Vấn Thiên trở về phòng.
Chàng nhìn thấy Huyền Vũ đã tỉnh dậy, đang ôm chiếc chăn che đậy thân thể trần trụi, thẫn thờ nhìn những vết tích của cuộc mây mưa ân ái trên tấm trải giường.
Vấn Thiên không nói gì, lặng lẽ đến ngồi cạnh Huyền Vũ, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà như tơ của người đẹp. Huyền Vũ ôn nhu dựa người vào lòng Vấn Thiên, từ khóe mắt lại chảy ra 2 dòng lệ trong vắt như thủy tinh...
Vấn Thiên nhìn vào mắt người đẹp, hỏi:
“Cô cảm thấy không ổn trong người sao ?”
“Bốp” – Huyền Vũ bất thần cựa mình rời khỏi vòng tay của Vấn Thiên, xuất thủ tát vào mặt chàng một cú đau điếng. Vấn Thiên ngơ ngác, như chẳng hiểu vì sao mình lại bị đánh.
“Chàng đã làm người ta ra nông nổi này, còn gọi người ta là “cô” được sao … “ – Huyến Vũ ấm ức nói.
Vấn Thiên như đã hiểu ra, liền thay đổi thái độ. Chàng cảm thấy cách xưng hô này có vẻ hay hay, liền học theo:
“Ta xin lỗi nàng. Nàng cảm thấy không ổn ở chỗ nào ? Huyết long lại phát tác nữa hay sao ? “
Huyền Vũ không nhìn thẳng vào mắt Vấn Thiên, nét mặt ửng hồng nói:
“Người ta đau đến rã rời cả người … Là do chàng hại người ta … “
Vấn Thiên giả vờ thở dài, nói:
“Nàng không nguyện ý dâng hiến cho ta phải không ? “
Huyền Vũ ấp úng nói:
“Không biết phải nói sao … Khi biết mình sắp phải chết, thϊếp cảm thấy hụt hẫng, tuyệt vọng vô cùng. Thϊếp chợt nảy sinh ý nghĩ: thời gian còn lại, thϊếp muốn sống thật bất cần, chỉ sống cho chính mình mà thôi. Cũng vừa hay lúc đó chàng lại sờ mó loạn động trên thân thể thϊếp … Thế là thϊếp không giữ gìn gì nữa, liền trao thân gởi phận cho chàng. Dù sao, so với tên mặt lạnh đó, chàng đối xử với thϊếp rất tốt, trong lòng thϊếp cũng có chút điểm yêu thích chàng … “
Vấn Thiên lại hỏi:
“Thế còn tỉ tỉ của nàng ? Còn U Minh tuyệt địa ? Nàng quyết định như thế nào ? “
Huyền Vũ trả lời ngay, không chút đắn đo:
“Thϊếp đã hy sinh quá nhiều cho U Minh tuyệt địa rồi. Giờ thϊếp chỉ muốn sống thời gian còn lại chỉ cho riêng mình mà thôi. Tỉ tỉ vẫn còn nặng lòng với U Minh tuyệt địa lắm, nhưng bất luận thế nào, thϊếp sẽ không theo tỉ ấy trở về đâu “
Vấn Thiên thầm nghĩ:
“Chắc rằng cô ấy cho là vì U Minh tuyệt địa mà mình mới thê thảm như thế này. Có lẽ cô ấy đã chuyển nỗi oán hận từ Lãnh Huyết sang U Minh tuyệt địa rồi. Nữ nhân đúng thật là … Khó hiểu thật … “
Huyền Vũ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vấn Thiên:
“Chàng có biết ước mơ lớn nhất của phụ nữ là gì không ? Rất đơn giản, chỉ là được sống đầm ấm bên nam nhân mà mình thương yêu, chăm sóc người ấy thật tốt, sinh cho người ấy thật nhiều con cái, rồi cùng phu quân nuôi dạy con nên người. Chỉ thế thôi … “
Vấn Thiên như nghẹn lời, định an ủi Huyền Vũ nhưng mở miệng không được.
