Huyết Hận

Chương 139: Nhất tiễn song điêu

Tại một vùng đất cằn cỗi nằm gần biên giới Mexico – Mĩ

Một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà nhuốm màu cát bụi, gợi cho người ta nhớ đến những bộ phim cao bồi rất nổi tiếng trong thập niên 50 – 60 của thế kỉ 20

Mặt đất và những bức tường nhuốm màu đỏ của máu, hàng trăm tử thi nằm rải rác khắp nơi …

Cửa kính của văn phòng cảnh sát trưởng đã vỡ tan, một vài giọt máu vẫn chưa khô còn đọng lại trên đó, tử thi của một người đàn ông trung niên mặc sắc phục cảnh sát được ghim chặt vào mặt bàn bởi một mũi lao, đôi tay của tử thi vẫn đang với tới chiếc điện thoại cũ kĩ, nhưng ông ta không bao giờ có thể thực hiện cuộc gọi xin cứu viện đó …

Cư dân của thị trấn nhỏ này hầu như ai cũng sở hữu ít nhất một khẩu súng, thế nhưng súng ngắn và súng săn có vẻ như không mảy may hiệu quả đối với những kẻ vừa xuất hiện.

Vào lúc sáng sớm tinh mơ, một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện trong thị trấn, hàng chục người mang mặt nạ, mặc y phục đen tuyền như màn đêm xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, chia nhau ra sục sạo khắp thi trấn, lạnh lùng vung những thứ binh khí quái dị trên tay hạ sát tất cả những người mà họ bắt gặp.

Những kẻ khát máu này hiện tại đang tập trung trước một ngôi nhà gỗ hai tầng có vẻ tồi tàn, binh khí vẫn nắm chặt trên tay, thế nhưng lại án binh bất động, cùng hướng về phía một quái nhân quấn băng khắp người như thể đang đợi chỉ thị từ người đó.

Hiển nhiên đây chính là nhân thủ của Linh Không phái, còn quái nhân không thể là ai khác ngoại trừ Gerko – kẻ đã sát hại gia chủ Trần gia, sau đó hủy thi diệt tích.

Gerko nhìn thấy vẻ nôn nóng của lũ thuộc hạ bèn há miệng cười lớn để lộ hàm răng nhọn hoắt

“Đừng vội vã làm gì, chỉ ít lâu nữa thôi, tinh thần lực của ả sẽ suy giảm, đến lúc đó chúng ta sẽ đồng loạt tiến vào “

Trước đó không lâu, ít nhất 4 thuộc hạ của Gerko đã phá cửa xông vào nhà, thế nhưng chỉ vừa bước qua khỏi cánh cửa, những kẻ đó đột nhiên phát cuồng, tự đâm chém tàn sát lẫn nhau để rồi gục xuống, trở thành những tử thi đẫm máu.

Một tên thuộc hạ táo bạo đưa ra ý kiến

“Gerko đại nhân, hay là chúng ta hãy phóng hỏa đốt ngôi nhà đó, chắc chắn ả khốn kiếp đó sẽ phải chui ra thôi “

Gerko liền gạt đi

“Không được. Vô Diện đã dặn là phải bắt sống và không được làm ả đó bị tổn thương “

Từ một ô cửa sổ, một làn khói đen bỗng tuôn ra, đôi mắt Gerko mở to, lộ rõ con ngươi màu xanh lục với đồng tử hình bầu dục tựa như một loài dã thú

“Cái gì thế này … Chẳng lẽ ả đó muốn tự sát … “ – Đám thuộc hạ la hoảng

Gerko rùng mình, nhanh chóng lui ra xa, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn và lũ thuộc hạ của hắn đã chìm trong làn khói đen dày đặc.

Gerko bất ngờ xuất thủ, vung tay chụp lấy một tên thuộc hạ, vặn gãy cổ tên này rồi phóng mình đến bên hai tên khác, lạnh lùng đâm xuyên qua ngực chúng bằng đôi tay của hắn. Khi làn khói đen tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại những tử thi, thân ảnh của Gerko đã biến mất tự lúc nào.

