Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 25: Quan tâm

”Này? Tiểu Ngải, sao hôm nay cậu thất thần nhiều vậy?” Chu Huyên Huyên nhìn thấy Lộc Tiểu Ngải ngẩn người lấy điện thoại ra sau đó hoảng hốt cất đi, không khỏi hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có gì.” Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng liên tục xua tay: “Mình đang nói chuyện phiếm với người khác.”

Cô nghĩ lời Lục Thời Xuyên vừa nói, giống như việc cô “Kiểm tra” là chuyện đương nhiên, anh khẳng định biết cô nghĩ gì.

Aizzz, mỗi ngày đều phải khiến Lục Thời Xuyên dỗ dành mình, còn bé thì không sao nhưng bây giờ không biết liệu có làm phiền anh không.

Trước nay anh luôn là người thích sự yên tĩnh.

Lộc Tiểu Ngải gắp một miếng khoai tây nhỏ, cắn lại cắn, ngẩn người nhìn chằm chằm phía trước.

“Cậu làm sao vậy, Tiểu Ngải!” Chu Huyên Huyên nghiêng người về phía trước, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô: “Cậu bị làm sao vậy!”

Lộc Tiểu Ngải “A” một tiếng, phục hồi tinh thần, hàm hồ nói “Không sao”, cuống quít chuyển tầm mắt về phía khay cơm.

Đường Tử Duyệt mặt đầy khó hiểu quay đầu lại, nhìn về phía Lộc Tiểu Ngải đang ngẩn người hồi lâu, nói: “Cũng không có anh nào đẹp trai, sao cậu nhìn lâu như vậy?”

“Ôi, con trai ngốc của mẹ!” Chu Huyên Huyên xoay đầu, nói: “Cậu cho rằng tất cả mọi người đều mê trai như cậu sao? Nhanh ăn đi để bổ não!”

“Nếu để mình nói, thì cậu nghĩ quá nhiều rồi.” Đường Tử Duyệt nói với Lộc Tiểu Ngải, lại trộm đá Chu Huyên Huyên một cái: “Cậu thật hạnh phúc, nếu mỗi ngày tỉnh dậy mình đều có thể gặp học trưởng, mình vui muốn chết.”

“Nhiều…… Gì?” Chu Huyên Huyên như bắt được từ mấu chốt.

“…… Mình tuyên bố cậu bị điếc.” Đường Tử Duyệt bất lực thở dài: “Về sau mình nhất định phải nói ít, càng ngày càng ít.”

Lộc Tiểu Ngải nghe hai cô nói, đột nhiên quyết định, về sau không thể chỉ để Lục Thời Xuyên chăm sóc cô, cô cũng phải để ý đến Lục Thời Xuyên nhiều hơn.

*

Trên một tầng khác của nhà ăn, vài phút trước Lục Thời Xuyên gõ mấy chữ trên điện thoại, ấn nút gửi, khóe miệng lại gợi lên ý cười.

“Yo! Xuyên ca!”

Viên Vũ Trác nhìn thấy: “Anh nói chuyện với mỹ nữ nào cười đến vui vẻ như vậy!”

Lục Thời Xuyên liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh lùng

“Ồ, biết rồi.” Viên Vũ Trác vội vàng ngồi cách xa hơn một chút: “Là với em gái!”

Đoán không khó chút nào.

Nếu nói chuyện với những người khác, Lục Thời Xuyên có thể có loại biểu tình này, khẳng định là thấy quỷ, thật ra anh hỏi câu này là muốn tìm đường chết.

Lục Thời Xuyên lười phản ứng hành vi biết rõ còn cố hỏi của anh, thu hồi ánh mắt, đợi một lúc lâu cũng không thấy Lộc Tiểu Ngải trả lời, chậm rãi cất điện thoại.

Cô chưa bao giờ thiếu những ý nghĩ độc lạ.

Cũng không biết đầu cô đang nghĩ gì.

“Thế nào? Em gái không để ý cậu?” Viên Vũ Trác quan sát phản ứng của anh, vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Hahaha, sao cậu lại làm em ấy nổi giận?”

Em gái trông rất tốt tính, giọng nói mềm mại, ôn nhu, làm đến mức nào mới có thể khiến cô tức giận không thèm trả lời tin nhắn!

Thế nhưng Viên Vũ Trác đột nhiên có chút chờ mong, anh còn chưa thấy Lục Thời Xuyên dỗ em gái mình bao giờ!

Haha haha khẳng định đặc biệt thú vị.

Lục Thời Xuyên nhàn nhạt liếc Viên Vũ Trác một cái, làm lơ vẻ mặt hưng phấn của anh, giọng nõi vẫn không nhanh không chậm như cũ: “Em ấy ghen.”

Viên Vũ Trác: “???”

Đây là loại giải thích gì?