Huyền Vũ lại nói:
“Từ nhỏ, thϊếp chẳng biết cha mẹ mình là ai cả. Thϊếp lớn lên trong roi vọt và sự huấn luyện khắc nghiệt của U Minh tuyệt địa, sau đó là máu, gϊếŧ chóc, đánh nhau và thương tổn. Thϊếp đã trung thành với U Minh tuyệt địa một cách ngu ngốc, cho đến khi bị tên mặt lạnh đó bắt giữ. Ngày đêm thϊếp mong chờ có ai đó sẽ đến cứu mình, nhưng nào có ai đến. Thϊếp từng thấy số phận của những người khác khi thất bại trong nhiệm vụ, U Minh tuyệt địa đã bỏ rơi họ một cách lạnh lùng và nhẫn tâm. Thϊếp không muốn tin mình cũng bị đối xử như vậy, nhưng thời gian đã chứng minh điều đó. Giờ thϊếp chỉ còn 1 hy vọng là chàng mà thôi, nếu như chàng cũng bỏ rơi thϊếp, thϊếp chẳng mong sống thêm 1 phút giây nào cả “
Vấn Thiên ôn nhu vỗ về Huyền Vũ:
“Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu. Nhất định ta sẽ tìm được phương pháp hóa giải Huyết long. Ta thề với nàng đấy, nếu như trái lời sẽ bị … “
Huyền Vũ đưa tay chặn miệng Vấn Thiên lại, nói:
“Đừng thề thốt … Thϊếp tin chàng … “
Vấn Thiên cười thầm, nghĩ bụng:
“Ta chỉ muốn nói là sẽ bị … miếng đậu hủ rơi trúng đầu mà chết … Cái miệng có linh tính, không nên thề độc, he he he … “
Vấn Thiên nhẹ nhàng lấy tay áo lau nước mắt cho Huyền Vũ, lại cố pha trò để người đẹp quên đi đau khổ. Đến khi Huyền Vũ cảm thấy khá hơn, chàng mới tạm thời buông cô ra, mở chiếc vali đọc những tài liệu được cất giữ trong đó. Huyền Vũ dựa sát vào người Vấn Thiên, lặng im chăm chú quan sát chàng với vẻ tò mò, hiếu kì.
Với sự thông minh và kiến văn uyên bác của mình, chỉ trong vài giờ, Vấn Thiên đã đọc hết và ghi nhớ toàn bộ số tư liệu đó. Chàng cảm thấy hài lòng, quay sang ôm hôn Huyền Vũ một cách thắm thiết, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Vũ lại ửng hồng trông rất đáng yêu.
Sau nụ hôn đó, Vấn Thiên tươi cười nói với Huyền Vũ:
“Ngày mai ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này. Ta sẽ cùng nàng chu du thiên hạ một phen, trong thời gian đó ta sẽ tìm cách hóa giải Huyết long cho nàng “
Huyền Vũ nhăn mặt nói:
“Đừng nhắc đến Huyết long nữa. Thϊếp nguyện ý đi cùng chàng đến cùng trời cuối đất. Miễn là có thể sống thật vui vẻ thoải mái là thϊếp mãn nguyện rồi, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi “
Vấn Thiên lại suy nghĩ:
“Hay là mình đưa cô ấy đến Thiên Cơ lầu. Biết đâu tên Thiên Cơ lão lão hay lão nhân gì đó lại có phương pháp tốt hơn để hóa giải Huyết long. Còn nhiệm vụ của Lãnh Huyết, quên nó đi, từ từ mình cũng tự khám phá được hết những bí mật của cơ thể mình thôi. Còn thần binh lợi khí thì từ từ tìm cũng được, đâu phải Lãnh Huyết là người duy nhất trên đời có thứ đó … “
Cảm thấy đắc ý với quyết định của mình, Vấn Thiên nở nụ cười, lại suy nghĩ tiếp
“Gϊếŧ người thì không thành vấn đề. Nhưng gϊếŧ người không thù không oán với mình, hay là gϊếŧ người vì tiền tài lợi lộc, không phải là phong cách của mình. Mình sẽ đến đó, sau khi hỏi được phương pháp hóa giải Huyết long rồi, sẽ tìm cách đóng kịch cho Lãnh Huyết tưởng rằng mình đã thất bại, rồi mình sẽ lẩn trốn thật xa, thật kín kẽ, cho dù anh ta có 3 đầu 6 tay cũng khó mà tìm … “
Huyền Vũ lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Vấn Thiên:
“Chàng cười điều gì thế ?”