Bên trong ngôi nhà, bỗng vang lên tiếng loảng xoảng của cửa kính bị vỡ, sau đó là tiếng thét hãi hùng của một nữ nhân.

Trong một căn phòng ở tầng 2, một thiếu nữ phương Đông đang đứng ngây người như trời trồng, từ trong khoảng không bỗng hiện ra một đôi tay xiết chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ta. Lớp băng quấn trên đôi tay đó đã bị tuột ra một ít, để lộ những chiếc vảy nhỏ li ti và bộ móng vuốt bén nhọn

Từ khoảng không lại hiện ra một cái miệng rộng với hàm răng lởm chởm

“Tà thuật khống chế người khác của ngươi quả thật là lợi hại, nhưng đối với ta lại không có tác dụng. Căn bản là bởi vì ta không phải là con người giống như bọn chúng. Ha ha ha … Đến giờ thì ta đã hiểu vì sao Vô Diện đại nhân lại cử ta đi thực hiện nhiệm vụ này rồi “

Thiếu nữ vùng vẫy kịch liệt

“Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, ta tuyệt đối sẽ không làm theo yêu cầu của các ngươi “

Từ cái miệng đầy kinh tởm của Gerko, chiếc lưỡi dài thè ra, vờn quanh khuôn mặt xinh đẹp đã tái xanh vì sợ hãi của thiếu nữ

“Trách nhiệm của ta chỉ là bắt ngươi về, còn thu phục ngươi như thế nào, đó là việc của Vô Diện đại nhân. Chao ôi, làn da thật là đẹp, trắng và mịn màng vô cùng … “

Một tay vẫn kẹp cổ thiếu nữ, bàn tay xấu xí kia của Gerko lại lần mò xuống dưới bộ ngực đầy kiêu hãnh, không ngừng xoa nắn, nhào nặn. Thiếu nữ tội nghiệp bỗng rũ người ra, tựa như đã ngất đi

Gerko hoảng hốt, vội buông thiếu nữ ra, đặt cô ta nằm xuống sàn nhà rồi hiện thân, cẩn thận bắt mạch cho cô ta

“May quá, vẫn chưa chết, chắc chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi “

Đôi mắt thiếu nữ bỗng mở ra, bất ngờ thúc gối vào hạ bộ tên quái nhân, thế nhưng hắn vẫn bình chân như vại, miệng ngoác rộng ra thành một nụ cười rất kinh tởm

“Hắc hắc … Thật là xảo trá, nhưng chiêu này không có tác dụng đối với ta, cô em ngu ngốc à “

Một tay xách cổ thiếu nữ lên, Gerko gầm gừ đe dọa

“Khôn hồn thì đừng cố gắng chống cự nữa, nếu không ta sẽ phải đánh cô ngất đi đấy “

Gerko kéo xềnh xệch thiếu nữ đến chỗ chiếc xe tải, hung hăng ném cô ta vào thùng xe rồi khóa cửa lại, chiếc xe nổ máy, phóng như bay rời khỏi thị trấn

Chiếc xe tải chạy hàng giờ đồng hồ qua những vùng đất cằn cỗi rồi dừng lại trên một ngọn đồi mọc đầy cây xương rồng gai góc. Gerko mở cửa bước ra, đảo mắt nhìn quanh, lẩm bẩm

“Lạ thật … Lẽ ra bọn họ phải đợi ta ở nơi này mới đúng … “

Một thanh âm man rợ cất lên

“Những kẻ đó đã đợi ngươi, nhưng hiện tại chúng không thể gặp ngươi nữa rồi “

Một nam nhân cao gầy mặc giáp đen, mái tóc dài đỏ rực như lửa, tay cầm một thanh kiếm quái dị trông giống như cánh tay của ác quỷ đã xuất hiện đằng sau lưng Gerko tự lúc nào

