Vấn Thiên gãi đầu
“Xin lỗi … Tôi cho rằng làm như thế sẽ khiến bà cảm thấy tốt hơn … “
Từ miệng Yul nở ra một nụ cười hiếm hoi
“Tiểu tử, ta không trách ngươi … Tuy rằng miệng ngươi hay nói những lời vô lại, hành sự cũng khá mưu mô, xảo quyệt, nhưng thật ra tâm địa lại tương đối thiện lương …”
Vấn Thiên dè dặt hỏi
“Có thể cho tôi biết về nữ nhân tên gọi là Veronica đó được không ? “
Những kí ức đã muốn lãng quên từ lâu bỗng hiện lại trong tâm trí Yul
“Cô ta là một nữ cường giả đã chết vào thời trung cổ, sau đó được triệu hồi trở lại bởi ma thuật hắc ám của gia tộc Nervy. Đó là nữ nhân đầu tiên mà Kevin đã tiếp xúc, cũng là nữ nhân mà chàng mãi mãi không quên được. Ta ghen tị với cô ta, ta ước chi Kevin có thể yêu thương ta được như vậy … Trong khi thi hành nhiệm vụ cho Kevin, thu thập những nguyên liệu cần thiết để triệu hồi Huyết thần, Veronica đã bị T – 17 – cha của ngươi gϊếŧ chết. Kevin rất căm hận hắn về điều đó, để trả thù cho Veronica, chàng đã dùng đủ mọi cách để bắt cóc và sát hại một trong số những nữ nhân của T – 17. Nhưng không ngờ điều này lại làm cho T – 17 phát cuồng, gây ra một cuộc huyết sát vô cùng thảm khốc. Tuy Kevin đã thành công trong việc triệu hồi và chiếm đoạt sức mạnh của Huyết thần, nhưng phút cuối một kẻ đê tiện đã xuất hiện, hắn thừa cơ trai cò tranh nhau, làm ngư ông đắc lợi, sát hại Kevin cũng như phế đi đôi tay của ta … “
Vấn Thiên vỗ tay đánh “bốp” một tiếng, ngắt lời
“Kẻ đó chính là Thiên Ma phải không ? “
Yul gật đầu
“Chính là hắn … Tên ma quỷ lẽ ra phải nên chết đi từ mấy trăm năm trước đó … “
Vấn Thiên hít sâu một hơi, mạnh dạn nói
“Như vậy, bà chẳng có lý do nào để hận cha tôi cả. Người mà bà yêu thương là do Thiên Ma gϊếŧ hại kia mà, đôi tay của bà cũng là do hắn phế đi, vì sao lại không dồn hết sự thù oán của bà vào hắn, mà lại đổ lên đầu cha tôi kia chứ “
Yul trở nên mất bình tĩnh, quát lớn
“Nếu không có sự xuất hiện của T – 17, mọi chuyện đã không như vậy … Nếu không có sự giúp đỡ của T – 17, Thiên Ma không thể nào đơn độc sát hại Kevin được … Hung thủ chính là Thiên Ma đã mất tích hơn 20 năm nay rồi, chỉ còn lại tên đồng phạm T – 17 mà thôi, ta làm sao có thể không hận hắn được chứ “
Vấn Thiên bắt bẻ lại
“Theo tôi nghĩ, cha tôi chắc chắn là không có lý do gì phải tham dự vào cuộc tranh đoạt quyền lực của hấp huyết quỷ cả. Có lẽ chính là Kevin của bà đã lôi cha tôi vào cuộc chiến đó. Sự việc này chắc chắn còn có rất nhiều ẩn tình chưa được nói ra, tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi tin rằng bà là người biết rõ hơn ai hết. Hãy suy nghĩ thật kĩ càng và thật khách quan đi. Cái chết của Kevin chính là do ông ta tự chuốc lấy, ông ta đã bị chính những tham vọng của mình gϊếŧ chết … Nhân tham tài tử, điểu tham thực vong mà … “
Những lời của Vấn Thiên như xoáy sâu vào nội tâm bất ổn của Yul, đôi môi bà ta máy động liên tục, nhưng mãi không nói lên được lời nào. Không khí trong căn mật thất dường như đặc sệt lại đến nghẹt thở.