Vấn Thiên lại nở nụ cười đầy tà ý, trêu chọc Huyền Vũ:
“Ta đang nghĩ đến sau này đêm nào cũng sẽ cùng nàng ân ân ái ái. Ôi chao, thật là thú vị … “
Huyền Vũ đỏ mặt, đánh nhẹ mấy cái vào ngực Vấn Thiên, nói:
“Chàng thật là phóng đãng … Hiện giờ người ta vô phương bồi tiếp chàng việc ấy … Chàng chịu khó chờ vài ngày nữa nhé, được không nào ? “
Vấn Thiên cười, dịu dàng nói:
“Ta chấp thuận. Nhưng ta muốn ôm nàng mà ngủ, được không nào ? “
Huyền Vũ e thẹn gật đầu. Vấn Thiên ôm người đẹp vào lòng, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm đó một lúc lâu, miệng nở nụ cười hài lòng rồi dần dần chìm vào giấc mộng.
……..
Bình minh của sa mạc.
Những tia nắng ban mai rạng rỡ đang đẩy lui bức tường đen tối của bóng đêm.
Những áng mây trên bầu trời cũng khôi phục lại sức sống của nó.
Gió cát mịt mù đã xóa đi hoàn toàn tất cả những dấu vết của trận thần ma đại chiến.
Một bóng đen bất chợt chui lên từ một đồi cát, phóng thẳng lên không trung rồi đứng lơ lửng tại đó, thẫn thờ hướng mục quang nhìn bao quát mọi vật xung quanh. Đó chính là ma thần tóc trắng, anh ta vẫn còn sống …
Những làn gió sớm thổi mái tóc bạc trắng tung bay, khắp người ma thần lại tỏa ra thứ khí tức hắc ám, dáng vẻ của anh ta trông thật tà ác vô cùng.
Gương mặt của ma thần đã có thể được nhìn rõ.
Một thứ gì đó đang bám trên khuôn mặt của ma thần. Một chiếc mặt nạ. Hình dáng trông giống hệt như một cái hắc sắc đầu lâu. Đằng sau chiếc mặt nạ đó là đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng tất cả phẫn nộ của thế gian này.
Ma thần từ từ hạ xuống, đứng yên trên đồi cát nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Một nhân ảnh khác lại chui lên từ 1 đống cát cách đó khá xa. Đó dường như là 1 thiếu nữ xinh đẹp. Cô ta lê bước dần dần tiến về phía ma thần, tỏ vẻ không sợ sệt chút nào.
Thiếu nữ đến gần ma thần, chăm chú nhìn anh ta hồi lâu rồi lên tiếng:
“Là chàng phải không ? Vì sao chàng lại đeo cái mặt nạ đó ? Nó thật ra là thứ gì vậy ?“
Ma thần trả lời:
“Ta không biết nữa. Từ từ rồi ta sẽ tìm cách tháo cái thứ này ra khỏi mặt. Hiện giờ, ta chưa làm được “
Thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm vào ma thần, giọng nói có vẻ kinh dị:
“Chàng đã thắng được ông ta … “
Ma thần thở dài:
“Kẻ chết là ông ta, nhưng kẻ bại trận vẫn là ta … “
Thiếu nữ ôm chặt ma thần vào lòng, giọng nói đầy xúc động:
“Bất luận như thế nào, chàng vẫn là người duy nhất mà thϊếp yêu. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta “
Ma thần vuốt ve gương mặt của thiếu nữ, dịu giọng nói:
“Ta muốn bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Nàng có nguyện ý đi cùng ta không ? “
Thiếu nữ hạnh phúc gật đầu. Ma thần nắm tay thiếu nữ, từ từ bay lên không trung, rời khỏi sa mạc
………
“Quả nhiên là hắn không chết, đúng như mình dự đoán” – Vấn Thiên nói mê.