Gerko rùng mình, tung người ra xa, hỏi

“Quỷ Thủ … Thì ra là ngươi … Ngươi muốn gì ? “

Kiếm khách dửng dưng vuốt nhẹ thanh kiếm của mình

“Cô gái đó. Ngoài khả năng tàng hình và tấm thân chứa đầy độc tố ra, ngươi chỉ là một tên vũ phu có chút sức mạnh cơ bắp mà thôi. Hy vọng là ngươi đủ thông minh để tự hiểu hậu quả của việc đối địch với ta “

Đôi tròng mắt của Gerko đảo qua đảo lại liên tục, hắn hét lên một tiếng, từ thân thể bắn ra những hạt chất lỏng li ti có màu xanh nhạt, tạo thành một đám sương mù dày đặc

Kiếm khách nhìn làn sương độc đang tiến về phía mình, cười khinh khỉnh

“Chỉ là trò trẻ con “

Kiếm rời khỏi vỏ, kiếm chiêu lăng lệ tựa như muốn bửa trời rạch đất, làn sương mù chứa đầy độc tố nhanh chóng bị đánh tan. Kiếm khách vẫn đứng ung dung, nhưng thanh kiếm quái dị của anh ta đã biến mất

Từ trong khoảng không, bỗng hiện ra một đoạn dây dài sẫm màu quấn chặt quanh cổ kiếm khách. Đó chính là chiếc lưỡi của Gerko, nước bọt chứa đầy độc chất ăn mòn đang lan theo chiếc lưỡi đó, với tốc độ rất nhanh

Một đạo quang ảnh u ám lóe lên, chiếc lưỡi dài đã bị cắt đứt, một chất lỏng bầy nhầy và hôi thối phun ra như suối từ khoảng không. Một thân ảnh hiện ra, tách làm đôi trước khi đổ gục xuống. Gerko đầu một nơi, mình một nẻo, cặp mắt vẫn mở to, vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng đến cực độ.

Kiếm khách đến phía sau chiếc xe tải, vung kiếm lên, chỉ một nhát chém nhẹ, cửa thùng xe đã mở toang ra, bóng dáng co ro, khϊếp sợ của thiếu nữ có thể được trông thấy

Thiếu nữ tròn mắt nhìn kiếm khách

“Sát Thần … Là anh sao … Làm sao anh lại có thể đến đây … “

Kiếm khách nắm tay, dìu cô ta ra khỏi thùng xe, nói

“Đừng hỏi nhiều, cũng đừng gọi ta là “anh”. Chúng ta mau đi thôi “

“Đi đâu ? “ – Thiếu nữ hỏi

Kiếm khách xoa cằm, làm vẻ ưu tư

“Đến chỗ Lâm Vấn Thiên – nam nhân của cô. Đó chính là nơi an toàn nhất cho cô“

Thiếu nữ ngoan ngoãn đi theo kiếm khách, nhưng vừa đi được một đoạn không xa, cô ta bỗng dừng lại, hỏi

“Khoan đã … Cho tôi hỏi … Tên quái vật đó … Anh đã từng gặp hắn trước đây à ? “

Kiếm khách thở dài

“Phải … Ta từng bị giam chung với hắn trong một thời gian dài … Chuyện này dài lắm, để từ từ ta kể vậy “

Lại nói về Vấn Thiên, sau cuộc trò chuyện với Nick, chàng nằm dài trên giường, tay ôm ấp Băng Tâm, trong đầu thầm nghĩ

“Cũng chẳng có gì mới … Thế mà lại dám bảo là “biết tất cả” … Bó tay với tên cương thi này “

Nick hiện tại không có mặt trong phòng, hắn đã tự chôn mình dưới ba tấc đất, cách khách sạn một đoạn không xa. Tất cả đều là chủ ý của Nick, bởi vì hắn cảm thấy không thoải mái khi ở chung chỗ với những người sống như Tú Văn và Băng Tâm, mặt khác, chôn vùi dưới lòng đất lại là một cách bảo quản cương thi khá tốt …

Bị ôm ấp một lúc lâu, Băng Tâm vùi mặt vào vai Vấn Thiên, bẽn lẽn nói

“Anh lại muốn nữa rồi phải không ? Xem kìa, cái vật ấy của anh đang tỏ ra rất căng thẳng … Nhưng em phải nhắc cho anh nhớ, ngoài chúng ta ra, ở đây vẫn còn một người khác đấy “