Mãi đến hàng giờ sau, Yul mới có thể lên tiếng
“Tiểu tử … Hãy trở về đi … Chúng ta sẽ không nói đến việc này nữa … Cảm ơn vì máu của ngươi, xem như ta nợ ngươi một mạng … “
Kelly cũng vội vàng phụ họa
“Chàng trai trẻ, hãy trở về đi, chủ nhân cần được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh “
“Đuổi thì đi … Dù sao mình cũng chẳng thích tranh cãi với nữ nhân chút nào “ – Vấn Thiên thầm nghĩ
Chàng quay lưng bước đi, nhưng vẫn cố tình nói với lại một câu
“Nếu có thời gian và tâm trạng của bà đã bình tĩnh trở lại, hãy cố gắng suy nghĩ về những điều tôi đã nói “
Một vật gì đó được ném về phía Vấn Thiên, nhưng chàng đã nhanh nhẹn tránh được, lúc đang đi trong địa đạo chàng vẫn nghe văng vẳng tiếng chai lọ đổ vỡ loảng xoảng vọng lại từ căn mật thất
Ra khỏi tu viện, Vấn Thiên quyết định dạo quanh thị trấn một vòng, vừa đi chàng vừa khẽ độc thoại
“Thật là phức tạp … Ân oán tình thù, huyết hận vô biên, làm sao mới có thể chấm dứt được đây … “
Trong lòng tràn ngập nhiều cảm xúc nặng nề, Vấn Thiên chậm rãi trở về khách sạn. Chàng bỗng nảy ra một chủ ý, bèn cố tình không vào phòng bằng lối cửa chính, mà leo lên ống thoát nước, rồi nhẹ nhàng phóng qua cửa sổ, nhanh như một làn gió và không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trong phòng, Băng Tâm và Tú Văn đã thức dậy, nhưng vẫn lười biếng nằm dài trên giường, họ đang nhỏ to trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng cười khúc khích.
Đôi tay Băng Tâm lướt nhẹ trên làn da của Tú Văn
“Tú Văn tỉ, thân thể của tỉ thật là xinh đẹp, gợi cảm … “
Tú Văn cười, đáp lại
“Tâm muội còn đẹp hơn ta gấp bội phần đấy chứ, bộ ngực của muội trông thật mê người, nếu ta là nam nhân, e rằng ta cũng không thể nhịn được rồi … Hi hi hi … “
Băng Tâm tinh nghịch véo nhẹ lên eo hông Tú Văn, trêu chọc
“Tỉ thật to gan , dám câu dẫn cung chủ nữa kia đấy “
Tú Văn nhăn mặt, trông rất đáng yêu
“Ta nghe nói rằng cung chủ vốn là Thuần Dương chi nam, nên cũng muốn thử xem sao … Không ngờ người lại có thể lực bền bỉ đến kinh người như vậy, làm ta mệt đến nỗi thở chẳng ra hơi … Thật sự mà nói, nữ nhân chúng ta cũng không cần gì khác ngoài một nam nhân có thể bảo bọc, che chở cho mình, có thể mang lại cho mình những kɧoáı ©ảʍ vô bờ bến … “
Vấn Thiên nghe được câu nói đó, trong lòng cảm thấy thích thú, bất giác bật cười thành tiếng. Băng Tâm nghe động vội nhổm dậy, vừa thấy Vấn Thiên, sắc mặt cô bỗng trở nên đỏ ửng, tiện tay quơ lấy chiếc gối gần đó ném về phía chàng, miệng mắng yêu
“Đồ xấu xa … Thì ra là anh giả vờ bỏ đi, nhưng lại lén lút nấp ở đây để nghe trộm … “
Vấn Thiên cười lớn, thoắt cái đã biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Băng Tâm, ôm chặt lấy cô