Em gái nói như vậy? Sao anh nghe như giống…… Không không không, khẳng định sự lý giải của anh có vấn đề, anh phải học lại ngữ văn.

“Này, cậu rốt cuộc nói cái gì với em gái?” Viên Vũ Trác vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ.

“Em gái tức giận? Bình thường phải dỗ như thế nào?”

“Em gái giận bao lâu mới có thể nói chuyện lại với cậu?”

Viên Vũ Trác hỏi rất nhiều, không đợi Lục Xuyên trả lời, mà ngược lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình càng ngày càng lạnh, lập tức nhớ đến Mạnh Tùng ngày đó bị kết ”thảm án”, tức khắc hiểu rõ, thay đổi lời nói: ”Được, được rồi, học muội, ai, cậu định dỗ học muội như thế nào?”

Lục Thời Xuyên ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt thờ ơ đạm mạc, không có ý tứ muốn trả lời vấn đề của anh.

Viên Vũ Trác: “……”

“Chết tiệt! Học muội cũng không cho tôi gọi?!” Viên Vũ Trác quả thực chấn kinh, vị anh trai này cũng quản quá nhiều rồi.

Trách không được em gái không để ý tới anh, một chút tự do cũng không có……

“Tôi thấy không phải em ấy ghen, mà là cậu mới đúng……” Viên Vũ Trác nhỏ giọng nói câu.

Lục Thời Xuyên nghe thấy, xoa huyệt Thái Dương, thở dài một tiếng.

Ghen.

*

“Tiểu Ngải, cậu muốn tham gia đại hội thể thao không?”

Trước cả lớp, lớp trưởng cầm danh sách đăng kí tham gia đại hội thể thao mùa thu, đang thống kê số người và hạng mục. Chu Huyên Huyên do dự dùng khuỷu tay chọc nhẹ Lộc Tiểu Ngải.

“Mình…… Mình sẽ không đi.” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn, lắc đầu.

Cô thực sự không giỏi chơi thể thao, buổi sáng Lục Thời Xuyên thường đưa cô đi chạy bộ, một vòng thì không sao, nhưng vòng hai lại biến thành ”đi bộ buổi sáng”.

Nếu để cô tham gia cuộc thi, sẽ kéo thành tích của cả lớp xuống.

“Huyên Huyên cậu muốn đi sao?” Lộc Tiểu Ngải lại hỏi cô.

“Mình đang nghĩ.” Chu Huyên Huyên lật ngược cây bút, chọc vào cằm mình: “Nếu không, mình sẽ báo danh hạng mục chạy 1000m.”

Lộc Tiểu Ngải kính nể mở to hai mắt, khen ngợi nói: “Oa Huyên Huyên, cậu thật giỏi ——”

“Không được không được, hay 800m đi…… Quên đi 500m…… thôi 100m…… hay 50m…… Tiểu Ngải, cậu nói xem mình có thể hoàn thành chạy 50m không?” Chu Huyên Huyên chớp mắt, đôi mắt đầy mong đợi nhìn về phía cô.

Lộc Tiểu Ngải: “……”

Bây giờ cô thật sự không muốn trả lời câu hỏi này.

“Cậu thật ngốc.” Đường Tử Duyệt quay đầu, gõ vào đầu Chu Huyên Huyên, nói thay nửa câu Lộc Tiểu Ngải còn chưa nói xong: “50m, có lẽ cậu chưa phản ứng thì vị trí thứ nhất đã chạy đến đích.”

Chu Huyên Huyên: “……”

Vậy tốc độ cô chạy phải là tốc độ rùa bò.

“Này, cậu đăng kí sao?” Chu Huyên Huyên đá ghế Đường Tử Duyệt “kẹt kẹt” một chút. “Tôi sẽ không đăng kí.”

“Mình cũng không đăng kí.” Đường Tử Duyệt dứt khoát lưu loát trả lời, lông mi khẽ chớp vài cái: “Mình muốn đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, có thể nhìn gặp được rất nhiều anh trai giỏi thể thao.”

“……”

Được, miễn là cô vui.

“Còn bạn học nào muốn đăng kí không?” Chuông vào học sắp vang lên, lớp trưởng giơ giấy đăng kí lên hỏi: “Nhanh chóng điền thông tin, trước ngày mai mình phải giao cho thầy giáo.”

Trong phòng học lại có một trận thảo luận, sau đó có một vài bạn học đứng dậy đi điền thông tin.

Lộc Tiểu Ngải nhớ tới đại hội thể thao mùa thu năm trước, Lục Thời Xuyên đạt hạng nhất ở hạng mục chạy 1000m, cô mừng rỡ một trận, nhảy nhót quấn lấy anh nói muốn ra ngoài ăn mừng.

Mà cuối cùng, cách ăn mừng là anh đưa cô đến một cửa hàng mới gần đó để ăn trưa.

