Khâu Nghĩa xấu hổ nói: "Như vậy à, vậy không có việc gì đâu, chỉ là iêm muốn hỏi một chút thôi, anh đừng để trong lòng."
Tần Chung Việt nói tiếp: "Nhưng ở bên chỗ chú* tôi có công ty, ông chủ công ty là em vợ Tề Ngọc của chú tôi, tôi gọi hỏi một chút xem chú đó có thiếu tài xế không."
(*)小舅舅 gốc là tiểu cữu cữu, nhưng dùng baidu tra thì là Anh trai phía bên mẹ, nên gọi là chú. Chứ dùng là "cậu nhỏ" cũng hơi lạ.
Hắn hành sự vẫn rất nhanh nhẹn, lập tức gọi một cuốc cho Tề Ngọc, hỏi rõ ràng xong thì nói với Khâu Nghĩa: "Vừa lúc luôn, chú đó mới sa thải một tài xế, ba cậu có hai mươi kinh nghiệm làm tài xế, đãi ngộ còn khá tốt, có cả 5 hiểm 1 kim, phúc lợi ngày lễ ngày tết cũng có, lương tháng sau thuế là một vạn, thời gian làm việc một ngày là chở Tề Ngọc từ nhà đến công ty qua lại hai lần. Nhưng mà Tề Ngọc hay bắt bẻ, ba cậu phải thử xe trước rồi cố gắng lái ổn định nhất có thể, ừm, đây là số điện thoại chú ấy, đến lúc đó cậu nói ba cậu trực tiếp gọi vào số này là được."
Khâu Nghĩa có chút không thể tin nổi, "Anh zai, anh giúp iêm luôn đó hả?"
Tần Chung Việt nói: "Làm sao vậy? Không phải nói tôi giúp cậu sao?"
Khâu Nghĩa nói: "Iêm không nghĩ tới anh sẽ sảng khoái như vậy luôn á......"
Cậu ta rất ngại, vì bản thân đã xin bạn học tìm công việc cho ba, nó rất...... Không phải là mất mặt, thôi được rồi, chính là mất mặt đó.
Tần Chung Việt nói: "Nếu ba cậu không có kỹ năng mà đến hỏi tôi tìm công việc, có khả năng tôi phải suy xét một chút, dù sao tôi cũng không muốn gây thêm phiền toái cho chú Tề Ngọc, nhưng ba cậu bản lĩnh, vậy không thành vấn đề."
Hắn thiện giải nhân ý (hiểu được lòng người) mà vỗ Khâu Nghĩa, nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không cho cậu đi cửa sau đâu, công việc này vẫn do ba cậu tự mình đạt được, nếu Tề Ngọc không hài lòng, tôi đây cũng không có biện pháp."
Khâu Nghĩa cảm động: "Anh zai, thật sự thật cám ơn anh, nhất định ba iêm có thể nắm chắc được cơ hội này, ông ấy có hai mươi kinh nghiệm làm tài xế, lái xe rất ổn, cho dù không thể được chọn thì cũng do ông ấy không có cái vận khí này, thật cám ơn anh!"
Tần Chung Việt nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: "Lúc trước cậu bắt nạt Tạ Trọng Tinh......"
Vẻ mặt Khâu Nghĩa lập tức hổ thẹn nói: "Lúc trước tôi giúp Phó Đông Lâm là vì muốn xin cậu ta cho ba iêm một cơ hội tìm công việc, chẳng qua cậu ta nói phải suy xét gì đó, nhưng iêm thật sự không quen nhìn mấy hành vi đó của Phó Đông Lâm, làm đồng lõa của cậu ta, thật ra lương tâm iêm cũng bị khiển trách, may mắn có anh xuất hiện, hung hăng đánh tỉnh iêm! Làm iêm biết lương tâm sẽ không thể bị tiền tài thu mua, nhân cách cũng không thể bị giẫm đạp bởi quyền lực, chính nghĩa sẽ vắng họp nhưng không thể đến trễ, cho nên iêm lập tức phản chiến hướng về phía anh zai!"
"Anh zai chính là người thầy tinh thần, ánh sáng của cuộc đời iêm! Anh, iêm yêu anh!!"