Câu nói đó vô tình đánh thức thiếu nữ diễm lệ đang nằm ngay sát bên cạnh chàng.
Huyền Vũ tỉnh dậy, cô đỏ mặt khi phát hiện ra tiểu huynh đệ của Vấn Thiên lại đang ngạo nghễ vươn cao. Chính là vật này chỉ cách đây không lâu đã cải biến cô từ thiếu nữ trở thành đàn bà, đã nhấn chìm Huyền Vũ trong bể sâu dục tình không biết bao nhiêu lần. Càng nhìn, Huyền Vũ càng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ. Không thể ngờ rằng trải qua bao nhiêu trận mây mưa hoan ái cuồng nhiệt như vậy mà vật đó vẫn có thể đứng thẳng hiên ngang như vậy, chàng trai này quả thật cường tráng vô biên. Bất giác, Huyền Vũ lại có một suy nghĩ lạ lùng: không biết anh ta có phải là người hay không nữa.
Bất luận Vấn Thiên thật sự là như thế nào, Huyền Vũ đã quyết định chấp nhận anh ta suốt cả cuộc đời này. Có đôi lúc Huyền Vũ mâu thuẫn, cô không hiểu vì sao mình lại chấp nhận nam nhân này nhanh đến như vậy. Ngay cả Thanh Long, mặc dù cũng là 1 mĩ nam tử hiếm gặp, cũng đã kiên trì theo đuổi cô trong thời gian dài, thế mà cũng không nhận được một ánh mắt, hay nụ cười trìu mến từ cô. Trong tình yêu, không thiếu nữ nào lại không mơ mộng, không thiếu nữ nào lại không muốn người yêu mình phải nhẫn nại đeo đuổi mình trong 1 thời gian dài, như 1 thử thách đối với tình yêu …
Nhưng Thanh Long đã không xuất hiện vào giây phút quan trọng nhất. Lúc Huyền Vũ đau đớn, tuyệt vọng nhất, nam nhân duy nhất ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cô lại là Vấn Thiên. Mặc dù nhiều lần khi phụ Huyền Vũ, nhưng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng và sự chăm sóc ân cần, đầy quan tâm của Vấn Thiên đã đánh tan mọi lớp phòng thủ trong trái tim của cô. Huyền Vũ biết rằng mình đã yêu thích Vấn Thiên, cô hy vọng Vấn Thiên cũng sẽ thật sự yêu mình, sẽ ở bên cạnh cô, đem lại hạnh phúc cho cô trong thời gian còn lại.
Bất chợt, Huyền Vũ cúi mặt xuống nhè nhẹ hôn lên đôi môi của Vấn Thiên. Vừa chạm vào đôi môi đó, Huyền Vũ giật mình nhận ra đôi mắt của Vấn Thiên đã mở ra, đang nhìn vào mắt cô mang theo một tia nhìn đầy tình ý thâm sâu. Huyền Vũ thẹn thùng, lại vung tay đánh nhẹ vào ngực Vấn Thiên mấy cái như muốn khỏa lấp sự xấu hổ trong lòng cô đang cảm nhận được.
Vấn Thiên choàng tay ôm người đẹp vào lòng, nói thầm vào tai cô:
“Ta lại muốn rồi ... Nàng cố gắng một chút nhé”
Huyền Vũ e thẹn nói khẽ:
“Người ta cũng hồi phục được đôi chút rồi … Chàng phải nhẹ nhàng với người ta, nếu không người ta sẽ giận chàng, sẽ không đoái hoài đến chàng nữa đấy … “
Vấn Thiên cười, nhanh chóng cởi bỏ y phục chiến đấu cùng Huyền Vũ thêm một hiệp nữa bằng phong thái chậm rãi, ôn nhu nhất mà chàng có thể làm được. Mưa gió vừa tan, tiếng còi tập trung cũng nổi lên...