“Cái này gọi là tiếp thu ý kiến, để sau này có thể phục vụ nương tử của anh được tốt hơn. Ha ha ha … “
Trong lòng chàng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn một chút. Hương diễm ôn nhu chính là một liệu pháp tuyệt vời để gạt đi những suy tư trĩu nặng sang một bên
Tú Văn cũng ôm chầm lấy Vấn Thiên, mơ màng nói
“Giờ thì thuộc hạ đã tin rồi, thật sự là một mình thuôc hạ chẳng thể nào đáp ứng nổi cho cung chủ … Thuộc hạ tự biết thân phận mình thấp kém, chẳng dám mở miệng xin cung chủ ban cho một danh phận, chỉ mong có thể được cùng cung chủ tận hưởng lạc thú nhân sinh, như thế là thuộc hạ đã mãn nguyện rồi … ”
Vấn Thiên choàng tay ôm cả hai người đẹp vào lòng, nói
“Cái gì mà danh với chả phận chứ. Hai người đều là nữ nhân của ta, trong lòng ta, địa vị của mọi người đều ngang nhau “
Băng Tâm bỗng hỏi
“Thế còn Julie thì sao ? “
Câu hỏi này vô tình lại chạm đến điều Vấn Thiên luôn trăn trở trong lòng, chàng cố nén tiếng thở dài, nói
“Cũng không có gì khác biệt … Nữ nhân đó thật sự rất ngang bướng, nhưng ta tin rằng sẽ tìm được biện pháp để thuần phục cô ta “
Những ngày sau đó, mỗi ngày Vấn Thiên đều bỏ ra chút thời gian xuống mật thất của tu viện để thăm Yul
Ngày đầu tiên, vừa bước vào mật thất, một chiếc chai thủy tinh bay vụt vào mặt chàng
Ngày thứ hai, Yul giả vờ ngủ say, không màng đến sự có mặt của Vấn Thiên
Ngày thứ ba, Yul ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Vấn Thiên chỉ cố gắng tán gẫu với bà ta về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quan điểm nhân sinh … Chàng nhận lại được rất ít câu trả lời từ Yul …
………………..
Đến ngày thứ 20, Yul đột nhiên chủ động đưa ra một đề nghị
“Tiểu tử, có thể đưa ta ra bờ biển đi dạo được không ? “
Vấn Thiên suy nghĩ nhanh trong giây lát rồi gật đầu đồng ý.
Bờ biển không được đẹp như những câu chuyện lãng mạn từng miêu tả, vô số mảnh đá nhọn lởm chởm có thể khiến đôi bàn chân bị chảy máu bất cứ lúc nào, sóng vỗ mạnh từng cơn ì ầm, như phát tiết tất cả sự thịnh nộ của đại dương
Vấn Thiên than thở
“Thời tiết chẳng đẹp tí nào, nơi đây cũng chẳng phải là một nơi tốt để ngắm cảnh “
Yul ngồi trên một tảng đá thẫn thờ nói
“Đúng vậy … Cũng như cuộc đời, luôn đầy rẫy sóng gió, không bao giờ là một bờ biển với con sóng êm dịu, rì rào, ánh nắng rực rỡ và bãi cát vàng chảy dài đến vô tận … “
Vấn Thiên lặng im, không biết nói gì, trong lòng chàng thầm cảm thông cho những nỗi đau mà Yul đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Mãi thật lâu sau chàng mới cố gắng nói
“Hạnh phúc hay đau khổ đều là do chúng ta mà thôi … Nếu thật sự có thể tha thứ và bỏ qua, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều … “
Nhưng trong lòng cả hai đều tự hiểu rằng tha thứ và bỏ qua chính là những việc khó làm nhất trên thế giới này.