Tần Chung Việt: "......"
Hắn vĩ đại như vậy sao?
Được khen nên tâm tình nháy mắt trở nên sung sướиɠ, thời điểm trở về trên mặt đều mang theo ý cười.
Tạ Trọng Tinh vừa thấy hắn thì đã mở miệng nói: "Tôi và gia sư của cậu thương lượng xong rồi, đã định ra một kế hoạch rất hợp lý, cậu xem đi."
Mặt Tần Chung Việt tức khắc suy sụp ủ ê: "......"
Tạ Trọng Tinh thấy biểu cảm hắn biến hóa nên nhẹ nhàng nhíu mày, "Làm sao vậy? Cậu không muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại sao?"
Tần Chung Việt cực kỳ nỗ lực mà nặn ra gương mặt tươi cười, "Đương nhiên muốn."
Vẻ mặt hắn "Chân thành" nói: "Tôi đặc biệt đặc biệt muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, cho dù có ăn khổ hay mệt nhọc tôi cũng không sợ!"
Nói xong hắn nhận lấy bản kế hoạch mà Tạ Trọng Tinh đưa qua, chỉ nhìn qua dòng đầu tiên thôi, đôi mắt hắn đã biến thành màu đen, "Bốn giờ rưỡi phải rời giường rồi???"
Tạ Trọng Tinh nói: "Buổi sáng là lúc thần kinh não sinh động nhất, trí nhớ cũng muốn tốt hơn buổi chiều, cho nên phải học tập vào lúc này, hiệu suất sẽ tốt nhất......"
"......" Hai mắt Tần Chung Việt đăm đăm.
Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bản kế hoạch, phát hiện phần thứ nhất trong bản kế hoạch này là— bản thiết kế giờ giấc chính xác đến mức thời gian hắn đi xi xi cũng được quy định trong vòng nửa phút..
Tần Chung Việt trưng ra cái mặt nạ thống khổ, "Cậu nói rất đúng, tôi vẫn nên dựa vào nằm mơ mà thi vào Thanh Hoa Bắc Đại đi ha."
Tạ Trọng Tinh ngừng lại, cũng không nói gì nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Chung Việt.
Tần Chung Việt bị nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, lúng túng hỏi: "Sao vậy nè? Cậu giận hả?"
Lúc này Tạ Trọng Tinh mới trả lời: "Không, sao tôi có thể giận cậu chứ, chỉ là tôi thương tâm thôi, tôi cho rằng cậu cực kỳ nghiêm túc nói rõ muốn thi vào Hoa Bắc nên tôi thật cao hứng, bởi vì như vậy hai chúng ta có thể học đại học cùng nhau."
Y rũ mắt, sắc mặt ảm đạm, "Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều, chúng ta chú định phải trời nam đất bắc rồi."
Tạ Trọng Tinh nhìn về phía cửa sổ, chỉ cho Tần Chung Việt một gò má trắng nõn xinh đẹp, giọng y mềm nhẹ nỉ non: "Tôi rất muốn cùng học đại học với cậu, đáng tiếc."
Tần Chung Việt: "......"
Ngón tay hắn phát run, môi cũng phát run, giọng nói chột dạ, "Có thể 5 giờ mới rời giường được không? Ít nhất phải cho tôi nửa giờ gặp năm cô tiên đi chớ?"
Giọng điệu Tạ Trọng Tinh ôn nhu mà nói: "Mười phút thì sao? Học sinh cấp 3 không có khả năng kéo dài như vậy hen?"
Tần Chung Việt hoảng hốt nói: "Có lẽ tôi có thể làm hai phát lận đó."
Tạ Trọng Tinh: "Làm nhiều sẽ (bị) thương thân (thể), không có tinh thần học tập đâu, năm phút đi."
Tần Chung Việt: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Mí bạn hỏi tôi có cảm nghĩ gì? Ừa, có mẹ thật tốt ( dại ra.jpg)
Việt nhãi con rống giận: Tôi có thể làm nửa giờ đó!
ps. Có thể cất chứa tác giả một chút được khummmm? Còn thiếu hơn một ngàn nữa là phá một vạn rồi, muốn phá một vạn ô ô ô ô (>