Vấn Thiên nhanh chóng mặc quần áo rồi nói với Huyền Vũ:
“Nàng hãy nhanh chóng chuẩn bị, bây giờ ta sẽ đem nàng rời khỏi nơi này “
Huyền Vũ lo lắng hỏi:
“Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ ? Liệu tên mặt lạnh đó có buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy không”
Vấn Thiên cười, trấn an cô:
“Lãnh Huyết sẽ phải ở đây canh chừng cái hộp sắt đó ít nhất là 1 năm nữa, sẽ không thể đuổi theo chúng ta được đâu. Ta sẽ dẫn nàng đến hoang mạc Tasmania, tham dự Thiên Cơ đại điển. Ta nghe nói Thiên Cơ lầu biết tất cả bí mật của thiên hạ, ta tin rằng họ cũng biết phương pháp hóa giải Huyết long. Nhất định ta sẽ bắt họ phải nói ra phương pháp đó, ta sẽ hóa giải Huyết long cho nàng, để nàng có thể sống hạnh phúc bên ta trọn cuộc đời này”
Huyền Vũ xúc động ôm chầm lấy Vấn Thiên, nói:
“Cảm ơn chàng. Có thể gặp được chàng, xem như ông trời đối xử với thϊếp cũng không quá tệ “
Độ nửa giờ sau, Vấn Thiên mang theo 1 balô lớn hành lý, dẫn Huyền Vũ rời khỏi học viện Marshall. Những nhân viên bảo vệ gần như không làm khó chàng, có thể vì Vấn Thiên là 1 người đặc biệt, cũng có thể là vì Lãnh Huyết đã căn dặn họ như vậy.
Vừa ra khỏi cổng học viện Marshall, Vấn Thiên bỗng nhớ đến Yên Thùy. Chàng vẫn chưa chào từ biệt Yên Thùy trước khi ra đi.
Chàng mỉm cười, thầm nghĩ:
“Thôi mặc kệ cô ta vậy, có duyên thì còn gặp lại … “
Vấn Thiên ra đường lớn, định tìm một chiếc xe để quá giang đến thị trấn gần đó. Chàng vào một quán ăn, cùng Huyền Vũ dùng điểm tâm, sau đó ngồi nghỉ ngơi tại quán. Chàng biết rằng những tài xế xe tải đường dài thường hay ghé lại những nơi như thế này nên quyết định ngồi đợi 1 chuyến xe thích hợp để quá giang.
Trong thời gian chờ đợi, Vấn Thiên dùng Huyết nhãn quan sát xung quanh để gϊếŧ thời gian. Từ lúc rời khỏi học viện Marshall, chàng cảm giác như có một người đang tiềm phục bên ngoài, lặng lẽ theo dõi mình. Đó có thể là người nào ? Là người Lãnh Huyết phái đi giám sát chàng, hay là 1 thế lực nào khác …
Vấn Thiên quyết định tự mình ra ngoài điều tra chân tướng sự việc. Chàng nói khẽ vào tai Huyền Vũ:
“Nàng đợi ta ở đây. Ta có chút việc, sẽ quay lại ngay thôi”
Vấn Thiên nói rồi, liền bước ra ngoài. Phía sau quán ăn là 1 khoảng sân rộng vắng vẻ, Vấn Thiên hoàn toàn không thấy ai cả, dường như kẻ theo dõi chàng đang sử dụng thuật ẩn thân. Có khi nào người đó lại là Nhã Nhi … Vấn Thiên quyết định sẽ đùa bỡn với cô ta một phen.
Chàng dùng Huyết nhãn xác định vị trí của kẻ theo dõi, giả vờ như vô tình đi đến, kéo khóa quần ra tiểu tiện một bãi ngay bên cạnh đó. Nét mặt Vấn Thiên lại hiện rõ nét da^ʍ tà quái dị.
.