Sau một khoảng lặng dài, Yul bỗng lên tiếng
“Ngươi có biết không, thời gian hạnh phúc nhất của cha mẹ ngươi có lẽ là lúc họ cùng bị lạc trên một hoang đảo. Chỉ có nửa năm thôi, thật là ngắn ngủi … Hạnh phúc là một thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ, chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết là mình đã từng sở hữu nó … “
Vấn Thiên dáng vẻ trầm tư, hỏi
“Cha và mẹ tôi đã đến với nhau như thế nào vậy, bà có thể cho tôi biết không ? “
Yul thở dài
“Đó là một câu chuyện rất éo le … Ban đầu Milena - mẹ ngươi lầm tưởng T – 17 là Thiên Ma – một mối tình đơn phương suốt hàng trăm năm của cô ta, nên đã bám chặt lấy T – 17 như hình với bóng. Trước đó T – 17 đã giao đấu với Milena một trận và thảm bại dưới tay cô ta nên hắn đã liều lĩnh giả mạo Thiên Ma để có thể thoát chết. Thế nhưng trải qua một số khó khăn và hoạn nạn, tình cảm giữa hai người đã phát sinh và càng lúc càng trở nên sâu đậm hơn, họ đã thật sự quyến luyến lẫn nhau … Rất nhiều biến cố đã phát sinh, cuối cùng cha và mẹ ngươi đã chia tay nhau, Milena sinh hạ ra ngươi trong sự cô độc, rồi sau đó không lâu, lại bị chính Thiên Ma gϊếŧ chết … Ngươi chính là kết quả của mối nghiệt duyên đó … “
Trở về sau cuộc gặp gỡ với Yul, Vấn Thiên như một người mất hồn, chậm rãi lê từng bước lên phòng
Chàng đang đứng trước cửa phòng suy nghĩ mông lung thì cửa bỗng mở ra, Băng Tâm xuất hiện kéo Vấn Thiên ra xa, nói khẽ
“Vừa rồi, có một đôi nam nữ tự tiện xông vào phòng … Họ tự xưng là người quen cũ của anh rồi nghiễm nhiên ngồi đợi … Nữ nhân có vẻ như không biết võ công, còn nam nhân thì trái ngược lại, tỏa ra một khí tức rất đáng sợ, khiến em và Tú Văn chết khϊếp, chẳng dám làm gì … “
Vấn Thiên vỗ về, trấn an Băng Tâm
“Đừng sợ … Để anh gặp họ xem sao … Em hãy yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu muốn tập kích anh, chẳng bao giờ họ lại công khai như vậy “
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của đôi nam nữ, Vấn Thiên đứng ngây người như trời trồng cả nửa ngày trời, mãi mới thốt lên
“Tên biếи ŧɦái … “
Nam nhân có mái tóc dài đỏ rực nhe răng cười
“Không phải nói nhiều. Chuyện của ngươi ta đều biết rõ cả, ta mang đến cho ngươi người mà ngươi muốn tìm kiếm, và đó cũng chính là thuốc trị bệnh mất trí nhớ của ngươi. Hãy nhìn xem ai đây này, chính là Dạ Lan của ngươi đó “
Một cảm giác nhớ nhung da diết bỗng dâng trào trong lòng Vấn Thiên, chàng nhào đến, ôm lấy nữ nhân lạ mặt vào lòng, siết chặt lấy cô ta trong vòng tay
Dạ Lan khẽ vùng vẫy, nhưng vô hiệu, cô cố gắng thì thầm vào tai Vấn Thiên
“Bỏ thϊếp ra nào … Sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội mà … Thϊếp sẽ không bỏ đi nữa đâu, thϊếp hứa với chàng đấy … Chàng không biết rằng mình đã trúng phải một tà thuật rất nguy hiểm sao, nếu không lập tức giải trừ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng …“
Vấn Thiên rùng mình
“Thật vậy sao … Ta tưởng rằng thứ tà thuật đó chỉ tạm thời làm ta không nhớ được một phần kí ức thôi chứ … “
Dạ Lan tỏ vẻ nghiêm trọng, nói