Vấn Thiên nở nụ cười gian tà, cắn nhẹ vào vành tai Băng Tâm, trêu chọc

“Thì đã làm sao … Da^ʍ nữ như em mà cũng biết ngại ngùng à … “

Mười đầu ngón tay Băng Tâm cấu mạnh vào vai Vấn Thiên, cô tức tối nói

“Cấm không được gọi em là da^ʍ nữ … Mặc dù trước đây em đã từng quan hệ với khá nhiều nam nhân, nhưng chưa bao giờ làm cái việc đó trước mặt người khác cả … “

Vấn Thiên ngắt lời

“Thử một lần xem sao, chắc chắn là sẽ rất thú vị. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta, đừng quan tâm đến Tú Văn. Cô ta có chân mà, nếu cô ta không thích xem thì có thể bỏ ra ngoài “

Dưới đôi tay thoăn thoắt của Vấn Thiên, chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, y phục của chàng và Băng Tâm đã được thoát quang toàn bộ, hiện đang nằm rải rác khắp nơi trong phòng. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau bằng những động tác cuồng dã, mãnh liệt, tiếng rêи ɾỉ vừa thống khổ vừa khoái lạc vang lên khắp căn phòng.

Mây mưa triền miên một thời gian dài, trải qua nhiều đợt cao trào nối tiếp nhau, Băng Tâm đã thấm mệt, cả người như mềm nhũn ra. Thấy Vấn Thiên lại định tiếp tục với một tư thế khác, cô vặn vẹo thân thể, xua tay phản đối

“Em không được rồi … Không thể tiếp tục đáp ứng cho anh nữa đâu … “

Vấn Thiên bất ngờ tấn công, đem tiểu huynh đệ cắm sâu vào mật động đã ướt đẫm xuân thủy

“Cố gắng tí nữa nào, anh vẫn chưa lên đến điểm cực hạn mà “

Băng Tâm bám chặt vào người Vấn Thiên bằng cả tay lẫn chân, như thể ngăn cản không cho chàng tiếp tục chuyển động

“Nhưng em đã đến đỉnh điểm rồi … Thật sự em rất muốn giúp anh, nhưng không thể … Nếu như cưỡng ép nữ nhân hoạt động tìиɧ ɖu͙© quá độ, họ có thể sẽ sinh ra chứng lãnh cảm , sẽ chán ghét nam nhân của mình … Anh có nhiều nữ nhân như thế, chẳng lẽ lại không biết việc này sao … “

Một đôi tay mát lạnh ôm lấy Vấn Thiên từ phía sau, chàng cảm giác được sự đàn hồi đến từ một đôi nhũ phong mơn mởn. Tú Văn đã cởi bỏ sạch sẽ toàn bộ y phục từ lúc nào, đang nhìn Vấn Thiên bằng đôi mắt rừng rực ham muốn nhục cảm

“Cung chủ, nếu như cô ấy đã không thể tiếp tục, hãy để thuộc hạ giúp đỡ cung chủ đạt được ý nguyện của mình “

Chỉ đợi có thế, Vấn Thiên hung hăng đè Tú Văn xuống, cuồng dã tác chiến bằng những động tác vô cùng mạnh mẽ

Băng Tâm mắng khẽ

“Hừ … Hóa ra đây lại là kế “nhất tiễn hạ song điêu”. Thật là một tên siêu cấp da^ʍ tặc “

“Em vừa nói gì thế “ – Vấn Thiên bỗng quay sang Băng Tâm, hỏi

Băng Tâm xua tay, lấy tấm chăn che đậy thân thể trần trụi của mình lại

“Không có gì cả … Em đi ngủ đây … “

Bên ngoài, trời đã tối sầm lại từ lúc nào, nhìn Tú Văn và Băng Tâm cuộn mình say ngủ như những chú mèo con, Vấn Thiên nở nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho họ rồi mặc y phục lại, bước ra khỏi phòng. Chàng xuống nhà hàng, mua một số thức ăn nhanh, mang về phòng để sẵn trên bàn trước khi rời đi một lần nữa

Vấn Thiên giả vờ đi dạo xung quanh tu viện để quan sát thật kĩ lưỡng rồi phóng mình qua bức tường cao, tiến thẳng về phía nhà mồ. Chỉ vài phút sau, chàng đã xuất hiện ở dưới mật thất.