Đang tiểu tiện thoải mái, Vấn Thiên cảm thấy một luồng gió lạnh đang hướng đến mình. Vốn đã có chuẩn bị, chàng dễ dàng xoay người tránh né rồi lui lại một đoạn, cười lớn, nói:
“Hiện thân đi nào, bị phát hiện rồi còn gì nữa “
Khi kẻ theo dõi vừa hiện thân, Vấn Thiên kinh ngạc thốt lên:
“Không phải Nhã Nhi … “
Vấn Thiên chậm rãi kéo khóa quần, nở nụ cười đầy tà ý, nói:
“Cô chính là Chu Tước trong U Minh tứ linh, phải không ?”
Nữ nhân vừa mới hiện thân gật đầu xác nhận:
“Nhãn quang khá lắm. Ngươi chính là Lâm Vấn Thiên, đệ tử của thủ hộ giả Lãnh Huyết ?”
Vấn Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:
“Tôi chính là Lâm Vấn Thiên, nhưng không phải là đồ đệ của Lãnh Huyết. Tôi chỉ học của anh ta mấy chiêu thôi, chưa tính là đệ tử của anh ta được “
Chu Tước “hừ” nhẹ một tiếng, nói:
“Mau giao Huyền Vũ ra, ta có thể để ngươi đi “
Vấn Thiên vẫn cười, ngạo mạn, bước về hướng cửa sau của quán ăn nói:
“Để xem bản lĩnh của cô thế nào, không chừng tôi lại thu phục cả cô luôn đấy “
Chu Tước nổi giận. Cô ta thi triển khinh công, lui lại một đoạn khá xa, ném ra 2 quả cầu sắt có nhiều lỗ thủng như đầu kim. 2 quả cầu đang bay bỗng mở bung ra, một trận mưa độc châm bắn về phía Vấn Thiên.
Vấn Thiên gặp nguy không loạn, nhanh chóng phóng đến dùng sức giật tung cánh cửa gỗ ở gần chàng ra làm khiên đỡ lấy toàn bộ số độc châm đang bay về phía chàng. Vấn Thiên liếc nhìn cánh cửa gỗ cắm đầy kim độc, lè lưỡi nói
“Ám khí tinh xảo lắm, nhưng chưa làm khó tôi được đâu “
Chu Tước càng tức giận hơn nữa, từ đôi tay cô ta phát ra 2 đạo hàn quang nhằm thắng vào Vấn Thiên. Vấn Thiên đoán rằng đó là 1 loại ám khí lớn và có sức công phá mạnh hơn, nhưng cũng phải công nhận là loại ám khí này bay nhanh hơn châm độc rất nhiều. Chàng không dám coi thường, liền đưa cánh cửa gỗ ra làm khiên đỡ lấy.
“Phập” , “Phập” 2 tiếng, Vấn Thiên cảm thấy bên hông đau nhói, nhìn lại thì phát hiện ra 2 lưỡi phi đao đang cắm vào bên hông chàng. Vết thương tê rần, dường như phi đao đó có tẩm chất độc. Phi đao không hiểu làm sao lại có thể thay đổi quỹ đạo, bay vòng qua chiếc khiên chắn của Vấn Thiên, cắm vào bên hông chàng.
Vấn Thiên nghĩ thầm:
“Kẻ dùng độc sợ nhất là bị trúng độc của chính mình, chắc chắn là trên người cô ta có thuốc giải độc. Phải nhanh chóng khống chế cô ta, đoạt được thuốc giải trước khi chất độc phát tác”
Nghĩ là làm, chàng nhổ 2 lưỡi phi đao ném đi rồi lao đến chỗ Chu Tước với tốc độ nhanh nhất. Dáng vẻ của Vấn Thiên trông thật là hung hăng, dường như chàng đã quyết tâm ăn thua đủ với Chu Tước.
Chu Tước lại ném ra 2 phi đao nữa. Phi đao bay đến gần Vấn Thiên rồi tiếp tục bay xuyên qua người chàng rồi mất.tích. Chu Tước không tin vào mắt mình, liền phóng ra 2 phi đao nữa, nhưng kết quả cũng tương tự. Chu Tước giật mình kinh hãi, định phóng tiếp đợt phi đao thứ 3, nhưng Vấn Thiên còn cách cô ta khoảng vài mét bỗng biến mất rồi xuất hiện lại ngay trước mặt cô ta, cứ như là một bóng ma vậy.