Về phần nguyên nhân, Lục Thời Xuyên nói mấy lần trước khi đi ngang qua cửa hàng này, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nước miếng vô hình từ miệng cô chảy ra…..

Lộc Tiểu Ngải vốn dĩ rất kích động, vừa nghe thấy những lời này suýt chút nữa tức giận xoay người về nhà.

Cô nghĩ đến đây, “Haha” cười hai tiếng, cô khẳng định không phải thật sự tức giận.

Cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất khoan dung, Lục Thời Xuyên suốt ngày bắt nạt cô, nhưng cô chưa bao giờ quá tức giận……

Đại hội thể thao lần này, Lục Thời Xuyên hẳn sẽ tham gia, Lộc Tiểu Ngải nghe giáo viên sinh trên bục giảng cứ nói đi nói lại nhấn mạnh trọng điểm, không tự chủ thất thần một lúc.

Khi tan học, hai người đi cùng nhau, Lộc Tiểu Ngải hỏi Lục Thời Xuyên, anh quả nhiên đăng kí tham gia đại hội thể thao mùa thu năm nay, hạng mục chạy bền 1000m như cũ.

“Thời Xuyên, em có thể đi cổ vũ anh.” Lộc Tiểu Ngải giữ chặt góc áo anh, cười nói.

Lần trước cô không có mặt ở hiện trường thi đấu, lần này cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ một phía nhưng cô cảm thấy như vậy cũng có thể coi là chỗ dựa tinh thần cho anh.

Lục Thời Xuyên “ừm” một tiếng, sau đó cụp mắt hỏi: “Cổ vũ như thế nào?”

“Lần này không thể giống lần trước được.” Lục Thời Xuyên thấy vẻ mặt cô gái nhỏ mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng nhắc nhở.

Lộc Tiểu Ngải nhận ra anh đang nói về lễ khai giảng lần đó, lần đó cô ở dưới khán đài, cách anh quá xa nên chỉ có thể dùng “thần giao cách cảm” cổ vũ anh.

Ý của anh khẳng định, lần này phải ở gần, không thể lại như vậy được.

Cô đương nhiên sẽ không có lệ như vậy, vì thế vỗ cánh tay Lục Thời Xuyên, cười tủm tỉm nói: “Thời Xuyên, anh yên tâm, em khẳng định sẽ không ở trên khán đài cổ vũ anh mà… nhất định sẽ đến cạnh đường đua.”

Mặc dù trong quá trình diễn gia đại hội thể thao, thường xuyên có người đến kiểm tra sĩ số các lớp, hơn nữa mọi người đều muốn có một số lượng nội dung nhất định để viết bản thảo cổ vũ, nhưng cô rời đi một lúc để cổ vũ cho các vận động viên, thầy giáo khẳng định sẽ đồng ý.

…… Mặc dù anh không phải vận động viên của lớp mình.

“Đến cạnh đường đua, em cổ vũ như thế nào?” Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống, không nhanh không chậm hỏi, dường như rất hứng thú với câu trả lời của cô.

“…… Hả?”

Cái này làm Lộc Tiểu Ngải có chút bối rối, chỉ biết hô “Cố lên”, chẳng lẽ còn phải nói gì nữa?

Kéo các bạn học khác cùng đến hò hét??? Cái này không tốt lắm đâu.

Hơn nữa Lộc Tiểu Ngải cảm thấy cho dù cô không kéo các cô ấy đến, nhưng khẳng định có rất nhiều người đã sớm tìm hiểu tin tức chạy đến cổ vũ anh.

A, khẳng định anh cảm thấy cách cổ vũ của cô quá bình thường, cô dùng sứ hò hét giữa nhiều người như vậy, Lục Thời Xuyên cũng chưa chắc có thể nghe rõ.

“Em muốn cổ vũ như thế nào?” Lục Thời Xuyên lại hỏi lần nữa, không chút để ý dùng ngón tay cuốn sợi tóc dài bồng bềnh của cô.

“Chờ đã, để em nghĩ một chút……” Lộc Tiểu Ngải cau mày buồn rầu.

Hôm nay cô vừa quyết định phải quan tâm đến Lục Thời Xuyên nhiều hơn, đương nhiên sẽ không thể tùy tiện từ bỏ cơ hội này.

“Anh có một đề nghị.” Lục Thời Xuyên nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong lên.

“… Được, được.” Lộc Tiểu Ngải ngập ngừng gật đầu, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Lục Thời Xuyên cười như vậy, hình như lại muốn lừa cô.

“Không bằng ——” Lục Thời Xuyên rất hứng thú nhìn cô, lời nói quả thực khiến người ta kinh sợ,: “Em chạy cùng anh, từ đầu đến cuối.”

Lộc Tiểu Ngải nhanh chóng mở to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn Lục Thời Xuyên, loại yêu cầu này anh cũng nói ra được?

Sao cô có khả năng đuổi kịp anh??

Cái này cũng quá vô sỉ, phải không??