Vừa nhìn thấy Vấn Thiên, Kelly vội vàng chạy đến, nói

“May quá … Ta cũng đang định đi tìm ngươi, nhưng không biết phải tìm ở đâu … “

“Lại cần máu của tôi phải không ? “ – Vấn Thiên cười, hỏi

Kelly gật đầu

“Đúng vậy, trong máu của ngươi quả thật là có chứa kháng thể có thể chống lại chất độc của gia tộc Deviance, thật là kì diệu. Nhất thời ta không có đủ thiết bị để tổng hợp kháng thể nên đã thử cho chủ nhân uống tất cả số máu của ngươi mà ta đã lấy, tình trạng của người có vẻ khởi sắc hơn “

Trong lúc Kelly thực hiện những thao tác lấy máu, Vấn Thiên hướng tầm mắt của mình về phía chiếc giường nơi Yul đang nằm. Giữa kháng thể và độc tố sẽ nảy sinh phản ứng triệt tiêu lẫn nhau, nhưng quá trình này thật sự không dễ chịu chút nào, hơn ai hết, chàng là người biết rõ điều đó nhất

Khuôn mặt Yul ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể thỉnh thoảng lại run lên từng cơn, lúc này bà ta đã mất đi hẳn vẻ hung hăng, dữ tợn vốn có mà trái lại trông rất yếu đuối, đáng thương

Từ đôi môi đang mấp máy của Yul bỗng phát ra vài thanh âm rất khẽ

“Kevin … Trong lòng chàng thật sự có từng nghĩ đến ta chăng … Trong trái tim chàng liệu có chỗ nào để dành cho ta … Vì sao lại im lặng như vậy, hãy trả lời ta đi chứ … “

Trong trạng thái mê sảng, quá khứ sẽ trở về với con người, và họ sẽ thấy lại những người mà họ luôn ngày đêm mong nhớ, Yul cũng không phải là ngoại lệ …

Vấn Thiên thầm nghĩ

“Thật là tội nghiệp cho Yul … Bà ta thật sự là một kẻ rất nặng tình … Chắc là giờ đây bà ta đang cảm thấy rất đau khổ … “

Trong đầu chàng bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ

”Mặc dù đang hôn mê, nhưng không chừng bà ta vẫn có thể nghe thấy những gì mình nói, hay là mình cứ thử đóng vai Kevin xem sao, một mặt có thể biết được thêm về những câu chuyện của quá khứ, mặt khác, có thể an ủi được bà ta, cũng xem như là mình đã làm một việc tốt. Hà hà … Như thế này cũng có thể gọi là “nhất tiễn hạ song điêu “ … “

Nghĩ đoạn, chàng liền rút dây truyền máu ra khỏi tay, đến sát bên Yul, thi triển tuyệt kĩ nói lời đường mật của mình

“Bất luận là như thế nào, ta vẫn luôn nhớ đến nàng, trong trái tim ta, hình bóng của nàng là một bộ phận không thể thiếu vắng được … Ta yêu nàng nhiều lắm, nàng có biết không … “

Nét mặt Yul biến đổi liên tục, giọng nói đượm đầy vẻ chua chát

“Ta biết chàng không thành thật, nhưng không hiểu sao ta vẫn thích nghe những lời nói dối đó, chúng thật ngọt ngào … Ta biết rằng chàng vẫn chưa quên được Veronica … Bao năm qua, vì chàng, ta đã làm rất nhiều việc, thế nhưng trong lòng chàng, vị trí của ta vẫn không quan trọng bằng nữ nhân đã chết đó … Vì sao chứ ? Vì sao … “

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Yul bỗng hé mở ra

“Là ngươi sao … Tiểu tử, vì sao lại là ngươi … “