Chu Tước còn chưa hết kinh hoàng thì Vấn Thiên đã ôm chặt lấy cô ta, nhanh chóng đoạt đi 2 ngọn phi đao. Chu Tước cố gắng vùng vẫy, nhưng Vấn Thiên vốn là thiên sinh thần lực, cô không cách nào thoát ra khỏi đôi tay cứng như thép nguội đang tạo thành gọng kìm xiết chặt lấy cơ thể cô.
“Cách” – Vấn Thiên không biết lấy đâu ra 1 cặp còng số 8, nhanh chóng khóa chặt đôi tay của Chu Tước, vô hiệu hóa nữ nhân hung hăng này. Toàn thân Vấn Thiên tê rần, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, rõ ràng là chất độc đang phát tác.
Vấn Thiên lục tìm trên người Chu Tước, lấy được hàng chục chai lọ nhỏ, nhưng không biết cái nào mới là thuốc giải độc. Chàng liền đưa tất cả lên ngang mặt Chu Tước, lớn tiếng quát hỏi:
“Thuốc giải thật ra là lọ nào? Mau nói ra, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu “
Chu Tước cười nhạt, tỏ vẻ gan lì nói:
“Chỉ nửa giờ thôi là ngươi bị độc phát vong mạng. Bất quá là chết chung thôi, ta không sợ ngươi đâu”
Vấn Thiên tức tối thầm nghĩ:
“Người của U Minh tuyệt địa ai cũng lì lợm như vậy sao, thật là rắc rối”
Chàng chợt nảy ra một ý kiến hay, liền nói:
“Còn đến nửa giờ, xem ra cũng khá rộng rãi về thời gian. Ta cứ vui đùa với cô một lúc “
Nói rồi, Vấn Thiên liền đè Chu Tước ngã lăn ra đất, ngồi lên người cô ta, song thủ của chàng không hề khách khí, xoa nắn bộ ngực căng tròn gợi cảm của Chu Tước một cách không thương tiếc. Chu Tước giận dữ chửi rủa, thóa mạ liên tục, nhưng vẫn không chịu khai ra thuốc giải thật ra là lọ nào.
Vấn Thiên lại nghĩ ra cách khác, chàng mở nắp 1 lọ đưa lên miệng Chu Tước, nói
“Hay là ta sẽ cho cô uống toàn bộ số thuốc này, xem thế nào nhỉ “
Chu Tước chửi mắng mấy câu, lại nói:
“Cứ việc, chiêu này xưa rồi, ta không sợ đâu “
Vấn Thiên nhìn lại những lọ thuốc, nghĩ thầm:
“Tất cả có 10 lọ, là số chẵn. Chắc chắn có 5 lọ là độc dược, 5 lọ là thuốc giải, nếu cho cô ta uống tất cả, chúng sẽ tự trung hòa với nhau, vô ích “
Vấn Thiên liền lấy bừa 5 lọ trong số đó, mở nắp toan đổ vào miệng Chu Tước, nói
“Tôi nghĩ lại rồi, cho cô uống 1 nửa số thuốc này thôi “
Vẻ mặt Chu Tước hiện lên chút sắc thái kinh hoàng. Vấn Thiên đoán chắc là số thuốc trong 5 lọ này sẽ làm cho cô ta trúng độc, bèn cười nhạt, nói:
“Đã chịu khai ra chưa ? Nếu cô đưa cho tôi thuốc giải, tôi sẽ thả cô ra. Còn không thì tôi sẽ cho cô uống 5 lọ này rồi ném bỏ số còn lại đi, để cô cùng trúng độc với tôi cho vui. Thế nào, suy nghĩ kĩ đi “
Chu Tước vẫn kiên trì:
“Ta không đưa cho ngươi, hãy xuống địa ngục đi “
Vấn Thiên bực bội, suy nghĩ:
“Chắc chắn là cô ta có lưu lại hậu chước gì đó, phải nghĩ ra 1 cách thật khác thường mới được “