“Không đơn giản như thế đâu … Đây là một lời nguyền từ thời cổ xưa, nó sẽ xóa đi một đoạn kí ức của chàng, rồi thay vào đó bằng một kí ức giả khác, theo sự sắp đặt của kẻ đã trù ếm chàng … Hiện tại, giai đoạn thứ hai của lời nguyền vẫn chưa hoàn thành, chúng ta vẫn có thể tìm được biện pháp để giải trừ. Không được chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, phải bắt đầu ngay bây giờ … “
Vài giọt mồ hôi đã tuôn ra trên trán Vấn Thiên
“Quá trình giải trừ lời nguyền này có lâu không ? Liệu có thể phát sinh biến cố nguy hiểm nào không ? “
Dạ Lan lắc đầu
“Thϊếp không rõ, nhưng sẽ cố gắng hết sức … Tất cả còn tùy thuộc vào ý chí và sức mạnh tinh thần của chàng “
Dạ Lan ngưng lại một lúc rồi nhấn mạnh
“Chàng phải thật sự tin tưởng và làm theo mọi yêu cầu của thϊếp. Thế nào, có đồng ý không ? “
Mặc dù vẫn còn rất mơ hồ, nhưng Vấn Thiên cảm thấy từ nữ nhân vừa xuất hiện này toát ra một sự thân thiết, quen thuộc, cũng như một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, bèn mạnh dạn nói
“Được, ta đồng ý. Chúng ta hãy tiến hành ngay bây giờ đi “
Không lâu sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại Vấn Thiên và Dạ Lan, trong trạng thái hoàn toàn lõa thể. Dạ Lan đang ngồi lên mình Vấn Thiên, đôi tay đặt trên bộ ngực nở nang cường tráng của chàng
Vấn Thiên tỏ vẻ hoài nghi
“Vì sao phải đuổi Băng Tâm và Tú Văn ra ngoài ? À … còn nữa … liệu pháp của nàng sao trông giống thuật song tu quá vậy ? “
Nét mặt Dạ Lan trở nên đỏ hồng, cô bẽn lẽn nói
“Hiện tại chúng ta đang ở trong tình trạng này, sao có thể để người khác trông thấy được ... Xấu hổ lắm … Đầu tiên chúng ta phải hòa quyện vào nhau về thể xác, sau đó sẽ kết hợp tinh thần lại làm một, thϊếp sẽ tiến vào không gian ý thức của chàng, cố gắng phá bỏ lời nguyền đó … “
Dạ Lan nhìn thẳng vào mắt Vấn Thiên, tỏ vẻ áy náy nói
“Nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra, chàng có hận thϊếp không ? “
“Không ! Ta tuyệt đối không oán hận nàng, chỉ trách số ta xui xẻo mà thôi … “ – Vấn Thiên quả quyết nói
Dạ Lan vội bịt miệng chàng lại
“Không nên nói gở , cái miệng có linh tính … Chàng phải nhớ lời thϊếp, phải tập trung tinh thần cao độ, giữ vững ý chí kiên định, cho dù nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được để tâm linh xao động “
Dạ Lan khẽ nhắm đôi mắt lại, rồi đột ngột mở mắt ra, la hoảng lên
“Chàng đang làm cái quái gì thế … “
Vấn Thiên cười nhăn nhở
“Dù gọi nó là song tu, hay cái gì đi nữa, đây vẫn là việc nam nữ hoan ái, đầu tiên phải khởi động … “
Da mặt Dạ Lan đã đỏ bừng lên như gấc chín, cô khẽ nhấc nhục đồn lên, vặn vẹo thân thể như hưởng ứng những động tác từ đôi ma thủ không lương thiện của Vấn Thiên
“Chàng đúng là đồ quỷ háo sắc xấu xa … “
Từ lạch nước mùa xuân ở giữa đôi chân của Dạ Lan, xuân thủy đã tuôn trào lai láng, cô vội thúc giục
“Đừng trêu chọc thϊếp nữa … Chúng ta hãy bắt đầu ngay đi … “
“Được thôi, như ý nàng mong muốn “ – Vấn Thiên cười nói
Vừa dứt câu, thanh nhục thương cứng rắn đã tiến đến, rất chuẩn xác lấp đầy vào khoảng không gian trống rỗng của xuân động. Một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều phát ra, rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Thân thể Dạ Lan và Vấn Thiên liên tục nhấp nhô thực hiện những động tác hoan ái, thế nhưng đôi mắt của họ lại đờ đẫn như người mất hồn